Nếu như điều này do con người làm ra, lẽ nào chính là người phán xử sao?
Vậy liệu cô ta có ở trong trường không, liệu có đến gϊếŧ cô không.
"Hạ Ninh!"
Đương nhiên Trì Quy cũng phát hiện Hạ Ninh đang ôm cái máy ghi âm không được bình thường cho lắm.
Hạ Ninh ôm chặt lấy cái máy ghi âm, toàn thân run lên, lùi từng bước từng bước về phía sau, thậm chí lúc này còn nhìn Trì Quy mà tưởng rằng đó là đôi mắt đỏ ngầu trong giấc mơ.
Trong mắt cô, tiếng gọi của Trì Quy biến thành giọng nói lạnh lùng u ám.
"Hạ Ninh!"
"Còn ngươi nữa, tiếp theo chính là ngươi!"
Mặt người đó trắng bệch, nhưng không nhìn rõ đường nét cụ thể, trên mặt là nụ cười khát máu , càng ngày càng nhấn áp bức.
Toàn thân run rẩy, Hạ Ninh không ngừng lùi về phía sau, hơi thở yếu ớt cầu xin, "Không phải tôi! Không phải tôi! Tha cho tôi, được không!"
Trì Quy cau mày khi nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Ninh, cố gắng nắm lấy vai Hạ Ninh và đánh thức cô ấy, nhưng Hạ Ninh đột nhiên quỳ trên mặt đất.
"Đừng gϊếŧ tôi, làm ơn, đừng gϊếŧ tôi!"
Hạ Ninh quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, nước mắt theo gò má chảy xuôi xuống dưới, không ngừng đập đầu xuống.
"Hạ Ninh!"
Trì Quy không ngờ rằng Hạ Ninh có thể như vậy, cho dù anh hét lớn thế nào, đều vô dụng.
Không có cách nào, Trì Quy chỉ có thể trực tiếp đánh ngất xỉu Hạ Ninh, khiêng Hạ Ninh đi xuống lầu.
Anh không rõ, vì sao khi cô ấy nhìn thấy máy ghi âm, lại có thể hoán đổi nhân cách, cô ấy đang sợ cái gì.
Trì Quy đưa Hạ Ninh về ký túc xá của anh, xem ra đã ngất đi rồi, nhưng Hạ Ninh lại đang toát mồ hôi lạnh, anh nhíu mày.
Nếu như có thể, anh thật sự muốn thôi miên cô một lần.
Chỉ tiếc, bây giờ cô đối xử với anh vẫn hệt như trước, khép kín lấy nội tâm, khiến anh rất khó lại gần cô.
Cho dù bình thường có lúc cô cười nói với anh, anh đều cảm thấy, cô ấy đang cố gắng hết sức để ngụy trang.
"Ting ting ting!"
Ngày thứ hai, Trì Quy bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại to gấp 10 lần.
"Alo!"
"Trì Quy, anh mau lên live stream trên Dou mao!"
Điện thoại phía kia truyền đến giọng nói của Lâm Tố Hi
Lâm Tố Hi, hôm nay không phải cô nghỉ ngơi sao? Bảo tôi lên xem live stream Dou mao làm gì?"
Trì Quy nhíu mày, có chút không có tâm trạng nói.
"Bảo anh xem thì xem đi, tôi á vốn xin nghỉ, nhưng vì vụ án nhảy lầu mà phải tăng ca rồi, anh đấy nhanh xem đi!"
Lâm Tố Hi nghe thấy câu nói của Trì Quy, trong nháy mắt tức đến nổ tung rồi hét lớn.
"Được được được!"
Dường như là lo lắng tiếp tục cãi nhau ồn ào quá sẽ đánh thức Hạ Ninh còn chưa tỉnh lại, Trì Quy trực tiếp mở máy tính của mình ra, ấn mở live stream trên Dou mao.
Chỉ nhìn thấy cập nhật mới nhất bên trên là video trực tiếp đầy đủ âm thanh hình ảnh của nhóm người quay hôm qua, giờ phút này lại được phát live stream.
Bóng đen xuất hiện liên tục, tiếng khóc phụ nữ, tiếng thét chói tai, xen lẫn tại video trực tiếp, ngoài ra còn thêm tiêu đề cho toàn bộ live stream, "Đại học Vân Thành, ma quỷ quấy nhiễu ký túc xá nữ, cô gái vảy đỏ oan hồn bất tán!
Ta yêu khải, "Trời ạ, Đại học Vân Thành thật sự có quỷ á!
Thẩm mỹ nhân: "Không thể nào, chuyện này quá đáng sợ, vậy nữ sinh kia chẳng lẽ lại thật sự giống như trong tiểu thuyết, bị quỷ ám nên mới có thể nhảy lầu tự sát?
Mùa đông bên trong bông tuyết, "Không phải chứ, lỡ như bị ma đẩy xuống thì sao!"
Thanh tửu 456: "Ta ở Đại học Vân Thành này, gần đây sóng gió lan truyền thật đáng sợ!"
Trì Quy nhìn thấy video này liền tỉnh táo hoàn toàn.
"Này, Trì Quy anh còn nghe đó không?"
"Trong video trên live stream có tiếng của anh, anh tham gia sao? Sao lại phát lên đó rồi, anh sẽ không bị ảnh hưởng xấu chứ?"
Lâm Tố Hi trong điện thoại đang rất đau đầu nói.
Trì Quy khoá chặt đầu lông mày, vẫn luôn đang xem video trực tiếp này.