Thí Nghiệm Tình Yêu

Chương 23

“ Rõ ràng em không vui, từ lúc ở sân bay em nhìn thấy anh, thì đã thấy một vẻ mặt tâm sự, còn không ngoan ngoãn nói rõ ràng với anh?” Bàn tay to của anh đang từ từ tiến vào trong váy cô, tham lam tìm kiếm sờ soạng Không nói, ngay tại nơi này anh cường bạo em!”

La Phù hoàn hoàn, toàn toàn ngây người, nghĩ rằng nam nhân này điên rồi phải không? Ngoài cửa sổ tuy là đường trong thôn trang, nhưng cửa kính xe còn mở, tầm nhìn vô cùng rõ ràng, thỉnh thoảng sẽ có xe máy cày hoặc xe máy đi qua, anh sao dám vào lúc này lại làm chuyện này với cô?

Làm cô ngây ngốc nói không nên lời nói, anh đã tiến sâu vào váy dài, giở trò. [ Hạ ca, huynh thật biếи ŧɦái]

“Anh...... như thế nào...... Đừng làm như vậy!” cô muốn đẩy hai tay anh ra, chân khép sát lại, nhưng càng giãy thì càng không thể đẩy ra.

Vốn dĩ Hạ Vũ Tuyên chỉ làm bộ uy hϊếp cô, nhưng đυ.ng tới da thịt non mềm, ngửi được mùi hương từ cô, du͙© vọиɠ bốc hỏa rốt cuộc anh kiềm chế không được, giờ này khắc này nhất định phải có được cô….

Nghe nói luyến ái sẽ làm cho người điên cuồng, anh tin đây là sự thật. Hiện tại anh còn không thể khống chế cảm xúc đã mau biến thành dã thú, một nửa bởi vì nhớ nhung, một nửa bởi vì cố chấp, hỗn hợp thành du͙© vọиɠ đan xen vào cảm xúc.

Nói ngược lại, luyến ái quả thật là sự kiện thú vị, khó trách Thạch Tĩnh Lam làm không biết mệt, ngay cả chính anh ta đều nhanh nghiện, bất kể kết quả thí nghiệm anh làm như thế nào, quá trình này cũng chỉ là nhấp nháp mà thôi.

“ Xin anh đừng nháo loạn, chúng ta về nhà đi được không? Chờ về nhà, anh muốn như thế nào đều có thể......” cô lại càng không dám động sức mạnh, e sợ làm xe “chấn động” hiện tượng này lại càng đưa tới chú ý.

“ Không còn kịp rồi! Anh muốn em, anh muốn em......” anh che lại miệng nhỏ nhắn kháng nghị, ôm cô ngồi trên đùi anh, một phen kɧıêυ ҡɧí©ɧ dạo đầu, xác định cô có thể tiếp nhận anh, lập tức triển khai giao triền luật động.

Có lẽ là sau khi quan hệ, có lẽ là đã xa nhau một đến hai ngày, cô đặc biệt cảm giác anh nhiệt tình, giống như con ngựa hoang thoát cương, mất đi bình tĩnh bình thường, chỉ còn thuần túy du͙© vọиɠ…..

Mà cô cũng đang cần anh giữ lấy như thế, lau đi phiền não do cô tự tìm đến, để cho cô xác định được anh rất cần cô - là của cô, ít nhất lúc này giờ này anh toàn tâm toàn ý đều ở trên người cô, hẳn là như vậy?

Mãi đến lúc hai người đều nhanh hít thở không thông, thủy triều đưa bọn họ từ trong biển tình mãi đến khi lên đến bờ, cuối cùng lẫn nhau thϊếp nghỉ tạm, trong xe dâng lên một tầng ấm áp, là thở dốc cũng là dư âm...

Mặt anh dán tại bờ vai cô, dùng ngữ điệu ôn nhu nhẹ nhàng cắn cắn bờ vai ấy “ Còn không nói? Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Cô muốn trốn cũng trốn không được câu hỏi anh, cũng không muốn để nội tâm ưu phiền, cắn cắn môi cuối cùng đã mở miệng. “Em...... Chính là suy nghĩ...... Người bạn tốt nhất của anh, là người như thế nào? “

“ Là bạn học cùng ở nước Anh, nhưng mà anh ta là người Đài Loan” Anh không hiểu, cô tại sao đột nhiên nhắc tới Thạch Tĩnh Lam?

Tay cô vuốt ve theo đường góc khuôn mặt anh, muốn nhớ thật kỹ dung mạo này, rồi mới lấy một loại ngữ khí tráng sĩ nói: “Như vậy...... Là anh thích bạn anh, hoặc là bạn anh thích anh, hay là nói các người thích nhau?”

Vô luận đáp án là cái gì, cô cũng chấp nhận đối mặt, nhưng cô biết cô không thể không yêu anh, cho dù lòng anh không có hướng về cô..

“ Anh ta là đàn ông, anh cũng vậy là đàn ông.” anh hơi nhíu mày chút, không biết như thế nào cô lại hiểu lầm anh, còn tự cho là đúng tự ai oán mình, điều này thực không có chút đạo lý nào! Trừ cô ra, anh có khi nào liếc mắt nhìn cô gái khác bao giờ, cho dù chỉ là một cái?

Sắc mặt cô nhợt nhạt, môi run run. “Chẳng lẽ...... Anh thích đàn ông còn luyến ái nữ nhân?”

Bởi vì anh chưa bao giờ hưởng qua tư vị cùng nữ nhân cùng một chỗ, mới đề nghị cô đến làm thí nghiệm này? Kết luận này tựa hồ thật đáng buồn......

“ Ngu ngốc, em đang nói cái gì vậy?” Anh nhịn không được đề cao âm lượng rống to. “Đầu của em có phải hay không có gì không ăn khớp? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết anh thích em, không phải anh ta!”

Cô gái này ngay cả bản thân mình cũng không tin tưởng, không chỉ hiểu lầm anh thích cô khác, còn hiểu lầm anh thích đàn ông, hoàn toàn phủ định quan hệ bọn họ, ngu xuẩn đến cực điểm! Uổng phí anh tốn tâm tư đi thay đổi bề ngoài, xem ra đó là điều quan trọng cũng chưa có xong.

“Anh thích em?” Cô nghĩ thính lực của cô có vấn đề, Hạ Vũ Tuyên người quái gở tự bế bản thân, nhưng lại sẽ nói ra chữ ‘thích’? Ông trời hay đang cố tình trêu chọc người?

“Không thích em sao lại cùng em luyến ái? Em nghĩ rằng anh và em là tùy tiện tìm đối tượng có thể làm thí nghiệm?”

Ngày hôm qua anh ta cùng Thạch Tĩnh Lam nói chuyện, theo tình trạng thực nghiệm nói tới đối tượng luyến ái. Mặc dù hai người chưa nói đã có chung hiểu biết nhau, đương sự luyến ái so với sự nghiệp lớn, thực nghiệm lớn đều khó có được nhiều, mà bọn họ hai thiên tài cũng cùng giống như người thường, phải bắt đầu học tập từ những điều cơ bản nhất.

Như là biểu đạt tình cảm, đối với bọn họ mà nói là một chuyện rất khó khăn, này thật sự tốn rất nhiều công sức.

“Nhưng tới bây giờ anh chưa bao giờ nói anh thích em......” La Phù bị mắng cảm thấy ủy khuất, trong mắt đầy lệ, lóe sáng. “Em đã cho em chính là cái đối tượng tiện lợi, một chút tin tưởng em đều không có.....”

“Ngu ngốc! Giống anh như vậy tự bế bản thân, có khả năng tùy tiện với ai cùng một chỗ sao? Em hẳn là phải hiểu anh mới đúng.” Hạ Vũ Tuyên ngữ khí nghiêm khắc, động tác cũng rất ôn nhu, hôn tới giọt lệ ở nơi khóe mắt cô, không cho nước mắt chảy xuống hai má.

Trời mới biết anh chưa bao giờ như thế, bản thân mình chán ghét, tùy tay có thể viết thể thức, viết luận văn, nhưng không cách nào giúp anh nói ra một câu dễ nghe.

Cô tựa vào đầu vào vai anh, hấp thu ấm áp cùng lực lượng của anh, hóa ra chỉ cần ỉ ôi ở trong lòng người yêu, mọi thứ bất an cùng nghi kỵ trong lòng đều có thể hóa giải, dần dần nảy lên, là cái gì đều so đó chứ lòng chung thủy thì không thể.

“ Lời của anh vừa nói, trước kia anh chưa từng nói qua, sau này cũng sẽ không nói, em phải nhớ, ghi tạc đáy lòng”

Tuy nói luyến ái cần rất nhiều lời ngon tiếng ngọt, nhưng anh tuyệt đối không phải loại người như vậy, ngắn ngủn vài câu là đủ lấy mạng của anh, vẫn là đừng nếm thử.

“ Thật là keo kiệt !” Cô mở miệng, lòng tràn đầy bất bình.

“ Đúng vậy, em thích chẳng phải là chính anh như vậy sao” Anh thật ra rất có tự tin, cô gái này mọi thứ nhiệt tình thành ý đối với anh đều thể hiện trong mắt cô ấy, không phải anh quý trọng, chính là cá tính không cho phép, không thể biểu đạt.

Mà cô có thể nói cái gì? Hết thảy đều là tự tìm, ai bảo cô yêu anh ấy đến như vậy?

“ Hãy để em yêu anh, đừng rời xa em.” Mang một chút mệnh lệnh cùng một chút sầu não, còn có càng quyết đoán dứt khoát. Cô nâng tay giữ chặt gương mặt anh, chủ động dâng lên đôi môi mọng đỏ, lại tự nói với bản thân mình, chỉ cần có thể yêu cô sẽ yêu, cho đến khi không còn hơi thở…

Một khi tình cảm đã thổ lộ, tình yêu đến một cảnh giới khác.

La Phù phát hiện Hạ Vũ Tuyên có một mặt khác, bề ngoài cực đoan nhưng cũng có ưu điểm “nhân tính hóa” ví dụ như: Anh bắt đầu chủ động rửa chén, nấu nước, thậm chí còn cùng cô đi chợ!

Ở chợ, thiệt nhiều người ầm ỹ, tràn ngập các loại mùi, làm cho mắt mệt mỏi lỗ tai đau, toàn thân cảm thấy không thích hợp, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ ở một bên, hai tay tiếp nhận thức ăn cô mua, không nói một câu giống như bóng ma, giống như chẳng có quan hệ gì với cô.

“ Đó là bạn trai cháu sao? Thực giỏi!” Bà chủ bán hoa quả biết La Phù nhiều năm, nhìn thấy Hạ Vũ Tuyên bất giác nhãn tình sáng lên. Người đàn ông này chính là đối tượng La Phù ngàn chọn vạn tuyển ? Phải biết rằng ở chợ có rất nhiều người đều muốn làm mai cho La Phù, thậm chí còn muốn làm con dâu của họ, làm sao lại để cho người đàn ông này bề ngoài cao ngạo xa lạ đoạt đi rồi?