Edit + beta: Chu Chu
Từ sau khi Mục Lăng Thành về lớp, trong lớp mọi người không tiếp tục trắng trợn hi hi đùa giỡn, nhưng xì xào bàn tán vẫn phải có.
Tưởng Nam Khanh buồn bực ngán ngẩm, từ đống sách giao khoa chọn chọn lựa lựa, sau đó lấy sách tiếng Anh ra im lặng ngồi đọc. Lúc cô đọc sách rất chăm chú, lông mi rung động giống cánh hoa hồ điệp, mang theo vài phần hoạt bát đáng yêu.
Mưa bên ngoài chẳng biết đã ngừng từ bao giờ, ấm áp ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu vào trên gò má cô. Gò má trắng nõn của cô thiếu nữ bỗng hơi đỏ, nhìn giống như cô gái nhỏ thẹn thùng.
Nhưng Mục Lăng Thành biết, cô như vậy là vì nóng.
Ngày khai giảng đầu tiên, trong lớp không ít người đi đón tân sinh, những người còn lại đều tự học, cũng không có thầy cô nào lên lớp.
Tiết hai, đại diện tiếng Anh của lớp Quách Mậu Tuyết đột nhiên ra khỏi lớp, mãi đến khi trống vào lớp tiết ba được mười phút mới về lớp.
Đi vào lớp, cô nàng đứng trên bục giảng, ánh mắt đảo qua phía dưới, nói to: "Thầy tiếng Anh bảo thu bài tập hè, mọi người đem bài tập để lên bàn."
Trường trung học liên cấp mấy năm nay cải cách, từ học kỳ hai lớp mười bắt đầu phân ban Toán Văn, lớp một lại là lớp trọng điểm, các thầy cô rất nghiêm, nên bài tập hè rất nhiều.
Quách Mậu Tuyết vừa dứt lời, trong lớp bắt đầu nhốn nháo than vãn, còn kèm theo đám người hí hoáy múa bút vào bài tập.
Sau khoảng một phút, Quách Mậu Tuyết bước từ bục giảng xuống tự mình đi thu từng bàn.
Đến lúc đi đến bên cạnh Tưởng Nam Khanh, cô ta từ trên cao nhìn xuống Tưởng Nam Khanh, đưa tay: "Bạn học, bài tập tiếng Anh."
Tưởng Nam Khanh đang đeo tai nghe để nghe đọc tiếng Anh, căn bản không nghe thấy cô ta nói chuyện. Từ đầu đến cuối đều cúi đầu.
Lưu Minh Triết quay người nhìn sang, vì Tưởng Nam Khanh bất bình: "Không phải đâu, người ta mới tới, làm sao có thể biết bài tập hè của chúng ta?"
Quách Mậu Tuyết không để ý tới Lưu Minh Triết, tiếp tục hướng đến Tưởng Nam Khanh: "Thầy để cho mình thu toàn bộ bài tập của các bạn, cũng không có nói học sinh chuyển trường không cần làm bài tập. Học sinh Tam trung thành tích bình thường, bây giờ chuyển tới trường trung học liên cấp cũng không dễ dàng, chẳng lẽ nhập học trước đó, không biết để ý nghe ngóng chuyện hoàn thành bài tập đúng hạn để nộp? Hay là Tam trung các người đều không học tập, căn bản là không chuyện làm bài tập?"
"Cậu đừng có ngụy biện." Lưu Minh Triết không phục.
Quách Mậu Tuyết lườm anh ta một cái: "Có thời gian quan tâm người khác, còn không bằng tự cứu mình làm bài tập đi. Thầy có nói, nhất định phải viết bài luận cuối cùng!"
Lưu Minh Triết trong nháy mắt ngậm miệng.
Quách Mậu Tuyết lại nhìn về phía Tưởng Nam Khanh, thái độ rất bình thản: "Xem ra bạn học này bài tập hè chưa hoàn thành, thầy tiếng Anh nói các môn khác có thể mặc kệ, nhưng bài tập tiếng Anh không hoàn thành hết thì phạt đứng hành lang."
Tưởng Nam Khanh vẫn như cũ không có phản ứng, bút ở đầu ngón tay chuyển động theo nhịp suy nghĩ
Kết quả là bút trên tay rơi xuống, cái bút không nghe lời bay ra ngoài ——.
Ngay sau đó là Quách Mậu Tuyết phẫn nộ thét lên: "Tưởng Nam Khanh!"
Tưởng Nam Khanh hoàn hồn, trông thấy bút bay ra ngoài vẽ lên váy trắng của Quách Mậu Tuyết một đường, lập tức tỏ ra kinh ngạc.
"Ấy, cô đứng đây làm gì, tôi không chú ý." Cô vô tội đứng lên xin lỗi Quách Mậu Tuyết, "Thật xin lỗi, khả năng khống chế bút không tốt, cậu đừng lấy làm lạ, về sau tôi khẳng định siêng năng luyện cầm bút."
Quách Mậu Tuyết tức giận đến hai gò má đỏ bừng: "Tưởng Nam Khanh cô chính là cố ý! Đây là váy anh tôi gửi từ Mỹ về, hôm nay mới ngày đầu tiên mặc. . ."
Cô ấy đau lòng sắp khóc.
"Không phải. . . Cậu đứng chỗ này cũng không nói một tiếng, tôi thật sự không có chú ý. Bằng không như vậy đi, cậu cởi váy ra tôi đi giặt cho?"
"Cô cút đi!" Quách Mậu Tuyết nước mắt rơi xuống lã chã, trong nháy mắt dùng sức đẩy Tưởng Nam Khanh một cái.
Tưởng Nam Khanh không có phòng bị, cả người lảo đảo về phía sau, phía sau lưng đập mạnh vào bàn, đau rát, tính tình cũng theo đó mà xấu đi.
Cô không biết, Mục Lăng Thành ở bên cạnh vùi đầu làm bài nhìn về phía bên này, lông mày có chút nhíu lại: "Quách Mậu Tuyết cậu chạy bằng tiểu học à? Đây là lớp học, cậu không muốn học thì đi ra ngoài."
Đột nhiên bị Mục Lăng Thành quát lớn, Quách Mậu Tuyết bị dọa đến mức nước mắt chảy ngược vào trong, ủy khuất nhỏ giọng giảo biện: "Là Tưởng Nam Khanh cô ấy không có làm bài tập. . ."
Mục Lăng Thành cười nhạo: "Đại diện tiếng Anh đến trường vẫn phải chạy "deadline bài tập", bây giờ làm xong, nên bắt đầu thực hiện chức trách?"
Quách Mậu Tuyết ngồi làm bài tập cho kịp hai tiết liền cả lớp đều đều thấy, bất quá cô ấy vì muốn cho giáo viên tiếng Anh vui, lớn lên xinh đẹp không thiếu nam sinh che chở, không ai dám nói cô ta cái gì.
Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, Mục Lăng Thành ít nói thế mà hôm nay "quạt" Quách Mậu Tuyết không xuống đài được.
Nhìn Quách Mậu Tuyết kinh ngạc Tề Duy Duy có chút đắc ý: "Nói có sai đâu, đại biểu tiếng Anh chạy nước rút làm bài tập hai tiết, vừa rồi còn tìm Mục Lăng Thành mượn bài toán, trong lớp đều có mắt, có ai mà không nhìn thấy. Quách Mậu Tuyết, tất cả mọi người là học sinh cấp ba, cũng không phải trẻ lên ba, gây chuyện xong không cần giả nai."
Quách Mậu Tuyết cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của các bạn học, lại thêm việc đau lòng cho váy của mình, càng cảm thấy ủy khuất, che mặt khóc, chạy ra khỏi lớp.
Tề Duy Duy vỗ vỗ vai Tưởng Nam Khanh: "Có sao không, vừa bị đập người mạnh như vậy, đi khám một chút nhé?"
"Không có việc gì, cám ơn." Tưởng Nam Khanh trên mặt vẫn như cũ treo cười.
Tề Duy Duy sợ cô trong lòng không thoải mái, lại an ủi vài câu: "Quách Mậu Tuyết là ỷ vào ở nước ngoài được nuông chiều, tiếng Anh thành tích lại tốt, cho nên không coi ai ra gì. Cô ta vẫn luôn như vậy, cũng bị bố mẹ dạy hư. Trong mắt giáo viên thì cô ta là hoa khôi xinh đẹp, cũng không biết nhà cô ta giáo dục thế nào. Cậu đừng để trong lòng, về sau cứ mặc kệ là được."
Tưởng Nam Khanh nhìn về phía chỗ ngồi của Quách Mậu Tuyết, nhíu mày suy tư gì đó, cười cười không nói chuyện.
Mục Lăng Thành dò xét cô một hồi: "Hai người các cô có quen nhau? Có thù à?" Quách Mậu Tuyết trước kia mặc dù không thể làm người khác thích, nhưng không có ngây thơ mà chỉ đánh vào một người.
Tưởng Nam Khanh nghĩ nghĩ, cười nói: "Cứ cho là có thù đi, dù sao dáng vẻ của anh cũng đẹp trai như vậy, tôi ngồi cùng bàn với anh thì đương nhiên sẽ có nhiều người ghét."
Mục Lăng Thành nghẹn, bên tai tự nhiên nóng lên.
Tưởng Nam Khanh không thấy sắc mặt Mục Lăng Thành, đứng dậy đi ra khỏi lớp.
Quách Mậu Tuyết tựa vào cửa sổ hành lang khóc thật lâu, lúc xoay người thấy Tưởng Nam Khanh đứng dựa vào tường nhìn mình.
"Khóc xong rồi?" Tưởng Nam Khanh lấy giấy trong túi ra đưa cho Quách Mậu Tuyết.
Quách Mậu Tuyết khinh thường nghiêng đầu.
Tưởng Nam Khanh thờ ơ cất giấy đi: "Không chỉ có chị cảm thấy kinh ngạc, tôi cũng thật bất ngờ vì học cùng lớp chị."
Quách Mậu Tuyết hừ lạnh: "Nếu như không phải là bởi vì khi còn bé dì mang tao sang Mỹ, để cho tao nhập học muộn một năm, còn lâu tao đã cùng một cấp với mày!"
Tưởng Nam Khanh nhún vai: "Thế thì sao, điều này chả liên quan gì đến tôi. Trường học là trường học, trong nhà là trong nhà, tôi không chủ động trêu chị, chị tốt nhất cũng đừng chọc tới tôi. Quách Mậu Tuyết, Tưởng Nam Khanh tôi chưa từng thiếu nợ chị cái gì."
Nói xong lời này, cũng không đợi Quách Mậu Tuyết phải ứng, quay người trở về lớp.
Ân oán của Tưởng Nam Khanh và Quách Mậu Tuyết bắt nguồn người mẹ chung của họ —— Lâm Thanh.
Lâm Thanh đại học vừa tốt nghiệp liền kết hôn với bố của Quách Mậu Tuyết là Quách Thịnh Khánh, sau đó có một đứa con gái. Nhưng bởi vì Lâm Thanh và mẹ chồng quan hệ không tốt, Quách Thịnh Khánh cũng không có cách dung hòa họ. Năm năm sau, hôn nhân của hai người rơi vào thất bại.
Vào lúc ly hôn, Quách Mậu Tuyết vừa mới trăng tròn, anh trai Quách Mậu Tuyết vừa mới ba tuổi. Nói thật, Tưởng Nam Khanh cảm thấy Lâm Thanh rất nhẫn tâm.
Nếu đứng ở phía lập trường của Lâm Thanh, ngẫm lại Lâm Thanh ở Quách gia mấy năm, mẹ chồng làm khó, chồng thì nhu nhược, Tưởng Nam Khanh cũng có thể lý giải mẹ cô lúc ấy đã tuyệt vọng hoàn toàn với cuộc hôn nhân này.
Về sau Lâm Thanh quen biết bố Tưởng Nam Khanh, không bao lâu thì tái hôn, sinh ra Tưởng Nam Khanh.
Vốn dĩ là một nhà ba người hạnh phúc, tuổi thơ Tưởng Nam Khanh là vui vẻ ấm áp.
Ai nghĩ tới, bố Tưởng Nam Khanh sáu năm trước ung thư não, chống chọi với căn bệnh này hai năm, sau đó ra đi.
Lâm Thanh gặp lại chồng trước Quách Thịnh Khánh, chuyện này cứ cho là duyên phận đi. Bố Tưởng nằm viện, Lâm Thanh chạy ngược chạy xuôi bận bịu thì đυ.ng phải ông ta. Nhìn thấy Lâm Thanh khó xử, Quách Thịnh Khánh giúp nhà cô rất nhiều. Cũng vì bố Tưởng bị bệnh tốn không ít tiền, nhiều đến nỗi không trả nổi Quách Thịnh Khánh.
Cho nên Tưởng Nam Khanh có thể hiểu được sau khi bố Tưởng qua đời, Lâm Thanh cùng Quách Thịnh Khánh phục hôn.
Chắc Lâm Thanh cảm thấy, người trước đây mình yêu sâu đậm cũng đã chững chạc hơn.
Nhưng mà Lâm Thanh năm đó chủ động bỏ con của Quách Thịnh Khánh. Bây giờ bỗng dưng trở về, Quách Mậu Duệ cùng Quách Mậu Tuyết hai anh em bọn họ sao có thể tha thứ dễ dàng?
Ba năm trước đây, Lâm Thanh dẫn Tưởng Nam Khanh về Quách gia, Quách Mậu Duệ lúc đó mười bảy tuổi tức giận bỏ đi Mỹ, từ đầu đến cuối không hề nhìn mẹ ruột của mình.
Về phần Quách Mậu Tuyết thì không đi, có thể nói ba năm này quan hệ với Lâm Thanh cũng bình thường. Bẵng đến khi Quách Mậu Tuyết bị bệnh, Lâm Thanh ngày đêm chăm sóc, cuối cùng mệt đến tự mình ngã bệnh, Quách Mậu Tuyết mới mở rộng cửa lòng tiếp nhận bà ấy, mở miệng gọi một tiếng mẹ.
Tiếp nhận Lâm Thanh là một chuyện, cô nàng đối Tưởng Nam Khanh vẫn như cũ, không chào đón.
Đứng ở vị trí Quách Mậu Tuyết mà xem xét, Tưởng Nam Khanh là người cướp mẹ cô ta, khiến tuổi thơ cô ta thiếu tình thương của mẹ, hai người ở hai thế đối lập —— dù sao việc Tưởng Nam Khanh được sinh ra không phải lỗi của cô ấy.
----
Trưa hôm đó, Quách Mậu Tuyết sau khi về nhà phát tiết một trận lên Lâm Thanh.
"Bà để con bé đó học trường tôi thì tôi không ý kiến, thế nhưng dựa vào cái gì mà tôi phải học cùng lớp nó. Tôi căn bản không muốn thấy con bé đó!"
Lâm Thanh cũng có chút tức giận: "Con ăn nói kiểu gì thế, con bé, con bé... là em của con đấy!"
"Tôi và nó khác cha, lấy đâu ra tình thân ruột thịt!"
"Quách Mậu Tuyết!" Lâm Thanh cũng có chút giận, "Thật sự là càng lớn càng không dạy nổi, thật không có quy củ!"
"Đúng, tôi không có quy của, mẹ tôi đẻ tôi ra nhưng không dạy tôi, ai dạy tôi mà tôi phải quy củ?"
Lâm Thanh tức giận đến mức một cái bàn tay đưa ra, nhưng lại bất lực rơi xuống.
"Bà muốn đánh tôi sao, vậy thì đánh đi! Tôi nói sai chỗ nào?" Quách Mậu Tuyết mặt lộ vẻ mỉa mai, "Từ nhỏ đến lớn tôi không biết mẹ tôi ở đâu, về sau mẹ tôi trở về lại vác theo một con ranh. Tưởng Nam Khanh là bà sinh ra, bà nuôi, cô ta có quy củ, tôi không có quy củ, vậy bà dứt khoát cũng đừng trở về nhận đứa con này!"
Quách Mậu Tuyết nói, nước mắt tràn mi, quay người khóc chạy lên tầng.
Lâm Thanh kinh ngạc nhìn đứng ở dưới, giơ bàn tay vừa rơi xuống lên run rẩy, hốc mắt cũng theo đó mà đỏ lên.
Lúc Quách Thịnh Khánh trở về, trông thấy vợ một thân một mình ngồi trên ghế sa lon, nhìn mười phần cô đơn, ông ta lo lắng đi qua hỏi thăm, thế mới biết chuyện hai mẹ con cãi nhau.
Quách Thịnh Khánh kéo vai vợ sang, nhẹ giọng an ủi: "Tuyết nhi mấy năm này bị anh chiều hư, nói thẳng, con bé không cố ý tổn thương em, đừng quá để ý."
Lâm Thanh lắc đầu: "Con bé nói không sai, em thật sự có lỗi với hai anh em chúng nó."
Quách Thịnh Khánh thở dài một tiếng: "Năm đó cũng là anh không tốt, bỏ mặc em, nói trắng ra thì anh mới là người sai. Thôi, em đừng nghĩ nhiều, để anh qua xem Tuyết nhi thế nào."
Quách Thịnh Khánh lên tầng hai, gõ gõ cửa phòng Quách Mậu Tuyết, không thấy ai trả lời, ông dừng lại một lát, chủ động đẩy cửa đi vào.
Quách Mậu Tuyết nằm sấp trên giường, trên mặt đất thú bông ném khắp nơi.
Quách Thịnh Khánh khom lưng nhặt từng con thú bông lên, để về chỗ cũ: "Coi như con có bất mãn với mẹ, sao có thể nói mẹ như vậy. Cái gì gọi là có công sinh nhưng không có công dạy, ba năm nay mẹ con làm mọi thứ vì con trước, đối với con còn tốt hơn với Tưởng Nam Khanh."
Quách Mậu Tuyết không phục: "Đây là nhà chúng ta, Tưởng Nam Khanh ăn nhờ ở đậu, còn muốn được đãi ngộ giống con? Cô ta nghĩ hay lắm!"
Quách Mậu Tuyết đột nhiên xoay người ngồi xuống: "Bố, bố để Tưởng Nam Khanh học trường con coi như xong, sao có thể để cô ta học lớp một. Cô ta bị Tam trung đuổi học, thành tích khẳng định không tốt, đây không phải một cái chân kéo cả lớp lại à?"
Quách Thịnh Khánh ngây ra một lúc: "Chuyện Nam Khanh chuyển trường không phải bố làm, là mẹ con nhờ người làm."
"Mẹ con?" Quách Mậu Tuyết không tin tưởng lắm, "Mẹ có thể tìm ai đưa Tưởng Nam Khanh vào lớp chọn chứ?"
"Cụ thể ta cũng không biết, chắc là quan hệ của bố Nam Khanh."
Quách Mậu Tuyết hừ hừ mũi: "Mẹ vẫn là bất công, luôn coi Tưởng Nam Khanh là bảo bối."
Quách Thịnh Khánh nhìn con giá, bất đắc dĩ lắc đầu.
——
Trong trường học, Quách Mậu Tuyết vẫn như cũ không chào đón Tưởng Nam Khanh, cũng bởi trước đấy chịu thiệt nên không chủ động gây chuyện.
Năm học mới, trường học yêu cầu các lớp khai triển trang trí bảng đen chủ đề "Mùa khai giảng", lớp một đều là học sinh khá giỏi, không ai đồng ý tốn thời gian vào mấy chuyện này. Cách khai giảng hai ngày, mọi người đã tiến vào trạng thái học tập, ủy viên tuyên truyền trong lớp nói về chuyện này, mọi người ở dưới làm bài tập, không ai đáp lại.
Ủy viên tuyên truyền có chút bất đắc dĩ, cầm gõ gõ vào bảng đen: "Các đại lão, ngẩng đầu lên nghe tôi nói được không?"
Trong lớp có người xen vào: "Lớp mười ai làm thì bây giờ tìm người đó đi."
Ủy viên tuyên truyền: "Lớp mười kỳ trước xử lý vẽ bảng đều là ban Xã hội, học kỳ sau phân ban, tôi đây với chuyện bảng tin đã tự động từ bỏ. Bởi vì chuyện này lão Trần thường xuyên bị phê bình, lúc này thầy lên tiếng, lớp ta nhất định phải tham gia. Học kỳ mới mọi chuyện đều mới, tất cả mọi người tích cực một chút đi, đừng để tâm hồn già và chết đi, có người nào muốn thử một chút thì tự để cử mình được không?"
Trả lời cậu ta là không khí im lặng.
Ủy viên tuyên đưa ánh mắt nhìn Quách Mậu Tuyết, do dự một hồi, cúi người đi tới: "Quách Mậu Tuyết, lớp ta chỉ có cậu có chút khả năng hội họa, bằng không cậu làm đi, tùy tiện vẽ tranh là được. Tớ tìm cho cậu vài người giúp."
Quách Mậu Tuyết nhíu mày, vẽ bảng đen rất tốn thời gian và sức lực. Cô cũng không phải là không thể vẽ, có thể tương lai sẽ xếp hạng vẽ bảng, cô lúc ở ban mỹ thuật không chăm chỉ học. Ban Văn nhiều người vẽ đẹp như vậy, nếu như làm thì chưa chắc đã có thứ hạng cao, sẽ rất mất mặt.
Tốn công mà không có kết quả, hơn nữa còn ảnh hưởng học tập, cô rất không muốn làm.
Mắt đảo một vòng, Quách Mậu Tuyết hiến kế: "Cậu đi tìm học sinh mới ấy, cô ấy trước đây ở Tam trung, người ở đó đa tài đa nghệ, không chừng đã từng làm qua." Quách Mậu Tuyết ở cùng Tưởng Nam Khanh được ba năm, cho tới bây giờ chưa từng bắp gặp cô ta vẽ. Cô ta nghỉ hè đi học lớp mỹ thuật, Tưởng Nam Khanh xưa nay chưa hề tham gia.
Nếu như Quách Mậu Tuyết đoán không lầm, Tưởng Nam Khanh hẳn là không có khiếu hội họa.
Ủy viên tuyên truyền không nghĩ nhiều như vậy, cảm kích cám ơn đề nghị của Quách Mậu Tuyết. Đi tìm Tưởng Nam Khanh.
"Tìm mình?" Tưởng Nam Khanh chống cằm nhìn thiếu niên hơi mập đứng cạnh bàn học mình.
Ủy viên tuyên truyền trên mặt mang cười, mắt cậu ta nhỏ, trên mặt thịt lại nhiều, nụ cười này trông rất kỳ. Bất quá không ảnh hưởng đến khả năng biểu đạt hắn: "Tam trung các cậu đều là người có tài, loại chuyện như vậy không khó lắm nhỉ? Nhờ cậu lần này, cứu mình đi." Cậu ta chắp hai tay chờ đợi.
Tưởng Nam Khanh là loại người ăn mềm không ăn cứng, bây giờ ủy viên tuyên truyền dùng giọng điệu chân thành nhờ mình, cô không biết nên từ chối thế nào.
Trầm tư một lát sau, cô đáp ứng: "Vậy để mình thử một chút."