Mật Mã Tâm Lý

Chương 6: Trì Quy đến thăm

Hạ Ninh có chút không thể chấp nhận được vụ án mà chính mình viết ra, càng không chấp nhận được chương mới lại quỷ dị như thế, liền tắt máy tính, quay ra bật TV.

Cứ cảm thấy mọi chuyện xảy ra với mình gần đây quá sức kỳ lạ rồi.

_Căn cứ báo cáo mới đây, hung thủ thật sự của vụ án mưu sát dưới chân cầu vượt đã bị bắt rồi! Vụ án này đến đây là kết thúc, bộ truyện Tình yêu tội lỗi xuất bản trên mạng gần đây, lại có nhiều tình tiết tương tự với vụ án này, điều quan trọng nhất chính là cuốn sách này được cập nhật trước, sau đó hung thu thật sự mới bị bắt giữ!

Ti vi đang phát sóng đoạn tin tức trên.

Hạ Ninh vừa mới mở ti vi lên lại bắt gặp cảnh này, hại cô trực tiếp ngồi lên giường.

Việc này làm sao có thể như vậy chứ?

Như vậy cũng quá kỳ lạ rồi.

_Cộc cộc cộc!

Sau đó một loại tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng lại.

Cô vốn dĩ không có bạn bè gì, chỉ có một cô bạn thân là Tống Linh, nhưng có lẽ Tống Linh không quay về lúc này chứ!

Hạ Ninh vừa bị một loại sự việc doạ đến mức tinh thần bất an nên có chút lo lắng, một tay cầm kéo, vẫn không ngừng run rẩy đi đến phía trước cửa.

Cô cẩn thận mở cửa từng chút từng chút một.

_Trì Quy! Sao lại là anh!

Hạ Ninh hơi sốc khi nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa là Trì Quy

_Sao nào rất ngạc nghiên đúng không? Tôi đến đột ngột như vậy là vì chỗ sách tôi đưa cho cô lần trước, có thể có vài phần cô xem không hiểu, vì thế hôm nay rảnh muốn đến chỉ cho cô.

_Lẽ nào nhà văn Hạ Ninh không chào đón tôi sao?

Trì Quy đứng dựa vào cạnh cửa nhướng mày cười nhạt nói một tràng.

Dáng người Trì Quy rất cao, gương mặt anh tuấn ngũ quan sắc sảo, con ngươi đen láy sáng ngời như trăng sao giữa trời đêm, cả người phát sáng như tắm trong ánh mặt trời.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Trì Quy, Hạ Ninh có hơi sửng sốt, giống như bị cuốn hút bởi vẻ ngoài sáng lạn của Trì Quy vậy

_Sao vậy, tác giả Hạ Ninh, cô không muốn mời tôi vào xem một chút à

Thấy Hạ Ninh cứ nhìn mình chằm chằm, Trì Quy hơi nhướng mày còn tưởng rằng Hạ Ninh không muốn để mình vào nhà.

Cùng lúc đó, Trì Quy cũng nhanh mắt đảo qua một lượt, nhìn thấy bố trí đồ đạc trong phòng Hạ Ninh.

_Không có! Mời vào, tôi sống một mình, phòng có hơi bừa bộn, anh không để ý là được!

Hạ Ninh mở rộng cửa, khẽ cười cười, trước đó vì Trì Quy ôm cô như vậy nên thái độ của cô với anh vốn không tốt đẹp gì, nhưng lúc này thấy người ra không ngại phiền hà đến tìm mình, Hạ Ninh nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ.

_Không sao

Trì Quy cười cười tỏ vẻ không để ý gì, nhưng khi thấy phòng của Hạ Ninh vốn dĩ không có cửa sổ, ở đầu giường lại để hẳn vài chiếc đèn bàn, thì đầu lông mày mới khé nhíu lại.

Cô gái này, sợ tối!

Hay là chứng ám ảnh sợ bóng tối!

Hoặc là chứng sợ không gian hẹp tối?

_À này, sự việc lần trước, thật ngại quá!

Hạ Ninh không rõ lúc này Trì Quy đang nghĩ gì, thấy anh không nói chuyện, cô bèn mở lời xin lỗi sự việc trước đó

_Thầy Trì Quy, anh cứ tự nhiên, uống trà đi!

_Chuyện lần trước tôi không hề giận gì đâu, với cả không cần gọi tôi là Thầy đâu, gọi tôi Trì Quy được rồi!

Sau khi quan sát một lượt căn phòng của Hạ Ninh, Trì Quy ngồi xuống bên cạnh đống sách, nhìn Hạ Ninh nói một liền một mạch.

_Ừ!

Hạ Ninh gật gật đầu, với cuốn sổ ghi chép của mình, chuận bị hỏi Trì Quy, Trì Quy đột nhiên quay ra chỉ vào máy tính_Đây là công cụ để cô sáng tác à?

Hạ Ninh bèn gật đầu.

_Tôi có thể chạm vào không?

Mặc dù miệng Trì Quy thì mở lời hỏi ý kiến Hạ Ninh nhưng thực ra thì đã đi đến bên cạnh mở máy tính lên rồi, đương nhiên cũng nhìn thấy phần màn hình mà Hạ Ninh mới đăng.

Hạ Ninh thấy vậy sắc mặt chuyển sang trắng bệch.