Tìm Vì Sao

Chương 1

Ngày làm việc ở thành phố, không thể thiếu những đặc điểm khắp phố lớn ngõ nhỏ đều có người bận rộn làm việc. Tại một quán cà phê, mỗi ngày luôn đông đúc khách hàng, hoặc được mọi người khuyên dùng, hay vừa vặn đi ngang qua cũng sẽ bị vẻ trang trí đơn giản mà tinh tế hấp dẫn. Mà nguyên nhân lớn hơn hết, vẫn là muốn nhấm nháp, một ly cà phê được pha chế bởi một vị trẻ tuổi trong cửa hàng này.

Leng keng -

Chuông gió trước cửa được đẩy vào, tiếng chuông nhẹ vang lên say lòng người. Nhưng người đẩy cửa không để ý chút nào, ông mặc một thân tây trang đen, khinh thường đứng trước quầy phục vụ, trực tiếp đi vào bên trong khu chế biến.

"Biên Bá Hiền, ra đây."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Biên Bá Hiền lập tức dừng lại công việc trong tay, theo thói quen chà tay lên tạp dề màu vàng nhạt, sau đó mới nhấc tấm màng che lên, đi đến bàn làm việc.

"Không nhiều lời, công ty của tôi gần đây bị ép chính cậu cũng biết rõ, tháng này còn một vạn tám chưa trả, nhanh đưa tiền cho tôi để tôi còn bàn giao việc."

Lại là tiền.

Biên Bá Hiền khẽ ngẩng đầu, đưa tầm mắt từ ly nước trên bàn đến mặt của người đối diện, đây là người được cậu gọi là "ba". Sau khi mẹ mất, ngay cả tình thương hại ba cũng không cho cậu, thay vào đó là căm ghét, ngày càng căm ghét.

Đôi mắt cậu quét qua Biên Thế Thành đang lạnh mặt, cuối cùng khe khẽ thở dài, hơi nghiêng người, từ túi tiền lấy ra thẻ ngân hàng mới tinh, ngớ ra nửa ngày, mới chầm chậm vươn tay ra, đặt thẻ lên bàn gỗ, đẩy lên trước mặt ông.

"Trong này có mười vạn, là ba năm qua con tích góp, có thể giúp ba trả nợ ba tháng."

Vốn tưởng rằng Biên Thế Thành nghe vậy sẽ cảm ơn một lúc, không ngờ ông nhận lấy tấm thẻ, sau đó không hé nửa miệng quay đầu rời đi, dọc đường không thèm nhìn lấy cậu một cái.

"Chậc, được ngày nào hay ngày ấy." Biên Bá Hiền thầm an ủi.

Biên Thế Thành đương nhiên không phải kẻ ngốc, nghĩ đến tháng ngày rượu chè sẽ không thoải mái bao nhiêu, trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười giảo quyệt, bước chân liền thay đổi phương hướng, đi thẳng đến tập đoàn Tĩnh Viễn.

"Biên đại ca? Đã lâu không gặp, sao hôm nay lại đột nhiên đến Tĩnh Viễn?"

Phác Cảnh Khang ngồi ở bàn làm việc, lấy từ hộp màu đồng thiếc đưa một điếu thuốc cho Biên Thế Thành. Ông không vội vàng châm lửa, thay đổi tư thế dựa vào sô pha.

"Lão Phác, vì tình bằng hữu hai ta đã qua nhiều năm, tôi sẽ không vòng vo. Ông biết đó, gần đây công ty tôi xảy ra vấn đề ở mảng tài chính, nể tình lúc trước tôi cũng đã giúp ông vài việc, hi vọng lần này ông có thể giúp tôi một tay."

"Ý của Biên ca là..."

"Tôi nghĩ để thằng nhóc nhà tôi và Phác thiếu gia nhà ông kết hôn với nhau, như vậy Biên thị sẽ được cứu vớt mà Tĩnh Viễn cũng được sự chú ý của xã hội, một mũi tên trúng hai đích."

"Thành giao."

Đứng trước xe của người Phác gia, đến lúc này Biên Bá Hiền vẫn không tiếp nhận được chuyện này sự thật. Mãi đến tận lúc trong nhà có người giúp cậu đem hành lý bỏ vào sau xe, cậu mới hoàn hồn về.

Tài xế vốn ở bên cạnh, lúc này đã sắp xếp vali xong, đi đến cậu, hơi hạ người xuống với Biên Bá Hiền.

"Biên thiếu gia, mời ngài lên xe, Phác tổng đang ở nhà chờ ngài."

Phác tổng... Là Phác Xán Liệt à.

Lúc trước Biên thị đang ở đỉnh cao, đã qua lại nhiều lần với Tĩnh Viễn. Có điều việc này đã là của bốn, năm năm trước. Thế nhưng trong đầu Biên Bá Hiền vẫn còn nhớ như in dáng vẻ của Phác Xán Liệt, anh lớn hơn cậu bảy tuổi. Chỉ gặp một lần, bất quá anh để lại ấn tượng trong lòng cậu không ít.

Sau đó... Sau đó đương nhiên là Biên thị trả không hết nợ nần.

Biên Bá Hiền theo chỗ tài xế chỉ, tựa đầu vào cửa sổ. Nhìn khoảng cách giữa người thân với mình ngày một xa hơn, liền ngay cả tiêu chí cũng mơ hồ dần. Xe đi qua ngã rẽ, cậu mới quyến luyến thu tầm mắt lại, vô thần nhìn những tòa nhà lướt qua, tiếp tục với hồi tưởng vừa nãy.

Chưa để cậu kịp dọn dẹp đi mớ hỗn loạn trong đầu, xe đã ổn định dừng lại vườn hoa biệt thự cao cấp.

Cậu dùng lực lắc đầu một cái, muốn tạm thời quên đi vài chuyện. Cúi lưng đeo balo lên vai, mở cửa đi xuống, bấm nút, chuẩn bị lấy hành lý. Không chú ý đến ánh mắt ở cửa sổ trong nhà, Lương tài xế đi đến trước cửa chính, giờ khắc này trái tim Biên Bá Hiền như chiếc motor đang chạy, tiếng nhịp tim đập vang vọng trong cơ thể, ngay cả lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.

"Đing đong."

Nhấn chuông cửa, người mở là một người phụ nữ trông rất hiền lành, mặt mày thùy mị, đôi mắt của bà hệt người mẹ đã khuất của Biên Bá Hiền, trong nháy mắt cậu nhìn bà, mũi đột nhiên chua xót, rất muốn khóc lên.

"Biên thiếu gia, chào ngài, tôi là dì giúp việc của Phác gia, Vu Thế Thanh. Hành lý tôi sẽ dọn dẹp nhanh chóng, Phác thiếu gia đang ở thư phòng chờ ngài."

Cậu gật đầu, hít sâu một hơi mới đạp đôi giày thể thao tới thư phòng. Độ dài hành lang không ngắn, nhưng không quá lâu, cứ mỗi một bước, dây thần kinh của Biên Bá Hiền càng căng lại. Đến khi cậu rốt cuộc cũng yên vị trước cửa, đầu óc bắt đầu trống rỗng.

"Cốc cốc cốc."

"Mời vào."

Giọng nói trầm thấp xuyên qua cánh cửa, lọt vào tai Biên Bá Hiền. Lấy dũng khí nắm lấy tay cầm, cậu đẩy cửa đi vào, nhưng chỉ thấy mái tóc của người kia.

"Ngài... Chào ngài..."

"Tôi biết cậu là ai, có thể cậu cũng biết tôi là ai."

Vừa dứt lời, hai chân Phác Xán Liệt nhích trên mặt đất, xoay chiếc ghế lại, đối diện với ánh mắt của cậu, mà lông mày hơi nhếch lên của anh nhắc nhở Biên Bá Hiền, tâm tình của anh bây giờ không tốt.

"Tôi không phí lời với cậu, dựa theo sắp xếp của ba tôi, tuần sau tiến hành nghi thức kết hôn, khoảng thời gian này cậu cứ ngủ ở phòng chính, đến khi nghi lễ kết thúc, cậu lại chuyển tới phòng khách."

"... Được thôi."

Ở phòng khách cũng không sao, lúc trước cậu thôi học đi làm công không có nơi nào để ngủ, hiện tại có thể ở phòng khách của công ty lớn nhất đã thỏa mãn tâm tư lắm rồi.

Huống gì, chủ nhân căn nhà này vẫn là Phác Xán Liệt.