Thí Nghiệm Tình Yêu

Chương 12

Cô hiểu được, cô phải thu hồi cảm xúc nào đó, cô còn không dám nhìn thẳng vào bản thân mình, lại càng không dám nói ra cho Hạ Vũ Tuyên biết, có một số việc không nên nói ra cho người không nên chờ mong.

Nhưng ít ra cô còn có thể quan tâm anh ta? Giúp anh nấu cơm, kêu anh dậy, vì anh khỏe mạnh làm trọng tâm, khiến cho cô tự giác nghĩ có mình còn là người có thể bên cạnh anh

Thế là cô tiếp tục kêu gọi: “Hạ tiến sĩ, Hạ tiến sĩ!”

Rầm!

Bỗng nhiên cửa bị sức mạnh kéo ra, sự yên tĩnh cũng biết mất.

“ Kêu cái gì mà kêu?” Hạ Vũ Tuyên thanh âm chất vấn, cả người thẳng tắp đứng ở trước mặt cô, trên người mặc áo ngủ đã buông ra, lộ ra một khoảng ngực.

Mộng đẹp đang có, thanh âm của cô ở bên tai lượn lờ, cảnh trong mơ cùng sự thật lần lượt thay đổi. Anh không thể nhận ra là trong mộng có cô, hay là anh tỉnh lại mới nghe ? Hại anh liên tục nghe trong ba giờ, nữ nhân này cố chấp kỳ cục, khí chất văn tĩnh kia đều là gạt người

“Thực xin lỗi, em nghĩ ngài, ngài nên ăn cơm......” cô cật lực mệnh lệnh chính mình chớ phi lễ, ánh mắt cũng không được nhìn tới cũng phải thổi đi, không nghĩ tới anh không phải là tái nhợt làn da, mà là thân thể cực kỳ cường tráng, tuy rằng có chút gầy, cũng là hài hòa cân đối.

“Ta không muốn ăn, ta muốn đi ngủ!” ăn cơm có quan trọng như vậy sao? So với ngủ, chuyện đó chỉ là râu ria! Hôm nay là ngày cuối tuần, anh duy nhất- một ngày nghỉ ngơi, trời sập xuống anh cũng không cần biết!

“Nhưng là...... Thái viện trưởng dặn dò em, nhất định phải lo cho ngài cơm nước.” cô vụиɠ ŧяộʍ thè lưỡi trong lòng, cô như thế nào nói ra lời nói dối này? Viện trưởng nghe được nhất định không thể tin được, ông chắc chắn rằng trợ lý đã hoàn toàn thay đổi.

“Phiền muốn chết!” cửa đột nhiên bị đóng lại, tiếp theo không hề tiếng vang.

Cô nghĩ anh lại ngủ, chỉ phải đem đồ ăn để phòng ăn để trên bàn, hy vọng tối nay anh dậy, nhớ phải ăn.

Biết rõ anh không vì bất luận kẻ nào mở ra cửa, cô lại còn tại ngoài cửa bồi hồi, có lẽ có như vậy một chút hy vọng, cô có thể trở thành khách duy nhất của anh. Nhưng hôm nay khả năng không thích hợp quấy rầy anh ! Kết thúc chuyện này là đủ rồi, cô không có trình độ kiên cường đến như thế này, có thể chịu đựng được anh lại một lần nữa. “ Bỏ đi”

Cô đang muốn đi ra cửa lớn, thanh âm anh lại truyền ra--

“Cô không phải muốn xem ta ăn cơm nước sao? Cô muốn đi chỗ nào ?”

Nữ nhân này dám can đảm dám đánh thức anh, lại bỏ đi? Không có chuyện chiếm tiện nghi như vậy!

Chân đã muốn bước đi, nhưng lại dừng lại, cô quay đầu, không tự chủ được mỉm cười “Xin lỗi, em nghĩ ngài muốn ngủ?”

Nhìn anh như là vừa rửa mặt, còn có chút nước đọng hai bên má, bộ dáng đó thật là gợi cảm, nhất thời mặt cô đỏ tim đập, đứng thần ra chăm chú nhìn anh, ở khắc tốt đẹp.

“ Suy nghĩ cái gì ngốc?” Anh đi đến bàn ăn ngồi xuống, tay vuốc tóc đen qua một bên, có chút không kiên nhẫn hỏi: “ Ăn gì?”

“Có thịt bò thọ hỉ thiêu, canh thập cẩm, vị tạch canh, đậu hủ trứng, thiên phụ la, đương nhiên...... Còn có cơm.” cô đã thành thục món anh yêu thích, chỉ có mấy món ăn Nhật Bản mới làm anh vui.

Mùi thức ăn xông vào mũi, bỗng nhiên anh thấy đói bụng, thì ra cảm giác thèm ăn là có thể bị khơi dậy, trước kia anh thường lười ăn sẽ không ăn, toàn do nữ nhân này thúc giục anh, anh vừa lười cũng có ham muốn ăn.

Anh ăn trước một miếng thịt bò, rồi mới ăn một muỗng cơm, lập tức trợn to mắt hỏi: “ Đây là cái gì?!”

“Ách...... Đây là cơm gạo lức......” cô biết mình đang vuốt râu hổ, nhưng lần trước nhìn anh cơ hồ muốn té xỉu, cô đã quyết tâm, nhất định khiến anh thay đổi thói quen ẩm thực!

Anh buông chén, trừng mắt trắng và lạnh lùng đảo qua cô. “Cơm trắng chỉ có cơm trắng, tôi không ăn cơm gạo lức.”

“Gạo lức giàu có vitaminB1, đối với huyết áp thấp rất tốt.” Cô xem tư liệu có nói, gạo lức trong chứa rất nhiều vitamin B1, có thể cải thiện huyết áp thấp, điều chỉnh sự tự hạn chế thần kinh, giảm quá trình lo âu cùng với việc rời giường, thật tốt a!

“Không cần cô xen vào việc của người khác.” [ xùy, sao này muốn Phù tỷ xen vào thì khó àh]

Anh không rống to cũng không đập bàn, chính là một biểu tình lạnh lùng, lại đủ để cho người tự giác nhận ra mình giống người ngu xuẩn, hơn nữa là người tự cho là nhiệt tình, không thể nào không khẳng định mình ngu xuẩn

Theo như anh nghĩ, ngày chủ nhật còn chạy tới gọi anh dậy, mong chờ anh ăn cơm, hy vọng anh nạp vitamin, đều là cô xen vào việc của người khác.

La Phù cúi đầu, nháy mắt mấy cái, thật muốn sắp rơi giọt lệ “ Thật có lỗi, tôi sẽ thay một phần khác.”

Cô đứng lên chậm rãi đi về hướng phòng bếp, cước bộ rất nhẹ, nhưng tâm tình rất nặng, rốt cuộc cô đang làm cái gì? Biết rõ không thể làm, cô bắt đầu chán ghét chính mình, nói là chỉ quan tâm anh, kỳ thật là muốn tiếp cận anh, hiện tại tự thưởng cho mình quả đắng đi?

Nhìn bóng dáng của cô, Hạ Vũ Tuyên bỗng nhiên nghĩ đến một việc, vạn nhất nữ nhân này lại khóc, đợi lát nữa nấu cơm đi ra chẳng phải là khó ăn? Cho dù là anh có tâm lý cứng rắn, lần trước sau khi cô ta khóc, cơm chiều thường có vị đặc biệt chua sót.

Trong đầu vừa chuyển, anh ra tiếng ngăn lại cô. “Khoan đã”

“ Hử?” cô quay đầu, hai tròng mắt ướŧ áŧ, môi khẽ run, giống như vừa mới khóc. Không thể nói rõ là tâm tình như thế nào, chính là khó chịu, đau đau, lại không có ý niệm trong đầu, cô ở chỗ này thật sự không có ý nghĩa......

Không khí ngưng đọng, Hạ Vũ Tuyên chợt thấy ngực đau trầm trọng, giống như chính mình vừa gây ra tội đáng chết, vạn lần trong lời nói mới làm cho cô hiện ra biểu tình yếu ớt này.

“Dù sao cô đều làm tốt, tùy tiện ha ha không sao cả.” lời nói ra miệng, chính anh cũng không dám tin, anh vì sao đối với cô có cảm giác tội lỗi? Thậm chí tự giác có nghĩa vụ làm cho cô vui vẻ?

“ Ngài nói thật ?” La Phù đứng ở tại chỗ, ánh mắt vừa mới ảm đạm chuyển sang sáng ngời, giống như có phép màu nào đó vừa chạm vào người cô..

Anh không hiểu được nên trả lời như thế nào, chỉ có thể cúi đầu ăn, một ngụm tạch canh, một ngụm cơm gạo lức, tuy rằng không quen, ăn lâu cũng có hương vị ngọt ngào.

“Cám ơn......” thanh âm cô run run tiết lộ kích động, nhưng không phải khổ sở, mà là vui sướиɠ.

Cảm tạ cái gì mà cảm tạ? Cô lại không cảm thấy được ưu việt của mình! Nữ nhân này thiện lương từ chân tới đầu, tự cho là thiên sứ sao? Hạ Vũ Tuyên nghĩ vẫn chỉ nghĩ, vẫn chưa dừng động tác ăn ăn cơm, dù sao cũng không nên không ăn, vô phương.

La Phù ở bên nhìn ăn anh xong hai chén cơm gạo lức, dấu không được khóe miệng có ý cười, thật sự thật cao hứng, thật cao hứng, bởi vì anh nhận tâm ý của cô, khoảng cách hai người tựa hồ cũng kéo gần lại, có lẽ chỉ có một người như cô cảm thấy như vậy?

Ăn no, anh buông chén, nhịn không được phải nhìn cô nhiều lần, như thế nào cô lại là mặt mày hớn hở, đôi mắt lấp lánh? Chỉ là vừa rồi bởi vì anh nghe lời cô, ăn nhiều kỳ thật còn có thể có ý? Cô gái này quả thật là sinh vật kỳ diệu, trước mắt hiển nhiên là nhân tài kiệt xuất, nếu như anh làm thí nghiệm với đối tượng này, cũng sẽ là rất tốt.

“ Cám ơn!” cô lại nói lời cảm tạ. “Vậy để em dọn dẹp, mời ngài về phòng nghỉ ngơi đi”

La Phù dọn dẹp chén bát trên bàn, bỏ vào bồn rửa chén, còn cố ý động tác làm thật nhẹ nhàng, miễn động đến suy nghĩ miên man của anh.

Hạ Vũ Tuyên nửa tiếng không nói gì, trở lại bên trong phòng ngủ, vốn sẽ ngã đầu, sẽ ngủ như thế nữa, nhưng lại trợn to mắt nhìn trần nhà.

Bên tai ngoài những âm thanh nhỏ, còn truyền đến tiếng xả nước rất nhỏ, chắc là cô ấy đang rửa chén, làm cho anh nghĩ đến tiếng sóng biển vỗ vào bờ, đó là bức tranh trí nhớ thời thơ ấu của hắn đẹp nhất. Ông ngoại, bà ngoại thường dẫn anh đến bờ biển nơi không người quản lý, cả ba người ngồi ở trên bãi biển, có khi bơi lội, câu cá, nhặt vỏ sò, có khi cái gì cũng không làm, chính là ngồi lẳng lặng ngóng nhìn mặt trời lên xuống.