Mật Mã Tâm Lý

Chương 9: Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì

Trì Quy lắc đầu, dìu Hạ Ninh đang nằm ở một bên đứng đây, bây giờ về cơ bản anh có thể xác nhận rằng nhân cách kia của Hạ Ninh lại xuất hiện rồi, nhưng mà vì sao cô ấy lại đến đây chứ?

Sau khi người bên cảnh sách đưa thi thể đi, Trì Quy mới đưa Hạ Ninh lên xe cảnh sát.

_Trì Quy này, tôi thật không ngờ một người vốn dĩ không thích con gái lại gần như anh lại chấp nhận cho cô ấy dựa vào người như thế đấy?

Lâm Tố Hi đang lái xe vẫn nhìn Hạ Ninh và Trì Quy đang ngồi ở ghế sau, cất tiếng châm chọc.

_ Haizzz, không phải là do cô ấy bị ngất hay sao!

Lúc này Trì Quy nghe thấy giọng nói quen thuộc vậy liền thở dài một tiếng, hai má hơi ửng đỏ.

Đối với Hạ Ninh, trước giờ vẫn luôn do tình trạng bệnh của cô mới thôi thúc anh có ý nghĩ muốn điều trị khỏi cho cô, còn những thứ khác, thật sự anh chưa hề nghĩ tới.

_Ồ!

Hạ Ninh đang nằm trong lòng Trì Quy khẽ cau mày rồi lầm bầm một tiếng, sau đó hai mắt liền mở to.

Giây tiếp theo nhìn thấy gương mặt được phóng đại trước mắt mình, Hạ Ninh liền giơ tay tát một cái, kèm theo tiếng hét lớn _ Đồ lưu manh!

_Này, cô Hạ Ninh, làm ơn nhìn cho rõ mới mới động thủ có được không?

Đương nhiên Hạ Ninh suy đi nghĩ lại phát hiện ra mình hiểu nhầm Trì Quy rồi, ngồi sang một bên, mặt mũi ngại ngùng, nhưng không nói gì, coi như thừa nhận lỗi sai.

_Ầy, hahahaha!

Lâm Tố Hi đang lái xe cũng phải phì cười.

_Tôi nói này Trì Quy, đây chắc là lần đầu tiên trong đời cậu bị con gái tát đúng không!

Lâm Tố Hi càng nói càng vui nhìn Trì Quy ở phía sau, cười khúc khích cảm thán.

Mặt Trì Quy đen lại như đáy nồi _Bên trái có một chiếc xe đang đi tới, nếu như tôi đoán không nhầm thì tốc độ lúc này rất nhanh, cậu mà con cười như thế, giây tiếp theo sẽ đâm vào người ta đấy.

Nghe thấy Trì Quy nói như vậy, Lâm Tố Hi vốn đang người khúc khích, đột ngột gấp gáp phanh xe lại.

Cũng vừa hay, một chiếc xe lao vun vυ't tới, nhanh chóng vượt qua hai chiếc xe nữa.

Nếu như vừa rồi Lâm Tố Hi không phanh xe dừng lại trước thì rất có khả năng đã đâm vào rồi.

Hạ Ninh chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, đôi mày nhướng lên kinh ngạc nhìn về phía Trì Quy.

Người đàn ông này lại thần thánh đến vậy, đến việc này cũng biết.

_Phù, cảm ơn nhiều!

Lâm Tố Hi hắng giọng một tiếng, nhìn về phía Trì Quy, thu lại nét cười trên gương mặt

Sau khi về tới Cục cảnh sát, Lâm Tố Hi liền đưa Hạ Ninh tới phòng thẩm vấn, Trì Quy đi cạnh cũng ngồi xuống một bên.

_Nói xem nào, vì sao cô lại xuất hiện ở đó!

Lâm Tố Hi nhìn Hạ Ninh hỏi thẳng.

_Tối qua, lúc tôi chuẩn bị đi ngủ, thì nhận được một tin nhắn, nói cho tôi thời gian và địa điểm! Lúc đầu tôi không muốn đi, nhưng sau đó lại nhận được một tin nhắn nữa, nếu như tôi không đi thì địa điểm chính là nhà tôi!

_Hơn nữa, gần đây tôi cứ cảm thấy có gì đó lạ lắm, cảm giác như bị ma theo vậy, sợ sẽ xảy ra chuyện, nên tối mới đi tới Đại học Vân Thành.

Hai tay Hạ Ninh nắm chặt lấy góc áo mình nói một mạch.

Trì Quy ngồi ở bên cạnh hai mắt dõi theo Hạ Ninh.

Hai tay nắm chặt góc áo, cô ấy rất căng thẳng, ánh mắt nhìn thẳng, không hề nói dối, xem ra chỉ là do căng thẳng mà thôi.

_Phiền cô đưa cho tôi xem đoạn tin nhắn trong điện thoại đượ chứ!?

Lâm Tố Hi nghe thấy Hạ Ninh nói như vậy, liền nhướng mày suy nghĩ, dù gì đây cũng là một manh mối.

Sau khi dừng lại một lát, Hạ Ninh liền đưa điện thoại của mình cho Lâm Tố Hi.

Đương nhiên Lâm Tố Hi cũng nhìn thấy nội dung tin nhắn.

_Sau đó thì sao?

Lâm Tố Hi tiếp tục hỏi

_Sau đó khi tôi còn chưa đi tới địa điểm chỉ định thì nghe thấy một tiếng động lớn, tiếp đo thì nhìn thấy cô gái mặc váy đỏ chết ngay trước mắt tôi.