Mật Mã Tâm Lý

Chương 7: Tin nhắn nặc danh

_Tình yêu tội lỗi? Là do cô viết à?Trì Quy nhướng mày, nhìn chương truyện trên màn hình hỏi.

_Đúng, đúng vậy!

Hạ Ninh ngồi bên cạnh, đầu lông mày nhíu chặt lại, chỉ có thể thừa nhận thôi.

_ừm!

Trì Quy chỉ khẽ ừm một tiếng, nhưng lại thình lình quay người qua nhìn Hạ Ninh

_Cô vẫn thấy bản thân mình không phải đa nhân cách sao?

_Không có, tôi không như thế!

Lúc nghe thấy câu này, Hạ Ninh đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn Trì Quy một cách cảnh giác rồi đáp lại một cách kích động.

Đa nhân cách ư, không thể nào.

Trì Quy gật gật đầu, nhưng không hề nói gì, chỉ gập máy tính lại, xem ra chứng đa nhân cách của Hạ Ninh vẫn luôn tồn tại.Chỉ là Hạ Ninh không hề muốn thừa nhận thôi.

_Hạ Ninh này, cô lúc nào cũng ở nhà cả ngày như này, không sợ bản thân mình sẽ cô lập cách ly với thế giới sao?

Quan sát các bố trí xung quanh phòng của Hạ Ninh, về cơ bản đây là phong cách của người muốn khép kín bản thân.Hạ Ninh trầm mặc một lúc rồi trầm giọng nói nhỏ:

_Có khi, người còn đáng sợ hơn cả ma! Tôi nhà trốn trong nhà mà gặp ma còn hơn.

Thấy Hạ Ninh không hề nơi lỏng cảnh giác đối với mình, thấy cô vẫn không muốn mở cửa trái tim mình, thì Trì Quy lúc này cũng bó tay bất lực, anh chỉ có thể chầm chậm tiến đến, chí ít sẽ không khiến cho Hạ Ninh có ý nghĩ chống đối anh.

Sau khi dạy cho Hạ Ninh một vài kiến thức xong, Trì Quy cũng rời đi luôn, trước khi đi anh còn dặn dò Hạ Ninh, nếu gặp nguy hiểm thì nhất định phải gọi điện thoại cho anh.

Đêm về khuya, ánh trăng sáng chiếu vào căn phòng của Hạ Ninh, căn phòng vẫn còn sáng đèn.

Cô nhíu chặt đầu lông mày mở máy tính lên, viết tiếp câu chuyện tiếp theo của Tình yêu tội lỗi.

_Này, biết gì chưa? Chương mới nhất của Tình yêu tội lội vừa được cập nhật rồi đấy, "Chiếc váy màu đỏ máu" ấy!

_Nghe cũng ghê quá đi, nhưng là cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm!

Trì Quy vừa đi đến lớp học liền nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi bên trong, trán anh nhăn lại thành chữ tam.

Chiếc váy màu đỏ máu?

Đối với Hạ Ninh, Trì Quy cũng quyết định chú ý đến cô nhiều hơn một chút, sau khi hết giờ dạy, anh liền lên mạng xem chương mới cập nhật, sau khi đọc xong, đầu lông mày liền nhíu chặt, mặt mũi đầy vẻ lo lắng.

Câu chuyện này, rốt cuộc là nhân cách bình thường của Hạ Ninh viết ra hay là nhân cách thứ hai xuất hiện rồi viết ra đây?Tối hôm đó.

Hạ Ninh chuẩn bị đi ngủ thì vừa hay nhận được một tin nhắn nặc danh.

_Đại học Vân Thành, tối nay 11 giờ, kí túc xá nữ, phòng 603!Hạ Ninh nhìn đoạn tin nhắn mà mình vừa nhận được, nhíu chặt lông máy, hơi khẽ nắm chặt lấy điện thoại.

Rốt cuộc tin nhắn này có ý gì, muốn làm gì đây?

Nghĩ ngợi một lúc, tin nhắn này chỉ nói cho cô biết thời gian, địa điểm, không hề nói muốn cô làm gì, cuối cùng Hạ Ninh vẫn quyết định không đi nữa.

Nhưng cô vừa nằm xuống, thì điện thoại lại vang lên một lần nữa.

_Nếu như cô không đến, thì địa điểm chính là tiêu khu này!

_Cái gì vậy? Vì sao lại như này? Theo dõi mình hay sao?

Hạ Ninh đọc được tin nhắn liền bị doạ sợ tới mức vứt luôn điện thoại lên giường.

Hai mắt nhìn quanh, rồi lại nghĩ tới những việc quỷ dị xuất hiện trước kia, cô liền tự nhủ với bạn thân có khi nào mình bị ma theo rồi.

Hạ Ninh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại nằm trên giường, lông mày siết chặt, im lặng suy nghĩ rất lâu, rồi giống như lấy hết dũng khí cầm điện thoại lên, mặc áo khác rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Đại học Vân Thành thuộc nhóm trường đại học khép kín, lúc Hạ Ninh đi đến nơi thì cổng tường đã đóng chặt rồi.

Còn cô thì chỉ có cách trèo tường vào thôi.

Hạ Ninh dựa vào nội dung tin nhắn, nhanh chóng đi về hướng Ký túc xá nữ, bây giờ cô muốn xác nhận xem rốt cuộc người này là ai, muốn làm gì cô hay thật sự có ma?

_Bụp!

Vẫn chưa lên lầu, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn.