Editor: 3vachh
Betaer: Anna
Sau trận náo loạn hôm ấy ở quán cà phê, đúng là Biên Thế Thành đàng hoàng hơn nhiều. Khoảng chừng nửa năm, Biên Bá Hiền không thấy mặt ông. Trong nửa năm đó cũng không xảy ra chuyện gì lớn, chuyện thay đổi đáng kể là hằng ngày có thể thấy Phác Xán Liệt ở Flower Cafe, lại còn là dáng vẻ anh mặc tạp dề.
Quan hệ giữa hai người yên yên ổn ổn, không tiến triển gì, nhưng cả hai hiểu lòng đối phương. Hai ngày trước là ngày kỷ niệm tròn một năm hai người kết hôn, Biên Bá Hiền nghĩ Phác Xán Liệt chẳng quan tâm mấy về dịp này nên cậu cũng không để ý, nào ngờ hôm đó anh dành cả buổi để dẫn cậu đến nhà hàng Tây ăn, rồi xấu hổ lấy vòng tay thạch anh, làm bộ bình tĩnh cẩn thận đeo cho cậu.
Khoảnh khắc đó, Biên Bá Hiền thấy mình như cậu thiếu niên mới chớm yêu, ngượng ngùng đỏ cả hai tai, muốn lấy cả tim mình ra cho anh biết cảm xúc của mình.
Cậu nhẹ mỉm cười,
Nếu cả hai mãi thế này thì tốt quá rồi.
Thành phố Phong vừa vào hạ đã cảm nhận được cái nóng hừng hực, hôm nay không biết có dịp gì, khách đến tiệm vô cùng đông. Tuần này chưa có món mới, bên thu ngân khách xếp hàng cả dãy ra cả ngoài quán, Biên Bá Hiền và nhân viên bận rộn tối mặt mày, lúc cậu đang chờ lấy bánh từ trong lò ra thì điện thoại trong túi bỗng rung.
Cậu khó khăn lấy điện thoại ra, thấy tên người gọi thì do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn chọn nghe máy. Thế mà, đầu dây bên kia không phải giọng nói khiến cậu căm ghét đến tận xương tủy, mà là giọng của một người phụ nữ dịu dàng.
"Chào cậu Biên, tôi là y tá của bệnh viện Bạc Ngạn. Biên Thế Thành ba cậu bị những người chưa rõ danh tính đâm nhiều nhát dao, nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại đang cấp cứu ở trung tâm cấp cứu tại bệnh viện, mong cậu nhanh chóng đến bệnh viện Bạc Ngàn để đăng ký phẫu thuật."
Tút --
Sững sờ nghe những câu chữ đó, ngoài hoảng sợ Biên Bá Hiền còn cảm thấy bất lực khôn xiết. Cậu đã biết rõ, sớm muộn gì Biên Thế Thành cũng sẽ có ngày bị chủ nợ tới chặn đầu. Nhưng ai ngờ xảy ra vào lúc này.
Bắt đầu từ dạo lâu trước, rốt cuộc quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt cũng coi như là vào nề nếp. Vốn dĩ cậu muốn cuộc sống sau này trải qua yên ổn, nhưng dù sao vận mệnh cũng là trò đùa. Nói thiếu nợ thì trả nợ thì dễ nghe quá, bằng không kết quả của Biên Thế Thành sẽ chẳng như bây giờ. Những người chủ nợ cũng đâu hơn kém, sau lưng hẳn đã giao dịch mấy chuyện dơ bẩn khác ngoài tiền.
Nhưng nghĩ lại, nếu Biên Thế Thành từ chối giao dịch với bọn họ, ông sẽ chẳng bước vào ngõ cụt này.
Hiện nay tập đoàn Tĩnh Viễn dần dần phát triển mạnh mẽ, phạm vi nghiệp vụ mở rộng khắp nơi. Phác Xán Liệt là chủ tịch tập đoàn, đương nhiên chẳng ai có thể so sánh, cũng chẳng ai dám với tới. Cậu không thể vì chuyện gia đình mà liên lụy Phác Xán Liệt, để người ngoài chỉ trỏ bịa chuyện về anh.
Suy tư một phen, cậu chia đều công việc cho nhân viên rồi đi đến bệnh viện.
Đăng ký xong, cậu chưa vội về, lẳng lặng ngồi chờ ở hàng ghế ngoài phòng cấp cứu, để bản thân tỉnh táo chốc lát. Đúng lúc này, điện thoại lại đổ chuông.
Tên người gọi, là "Xán Liệt".
Nếu là khi trước, chắc chắn Biên Bá Hiền nhận máy ngay lập tức. Mà tình huống trước mắt làm cậu do dự, áy náy lẫn hối hận xông thẳng lên đầu, ép cậu thở khó khăn
"Alo... Xán Liệt."
"Em đang làm gì đó?"
"Em ở cửa hàng thôi."
"Em về nhà sắp xếp hành lý trước đi, đợi anh tan làm thì chở em tới sân bay."
"Tới... sân bay?"
"Ừ, chúng ta đến đảo Bali để nghỉ ngơi."
Rõ là chuyện vui, mà với vấn đề bây giờ, Biên Bá Hiền cứ thấp thỏm lo lắng. Cậu vừa mới quyết định gánh mọi chuyện có thể xảy ra bất chợt, lại cứ chọn ngay lúc này, cho cậu một viên kẹo lớn.
Từ chối sao?
Biên Bá Hiền lặng im lát lâu, lâu đến mức Phác Xán Liệt nghĩ rằng đường dây bị hỏng, rồi mới nghe giọng nói êm tai của cậu bạn nhỏ, thông qua ống nghe đi vào tai anh.
Cậu nói — Dạ.
Cuối cùng vẫn luyến tiếc.
Hiện chưa đến mùa du lịch, ở đảo Bali đa phần là người bản địa, cả hai hưởng thụ kỳ nghỉ ngắn ngủi ở cạnh biển. Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền một trước một sau đi dạo, dọc đường đều duy trì khoảng cách chừng mười xăng-ti. Bỗng, người đằng trước dừng lại, người đằng sau chưa kịp ngưng bước liền va vào lưng người đó.
"A! Xin lỗi xin lỗi...."
Nghe vậy, lông mày Phác Xán Liệt giương lên.
"Hôm đó, anh đã nói thế nào?"
Biên Bá Hiền cúi đầu suy nghĩ một lúc, chợt nhớ sáng sớm ngày ấy, Phác Xán Liệt dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu, nói, "Nếu sau này còn định nói xin lỗi, chi bằng nói em yêu anh thay thế đi."
Mím môi, Biên Bá Hiền đỏ bừng mặt.
Phác Xán Liệt biết da mặt cậu bạn nhỏ nhà mình mỏng, thôi trêu cậu nữa, chìa tay phải kéo cậu lại gần mình, tiện thể nắm tay nhỏ trắng nõn của cậu, mười ngón đan kẽ.
"Thời tiết hôm nay tốt thật, đúng chứ."
"Ừm...."
Người đàn ông cao to nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ xấu hổ bên cạnh, tâm trạng rất tốt, cười rộ lên.
Thật ra lần đến đảo Bali Phác Xán Liệt không riêng nghỉ ngơi, còn đến thăm người bạn Ngô Thế Huân của mình được phân quản lí công ty ở đây.
Một tháng trước, cha Ngô Thế Huân điều hắn đến Bali làm Đổng Sự Trưởng của công ty con. Mặc cho hắn nhất quyết bác bỏ, cuối cùng vẫn bại trước mệnh lệnh của cha mình. May mà, cha hắn hứa rằng trong vòng một năm, nếu hắn có thể đưa danh tiếng công ty con lên cao, sẽ cho hắn về nước tiếp nhận xí nghiệp gia đình Ngô, mà bản thân ông đã chuẩn bị nhập cư Thụy Sĩ, hưởng thụ tuổi già trước thời điểm.
Thấy sắc trời dần tối, nơi chân trời xa rực đỏ ánh lửa, ngước đầu nhìn lên, tưởng chừng có thể trông thấy cả bầu trời sao lấp lánh. Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt sóng vai ngồi trên bãi cát, cảm nhận sự an tĩnh hiếm có.
"Em mệt chưa?"
Biên Bá Hiền lắc đầu, thế mà trong mắt không giấu được vẻ ủ rũ.
"Bé ngốc, đi, anh dẫn em đi ăn cơm. Ngô Thế Huân hẹn chúng ta đến quán hải sản tươi."
"Dạ."
Lúc cả hai đến quán, Ngô Thế Huân đã ngồi ở đại sảnh chờ họ. Tròn một tháng xa mặt, Phác Xán Liệt thấy hắn trưởng thành hơn nhiều, Từ quần áo, vóc dáng, cả người đều tỏa khí chất đàn ông thành thục.
"Lâu rồi mới gặp."
"Đúng là lâu rồi mới gặp! Hôm nay sếp Phác có thể dành thời gian đến đây là nể nang mặt mũi thằng em trai này rồi."
Có điều tính hay đùa của hắn vẫn chẳng đổi. Phác Xán Liệt nghĩ thế.
Bạn chí cốt gặp lại, lẽ ra sẽ trò chuyện rôm rả một phen. Không biết vì sao, từ lúc hai người vào sảnh, Ngô Thế Huân thỉnh thoảng nhìn Biên Bá Hiền đằng sau anh. Hơn nữa, ánh mắt hắn chất chửa cảm xúc phức tạp khó tả. Phác Xán Liệt nghiêng người nhìn Biên Bá Hiền đằng sau, đột nhiên cảm giác xa lạ ùa ra.
Bầu không khí hôm nay, quá đỗi kỳ lạ.
Lúc ăn, con tôm hùm hảo hạng chiếm gần nửa bàn, đồ dùng để ăn cũng sắp đầy. Không rõ vì món khác khẩu vị Biên Bá Hiền hay vì lí do gì khác, Phác Xán Liệt luôn cảm giác cậu chẳng động đũa bao nhiêu. Nhìn nét mặt cậu, ắt hẳn chẳng phải vì món ăn, trái lại là giống như trong lòng bị điều gì đó đè nặng hơn, nét buồn bã lộ rõ.
Chưa quá hai phút, Biên Bá Hiền chạm cánh tay Phác Xán Liệt bảo cậu đi vệ sinh. Phác Xán Liệt không nghĩ nhiều, bảo cậu cứ đi. Bấy giờ Ngô Thế Huân mới nói.
"Xán Liệt, có một số chuyện tao cảm thấy phải nhanh chóng nói rõ với mày."
"Mày nói đi."
"Mày để ý Biên Bá Hiền, có phải vì ái ngại Tần Nguyệt Ngưng?"
Trong hành lang, Biên Bá Hiền chưa đi xa loáng thoáng nghe thấy tên đó, chậm chạp lê từng bước một, cuối cùng dừng hẳn lại. Cậu cố gắng khống chế hô hấp hỗn loạn của mình, buộc bản thân tỉnh táo lại, tay siết chặt thành nắm đấm, tựa lưng vào cửa sau.
"Tao biết từ khi Tần Nguyệt Ngưng gặp sự cố qua đời, có một quãng thời gian rất dài mày không đi đâu. Mày nói mày không bị ảnh hưởng, nhưng bọn tạo đều nhận ra rõ. Lúc ấy mày ngơ ngơ ngác ngác, trời vừa tối liền gặp ác mộng. Tao biết mày chưa từng đυ.ng tới rượu bia thuốc lá, mà khi đó, mày lại lấy chai bia trong bàn làm việc ra, khỏi nói khi đó tao bất ngờ cỡ nào. Khó khăn lắm mày mới tạm quên đi quá khứ chật vật kia, tự giấu mình không tiếp xúc với người khác. Mày nói xem, mày có mưu đồ gì? Đến bây giờ mày mới thẳng thắn yêu Biên Bá Hiền, quan tâm Biên Bá Hiền, tao hy vọng mày đừng phụ lòng cậu ấy."
Dứt lời, căn phòng yên tĩnh đi hẳn.
"Vậy nên, mày nghĩ cho kĩ rồi trả lời tao, mày tiếp xúc Biên Bá Hiền, có phải vì Tần Nguyệt Ngưng."
Biên Bá Hiền vốn trốn ngoài cửa nghe Ngô Thế Huân hỏi thế, tim như treo lơ lửng giữa bầu trời. Cho dù cả hai đã sống chung hơn một năm nhưng cậu vẫn tự ti. Huống gì bây giờ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu càng không thể khăng khăng siết chặt, tiếp tục khiến Phác Xán Liệt ở bên cạnh mình.
Cậu vô thức siết chặt tay, ngày càng ra sức siết hơn, mặc cho rách da, máu lấm tấm chảy, cậu vẫn vô tri vô giác. Cậu thấy Phác Xán Liệt cúi đầu trầm lặng hồi lâu, rất lâu. Qua lát sau, anh mới mở miệng.
"Phải."
Giây phút đó, Biên Bá Hiền cảm giác sức lực toàn thân bị rút cạn, rút cả máu đi, thậm chí ngay cả hô hấp cũng biến mất. Trái tim đang treo lững thững chùng đi, rơi xuống đất, hòa vào cát bụi.
Biên Bá Hiền chạy ra khỏi quán, không màng hai chân bủn rủn, chỉ lo chạy đi. Tựa như làm vậy, cậu sẽ hết đau đớn. Chạy loạng choạng cả đường, chẳng biết bản thân muốn đến đâu. Mục đích duy nhất là chạy trốn, chạy đến mức cổ họng cũng khô khốc nhưng lại chẳng muốn dừng.
Nhưng cậu nào hay biết mình bỏ lỡ câu sau Phác Xán Liệt.
"Đúng là tao vì Tần Nguyệt Ngưng mới tiếp xúc Biên Bá Hiền. Tao cho là hai người giống nhau nhưng cho đến khi gần gũi hơn, tao mới nhận ra họ khác hoàn toàn. Nguyệt Ngưng là người con gái dịu dàng, từ nhở đã lớn lên trong yêu thương, có ba mẹ đau thay, có người chân thành yêu thương. Họ giống nhau ở chỗ dịu dàng, tốt bụng, nhưng Biên Bá Hiền mãi là Biên Bá Hiền. Em ấy chịu những đau khổ em không đáng có, em ấy dè dặt nói chuyện với cậu, sợ làm phiền công việc của cậu, sắp xếp mọi thứ chu toàn rồi mới đến tìm cậu, cũng sẽ mặc mệt nhọc dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng."
Nói đến đây, Phác Xán Liệt không giấu ý cười trong mắt được.
"Em ấy thích nói xin lỗi, da mặt mỏng dễ xấu hổ, tay em ấy nho nhỏ mềm mại, thấy bàn ăn có dưa chuột liền tia tới tia lui, khi nướng bánh mơ cho cậu sẽ bỏ thêm bơ thêm đường. Biên Bá Hiền rất cẩn thận, rất ngoan. Ngoan đến nao lòng. Người tao yêu, là em ấy, không phải vì ai hay thay thế ai, cũng chẳng có một ai thay thế em ấy được."