Mật Mã Tâm Lý

Chương 11: Lời đồn lan truyền truyền trường học

_Không biết nữa, khả năng là có ma quỷ?

Trì Quy nghiêm chỉnh lắc đầu, nhưng một giây sau lại nghiêm nghị nói câu vừa rồi.

_Không thể nào!

Mặc dù là trong tiểu thuyết, thực sự sẽ viết mấy cái quỷ quái, nhưng trong hiện thực, trước giờ chưa bao giờ cô tin là có những thứ như vậy, hơn nữa hoặc có lẽ chỉ là cô đang muốn tìm kiếm sự an ổn trong tâm hồn.

Trì Quy đưa Hạ Ninh đến nhà ăn của Trường Đại học Vân Thành.

Hạ Ninh nhìn nhóm người đang ngồi ăn ở xung quanh, lại ngước mắt lên nhìn Trì Quy.

Đây là lần đầu tiên Hạ Ninh ăn cơm cùng với một người đàn ông ở Nhà ăn của Trường đại học.

Ngược lại thì Trì Quy có vẻ chẳng hề hấn gì, sau khi hỏi Hạ Ninh muốn ăn gì liền đi tới quầy lấy đồ ăn cho cô.

_Các cậu nghe nói gì chưa, tối hôm qua ở kí túc xá nữ bỏ hoảng, có người nhảy lầu đấy!

_Tưởng gì, đương nhiên là biết rồi.

_Nhưng kỳ lạ chính là, cô gái nhảy lầu ấy vẫn còn mặc váy đỏ nữa, cậu nói xem có giống với Chiếc váy màu đỏ máu trong truyện của Ninh Hạ không?

Mấy người ngồi phía sau Hạ Ninh đang ở đó rì rà rì rầm bàn tán về chuyện xảy ra tối hôm qua.

Nghe thấy mấy người phía sau nhắc đến cuốn sách mình đang viết, cả người bỗng nhiên co cứng lại.

_ Ây ya, mọi người nói xem, liệu có phải ma quỷ gây ra không! Giống như trong truyện của Ninh Hạ, một bên là người phán xử! Một bên là tà ma nổi loạn!

_ Xì xì xì, tưởng tượng thôi đã thấy đáng sợ rồi!

_Này, hay tối nay chúng ta đến toà kí túc xá bỏ hoang đấy xem không, đến đấy live stream?

_Thôi đừng đi, ghê bỏ xừ!

Mấy cô gái ngồi phía sau vẫn cứ bàn tán chuyện tối qua, có người to gan thậm chí còn đề nghị xung phong đến toà nhà kí túc xá bị bỏ hoang nữa.

_Không được đi!

Hạ Ninh đột nhiên quay người lại, đôi mắt tối lại nhìn về hướng mấy người gằn giọng.

Mấy cô sinh viên nữ vốn đang trao đổi rất sôi nổi nhưng khi nhìn thấy Hạ Ninh thì ai nấy mặt mũi như mất sổ gạo nhìn Hạ Ninh, thậm chí còn cảm thấy cô gái này hơi kỳ quái.

Vừa mới lấy cơm xong quay ra đã thấy Hạ Ninh và mấy sinh viên nữ căng thẳng với nhau, Trì Quy nhanh chóng bước lại gần.

_Có chuyện gì vậy?

Trì Quy nói với nhóm người đang căng thẳng.

_Thầy Trì Quy!

Mấy sinh viên nữ vừa nhìn thấy Trì Quy hai mắt liền sáng lên, mặt cũng dần đỏ lựng.

Hạ Ninh chau mày, quay người lại.

_Thầy Trì Quy, đây là bạn gái của thầy ạ?

Mấy sinh viên nữ ở phía sau vừa cười vừa nói.

Trì Quy không nói gì, chỉ bưng phần cơm mà Hạ Ninh gọi đưa đến trước mặt cô, nhưng Hạ Ninh thì quay người lại, cố gắng hết sức phân trần, "Tôi không phải!"

Mấy người thấy Hạ Ninh nói vậy, ai nấy đều lộ ra vẻ ngại ngùng.

_Vậy thì tối nay chị muốn đi cùng chúng tôi không?

Cô gái đứng ở phía sau hình như muốn lôi kéo Hạ Ninh nhập bọn, cười cười hỏi.

Đương nhiên âm lượng đủ để Trì Quy nghe thấy, anh vẫn im lặng không nói gì.

Hạ Ninh không nghĩ ngợi gì mà từ chối luôn, cô có bóng đen tâm lý với nơi đó, nên thực sự cô không muốn quay lại đấy chút nào.

_Được thôi! Đi cùng đi!

Trì Quy nãy giờ vẫn đang ngồi ăn cơm không ý kiến gì, đột nhiên lại lên tiếng đồng ý.

_Vậy thống nhất nhé Thầy Trì Quy, tối nay bọn em sẽ đến tìm hai người!

Mấy cô gái nghe thấy việc Trì Quy sẽ ra nhập thì đều vui vẻ ra mặt.

_Sao anh lại đồng ý?

Sau khi mấy người kia rời đi, Hạ Ninh nhíu chặt lông mày hỏi Trì Quy đầy nghi hoặc.

_Lẽ nào cô cũng cho rằng sẽ có ma quỷ hay sao?

Trì Quy như cười như không nhìn Hạ Ninh, anh chỉ muốn cô đi để trực tiếp đối mặt với thứ mà bản thân sợ hãi, hoặc là, anh càng muốn biết mấu chốt quan trọng của vụ án này,

Lâm Tố Hi này mặc dù vẫn chưa tìm anh đến để làm điều tra, nhưng chẳng bao lâu nữa vẫn sẽ tìm đến anh thôi.