Trời về đêm rất tối, đèn đường thi thoảng lại nhấp nháy không ngừng.
Số 38, Đường Quang Minh – Cánh cửa lớn vẫn đóng im lim, nhưng đèn bên trong vẫn sáng, trong phòng có một bóng người đang cầm dao đâm xuống từng nhát từng nhát.
Máu tươi bắn tung toé, sau khi cánh cửa mở ra, không nhìn rõ được khuôn mặt người đó, nhưng đôi mắt đỏ au ấy nhìn người đang đi tới chăm chăm như chim ưng rình mồi.
“Aaa!”
Đây là lần thứ năm Hạ Ninh mơ giấc mơ này rồi, mỗi lần tỉnh lại, toàn thân lại ướt đẫm mồ hôi.
Hạ Ninh thở hổn hển nhìn xung quanh, sau khi xác định đây là phòng mình mới thở phào nhẹ nhõm.
Liệu có phải do cô viết tiểu thuyết nhiều quá, mới suốt ngày mơ mộng kiểu này!?
Aaa, mặc kệ, tới Đại học Vân Thành rồi tính tiếp.
Vì muốn viết một cuốn tiểu thuyết trinh thám hồi hộp, tìm hiểu kiến thức liên quan đến Tâm lý học, cô đã sớm tìm được một vị Giáo sư tâm lý học của Đại học Vân Thành tên Trì Quy, chỉ đáng tiếc cô không làm sao tìm hiểu được thông tin về Trì Quy, người này giống như từ trên trờ rơi xuống xuất hiện tại Vân Thành vậy.
Hơn nữa người này còn quá là quỷ dị, còn phải hẹn chính xác thời gian mới được.
Đại học Vân Thành nằm ở ngoại ô thành phố Vân Thành, cách biệt với sự ồn ào náo nhiệt.
Hạ Ninh nhìn cổng lớn Đại học Vân Thành, và thầy cô học sinh ra ra vào vào, mở rộng đôi vai, đã rất lâu cô không tới trường đại học rồi, hôm nay có cảm giác như vậy thật tốt.
Lúc tìm thấy Trì Quy, anh ta đang có tiết dạy, còn cô thì chỉ có thể ngồi ở cuối lớp chờ đợi.
Trì Quy hình như đã chú ý Hạ Ninh từ lâu rồi,
Sau khi hết giờ, Hạ Ninh theo gót Trì Quy ra ngoài, anh nhận ra nhưng lại không đứng lại.
Anh dừng bước chân trước một phòng học trống, quay người nhìn Hạ Ninh, “Cô chính là nhà văn trước đó đã liên hệ với tôi đúng không!”
“Đúng!”
Hạ Ninh gật gật đầu, sau đó hai người cùng bước vào phòng học trống bên cạnh.
“Vậy thì cô muốn hỏi tôi vấn đề gì!?”
Đến khi nhìn thấy Hạ Ninh ngồi xuống, Trì Quy vẫn luôn quan sát nhất cứ nhất động của Hạ Ninh, lông mày hơi nhướng lên có chút kinh ngạc.
Cô gái này cũng thật đặc biệt.
“Nếu như cô đến để tư vấn vấn đề của bản thân, người đa nhân cách như cô, tôi khuyên cô nên làm kiểm tra toàn diện!”
Trì Quy tựa vào lưng ghế, hút một hơi thuốc, sau khi nhìn Hạ Ninh một cái lập tức biết vấn đề của Hạ Ninh là gì.
“Không phải, tôi không muốn hỏi vấn đề của mình, mà tôi có vấn đề gì đâu!”
“Tôi là nhà văn, vì vậy đến để tư vấn một số nội dung liên quan đến Tâm lý học!”
“Còn nữa, thầy có thể giúp rồi tìm hiểu sâu hơn về Tâm lý học không!?”
Sau khi Hạ Ninh nghe Trì Quy nói vậy, chắc chắn là hoàn toàn nhầm lẫn rồi, một người bình thường như cô lại bị anh ra nói thành người có bệnh, tên Trì Quy này hẳn là có bệnh nghề nghiệp mà.
Nhìn ai cũng thấy bệnh.
“Không phải bản thân cô?”
Đột nhiên Trì Quy đứng dậy đi ra ngoài cửa, Hạ Ninh ở phía sau mặc dù không biết có chuyện gì, nhưng cũng đi theo.
Hai người cũng đi đến kí túc xá của Trì Quy ở Đại học Vân Thành, sau đó anh lấy ra một xấp sách đặt trước mặt Hạ Ninh, “Những thứ cô muốn tìm hiểu đều có ở trong này, tôi nghĩ sẽ có ích cho những gì cô sáng tác!”
“Hả?”
Hạ Ninh nhìn chồng sách trước mặt cao gần bằng mình, mắt chớp chớp không ngừng.
“Nếu như có vấn đề gì thì cứ đến tìm tôi!”
Trì Quy liếc nhìn Hạ Ninh cười cười, còn xé mảnh giấy viết số điện thoại lên đó.
“Thôi được!”
Thấy người khác đã có ý đuổi khách, Hạ Ninh cũng không mặt dày mà ở lại nhờ Trì Quy dạy cô kiến thức Tâm lý học nữa, tay ôm chồng sách quay người bỏ đi.