Ngày ấy, Phác Xán Liệt vỗ về cảm xúc Biên Bá Hiền, không nói hai lời, làm thủ tục xuất viện, dẫn đứa nhỏ về nhà. Dọc đường Phác Xán Liệt luôn tìm cách trò chuyện với Biên Bá Hiền, nhưng cậu vẫn cúi đầu ngồi ở ghế phụ, không hé miệng, trông cậu có vẻ không thoải mái, hơi suy nghĩ, anh đánh vô lăng chuyển hướng, đi tới đường trung tâm thành phố.
Anh lo Biên Bá Hiền còn sợ người lạ, nên bảo cậu ngồi ngoan trong xe, còn chu đáo mở nhạc, lo bầu không khí quá yên tĩnh khiến cậu càng âu sầu.
Một mình xuống xe, Phác Xán Liệt chạy vào siêu thị. Anh nghe nói ở đây có vài khuôn bánh dâu mới, ngoài ra còn có một cửa hàng chuyên chế thủ công dâu tây, liền mua một ít dỗ đứa nhỏ vui lên.
Phác Xán Liệt đẩy xe, chậm rãi đến chỗ hàng dài. Vì hiện tại là giờ cao điểm mua sắm, hàng chờ tính tiền xếp rất dài, anh bước tới, đứng cuối đuôi. Nhìn đôi người yêu trước mặt, trong đầu không khỏi hiện lên dáng vẻ Biên Bá Hiền. Lúc này anh mới sựt nhận ra, vô thức, người bạn nhỏ đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong lòng mình.
Ban đầu, anh thấy cậu học sinh cách xa tuổi mình xuất hiện trong nhà bản thân, cảm giác không thích tự nhiên sinh ra, dù biết Biên gia khá thân thiết với nhà mình, nhưng thái độ của anh vẫn kém cực kỳ. Thế nhưng, không biết sao, anh đã bắt đầu chậm chạp quan tâm cậu. Mọi cử chỉ của cậu đều khiến tim anh đập mạnh, làm anh từ một tảng đá lạnh lẽo biến thành ngọn lửa cháy hừng hực.
"Thưa ngài, xin hỏi có thể trả tiền chưa?"
Bỗng, một giọng nói cắt ngang suy nghĩ anh. Phác Xán Liệt nhìn đằng trước, áy náy gật đầu xin lỗi nhân viên, lấy tiền mặt trong túi áo, đem một đống to to nhỏ nhỏ gì đó bỏ hết vào túi giấy da trâu.
Biên Bá Hiền lẻ loi ngồi trong xe, bên tai là tiếng đàn trầm bổng, thi thoảng vài ánh đèn chiếu lên đôi mắt cậu. Cậu ngẩn người nhìn lối vào siêu thị, tất cả suy nghĩ lung tung bị cậu để ra sau, trong lòng thầm đếm, lặng lẽ tính toán khi nào Phác Xán Liệt về.
Có lẽ qua hai mươi phút, cậu thấy bóng người quen thuộc xuất hiện ở lối vào. Đó là Phác Xán Liệt, chẳng qua tay trái anh xách một túi trắng trông rất xinh, tay còn lại cầm túi giấy da trâu lớn, không màng để ý ánh mắt dò xét xung quanh, nhanh chân đi về phía cậu.
Khoảnh khắc đó, Biên Bá Hiền cảm thấy, dường như bản thân thấy thần linh.
Như trong Đại thoại Tây du, Chí Tôn Bảo cưỡi đám mây bảy màu, một đường đến thẳng trước người yêu. Tuy hình dung không giống Phác Xán Liệt lắm, nhưng Biên Bá Hiền cảm nhận rõ ràng, trái tim cậu, chứa tình yêu nóng bỏng.
"Cạch -"
Cửa xe trái được Phác Xán Liệt mở ra, anh cẩn thận đặt hai gói đồ ở hàng ghế sau, lúc đóng cửa vẫn không yên tâm nhìn mấy lần, sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa, ngồi lên ghế lái.
"Tôi mua cho em chút dâu tây, có bánh ngọt nữa, về nhà rồi ăn."
Lòng Biên Bá Hiền như được ai đổ mật si rô vào, ấm áp và ngọt ngào đầy ấp.
Mấy ngày nay, trừ khi nhất thiết phải đến công ty làm việc, thời gian còn lại Phác Xán Liệt đều ở nhà xử lý hết. Thỉnh thoảng ra nghỉ ngơi, anh sẽ ngồi bên ghế sô pha, trò chuyện với Biên Bá Hiền, rồi lại vào phòng tiếp tục làm việc.
Ban đầu, Biên Bá Hiền cho rằng gần đây anh không nhiều việc, có thể dành thời gian ở nhà. Vì vậy, cậu không khỏi mừng thầm. Hằng ngày đều chăm sóc hoa cỏ, làm vài món ngọt, hoặc vùi trên giường đọc sách, đôi khi có thể đến xem Phác Xán Liệt. Cuộc sống trải qua êm đẹp, thong dong và hạnh phúc.
Đến tận một đêm, lúc ăn cơm tối Biên Bá Hiền ăn rất nhiều cháo thịt nạc trứng muối, nửa đêm hơi khát nước liền đứng dậy xuống bếp uống nước. Lúc vừa mở cửa, đầu óc cậu còn mơ hồ, tới cạnh bàn bất cẩn đá phải ghế tựa, khi ấy mới tỉnh hẳn.
Uống hơn nửa ly, cậu thuận tay đặt vào bồn, định bụng về ngủ tiếp, nhưng dọc đường đi ngang hành lang, vô tình thấy ánh đèn màu vàng ấm lộ ra qua khe phòng sách. Xán Liệt còn làm việc sao? Biên Bá Hiền nghĩ vậy, bước tới.
Chuẩn bị giơ tay gõ cửa, lại lo lắng làm phiền công việc Phác Xán Liệt, không dám tạo ra âm thanh, trở mình định về phòng thì sợ anh nghỉ không đủ sẽ đau đầu, đi được nửa đường liền quay lại trước cửa, không biết thế nào cho phải. Xoắn xuýt một lát, cuối cùng cậu vẫn duỗi tay lên, nhẹ nhàng gõ của.
"Bá Hiền?"
Chưa để cậu cầm tay nắm, cách cửa đã mở ra. Phác Xán Liệt đứng trong, hơi kinh ngạc nhìn cậu, khiến Biên Bá Hiền nhất thời không nói được gì.
Dường như Phác Xán Liệt đã biết Biên Bá Hiền xấu hổ, chủ động mở miệng.
"Sao em chưa ngủ?"
"Tôi... Ban nãy uống nước, thấy phòng anh sáng đèn, nên tới xem..."
Biên Bá Hiền bị cảm giác áy náy không tên chèn ép, kề cà không chịu ngẩng đầu, nhỏ giọng đáp.
"Không nghỉ sớm... Sáng mai sẽ đau đầu...."
Phác Xán Liệt cúi người ghé vào môi Biên Bá Hiền, mới miễn cưỡng nghe cậu nói rõ, không khỏi phì cười.
"Em về ngủ trước đi, tôi làm xong một tài liệu nữa thôi sẽ lên ngủ với em, được chứ?"
Anh cố gắng trả lời nhẹ nhàng, chỉ sợ giọng khàn đặc của mình dọa đứa nhỏ. Qua một lúc lâu, bé nhỏ trước mặt anh ngước đầu gật gật với anh.
Biên Bá Hiền về phòng, làm gì cũng không ngủ được. Cậu nằm xuống giường, mở to mắt nhìn chằm trần nhà, cẩn thận suy nghĩ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Phác Xán Liệt gần đây, giờ mới nhận ra, thật ra đêm nào Phác Xán Liệt cũng làm việc đến muộn trong phòng, chờ cậu gần như ngủ say mới vào ngủ chung.
Nếu không, mỗi tối anh đều bật máy tính trước khi cậu sắp ngủ, cũng không có chuyện tới nửa đêm cậu vẫn đắp kỹ chăn nếu không có ai đắp lại giùm, cũng không tỉnh dậy từ sáng sớm để dọn gọn gàng tài liệu trong phòng.
Cậu bỗng ân hận, sợ vì mình mà ảnh hưởng công việc Phác Xán Liệt. Chuyện không nên nhất đã xảy ra. Từ khi vào Phác gia, cậu nghĩ, mặc kệ Phác Xán Liệt có thích cậu hay không, chỉ cần cậu liên tục yên lặng giúp anh bên cạnh, đã là kết cục tốt nhất, còn mọi việc khác, đều không nên.
Đang nghĩ suy, Phác Xán Liệt đã mở cửa phòng ngủ ra, lặng lẽ nằm lên giường, theo thói quen giém chăn cẩn thận cho đứa nhỏ, rồi nhận ra mắt cậu còn mở to, trừng trừng nhìn anh, "Em còn chưa ngủ?"
"Xin lỗi..."
"Sao đột nhiên xin lỗi?"
Lời này, đúng là làm Biên Bá Hiền sững sờ. Cậu không biết nên giải thích tình cảm chưa xác định trong lòng thế nào, không biết nên nói rõ các hình ảnh vị thần trong đầu ra sao, nói trắng ra, đó là định nghĩa trong tình yêu của cậu quá thấp kém, "Tôi...."
"Tôi sợ làm chậm công việc của anh..."
Vất vả lắm mới tìm lí do hợp lý, vậy mà anh vừa nghe đã bật cười.
Dường như chế nhạo cậu.
"Đồ ngốc, đừng nghĩ lung tung. Ngoan ngoãn ngủ đi, ngủ ngon."
Phác Xán Liệt nhìn đôi mắt người bên gối khẽ khép lại, trề môi nhỏ nằm nghiêng trên giường đối diện anh. Ánh trăng soi lên cả người cậu, như dát lớp bạc lên cậu. Thân thể phập phồng theo nhịp thở, cùng đong đưa với mặt trăng, tựa như một gợn sóng trùng điệp vây quanh cậu.
Anh nhìn dáng vẻ đứa nhỏ yên tĩnh ngủ thϊếp, giang rộng tay, ôm vào lòng.
Nghĩ kỹ lại, số lần cả hai tiếp xúc gần gũi không nhiều. Nhìn Biên Bá Hiền trong ngực, anh hơi cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán cậu.
Nụ hôn với lời thề trịnh trọng.
Sáng hôm sau, Biên Bá Hiền thức giấc theo đồng hồ sinh lý, mở mắt đúng giờ. Cậu tùy ý nhìn quanh vài lần, lại nhận ra mình bị khóa chặt trong lòng Phác Xán Liệt, phút chốc hai má đỏ ửng. Cố gắng khống chế trái tim suýt nhảy ra, lát lâu cậu mới bình tĩnh đôi chút.
Ngẩng đầu lên, một góc nhìn mới để quan sát người đàn ông trước mặt. Có lẽ trời sinh dung mạo đẹp đẽ, bất kể là nhìn từ góc nào, khuôn mặt cũng như được tạc tượng, tinh xảo lạ kỳ. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời soi lên mặt anh, góc cạnh sắc sảo, khiến cả người thêm vẻ trưởng thành, một hình ảnh đẹp khác, lặng yên xâm nhập ánh mắt Biên Bá Hiền.
Cứ nhìn mãi như vậy, thành ra đờ đẫn, không chú ý hơi thở trở nên không đều của anh.
"Nhìn cái gì?"
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong bầu không khí yên tĩnh làm cậu hết hồn, vô thức trốn vào lòng Phác Xán Liệt, đang ngẩn ngơ thì nghe tiếng cười từ đỉnh đầu.
"Ngủ ngon không?"
Biên Bá Hiền nghe vậy, trên mặt đỏ ửng còn lan xuống cổ, toàn thân như trái đào mật chín, mềm mại đáng yêu, khi nói lộ vẻ lười biếng.
"Rất... Rất ngon."
"Vậy dậy ăn sáng thôi."
Phác Xán Liệt lấy cánh tay trên eo Biên Bá Hiền, đứng dậy thay quần áo xong rồi rời phòng, để lại Biên Bá Hiền xấu hổ trốn trong chăn đã cháy khét, phồng to lên vì nóng.