Chuyển ngữ: Team Sunshine
Trần Mộc Miên kinh ngạc, bị anh kéo tay đi ra ngoài.
Trần Tuân đang say nhẹ đột nhiên tỉnh táo hơn nửa. Vội vã đuổi theo muốn hỏi nữa, dù sao thì ông cũng không chờ được tiền vay.
Nhưng Đàm Thuần Chi không cho ông cơ hội, bước thẳng lên xe, chỉ để lại cho họ một làn khói xe màu trắng.
Trần Tuân càng nghĩ càng thấy không đúng, vừa rồi rõ ràng vẫn còn đang tốt đẹp, sao đột nhiên lại tức giận. Nghĩ tới nghĩ lui, ông quay đầu nhìn Trần San Na.
“Vừa rồi con làm gì?”
Vẻ mặt Trần San Na vô tội: “Con làm gì chứ? Vừa rồi con chỉ yên lặng ăn cơm, chẳng nói câu nào.”
Dì Hàn thấy ông tức giận, vội bước qua nói chuyện: “Được rồi lão gia, sao ông lại trách San Na chứ? Không lẽ ông không thấy vừa rồi ông nhắc đến tiền vay, Đàm công tử vốn định đồng ý, nhưng đại tiểu thư lại bấm tay cậu ta, rõ ràng không muốn cậu ta đồng ý rồi.”
Trần Tuân sửng sốt: “Thật không?”
"Việc này còn giả sao. Lão gia, tôi đã sớm nói con bé là loại vong ân bội nghĩa, sẽ không nhớ đến lòng tốt của ông đâu." Dì Hàn thuận miệng nói bừa, vừa thay con gái minh oan, vừa gài tội cho Trần Mộc Miên.
Bà chơi trò vu oan giá họa này đúng là quá độc ác. Trần Tuân nghĩ lại, cảm thấy cũng không phải không đúng, dù sao hôm đó là nhờ mình ép Trần Mộc Miên gả qua đó.
Mới tức giận nói: "Sao con bé lại như vậy? Tôi gả con bé qua không phải vì tốt cho nó sao? Hôm nay nhìn xem, Đàm công tử có chỗ nào không tốt? Còn không biết cảm kích mà kéo chân tôi, con bé định bụng nhìn Trần gia sụp đổ sao?"
Trần San Na cũng vội thêm dầu vào lửa: "Ba, việc này cũng không trách ba được, hôn sự tốt như vậy lại quá hời cho cô ta rồi. Nếu là con gả qua, đừng nói tiền vay, muốn ba làm chủ tịch ngân hàng cũng được."
Trần Tuân liếc nhìn cô ta, không nói lời nào, quay lưng bỏ đi.
Trần San Na không hiểu: “Mẹ, ý ba là gì?”
Dì Hàn cười cười: “Không cần để ý, ba con nghĩ kĩ là được.”
“Vậy con có thể gả vào Đàm gia sao?” Trần San Na hỏi gấp.
Dì Hàn vỗ tay cô ta, nói: “Con gái mẹ đẹp như vậy, sao có thể so sánh với đồ nhà quê đó. Con cứ đợi đấy, mẹ sẽ cho con mưu kế.”
Trần Mộc Miên ngồi trong xe, rõ ràng không quá vui vẻ.
Đàm Thuần Chi ôm cô, nói: “Đừng không vui, không phải tôi không bị cô ta quyến rũ sao?”
Trần Mộc Miên trừng mắt nhìn anh, có chút phiền não: “Bọn họ đúng là không để tôi vào mắt, ngay trước mặt tôi mà lại dụ dỗ anh như vậy, coi tôi đã chết rồi sao?”
Đàm Thuần Chi cực thích bộ dáng ghen tuông của cô: “Nếu đã không vui, sao vừa rồi em không dạy dỗ bọn họ?”
Trần Mộc Miên nghe vậy lại thở dài: “Nói cho cùng thì đây là chuyến về nhà của tôi. Nếu làm loạn lên thì người mất mặt vẫn là tôi.”
Cô rất muốn hất bàn lên. Nhất là Trần San Na vô liêm sỉ, ngay trước mặt cô còn muốn đút thức ăn cho Đàm Thuần Chi. Trắng trợn quyến rũ người ta như vậy, có là người mù cũng không nhịn được bùng nổ.
Nhưng cô vẫn nhịn. Tại sao chứ? Không vì gì khác, chỉ là không muốn sau này người ngoài nhắc lại, trong mắt người khác cô là người phụ nữ đanh đá làm loạn nhà mẹ.
May là Đàm Thuần Chi không bị quyến rũ, nếu không cô nhất định sẽ lật bàn đánh người: "Bộ dạng cô ta đẹp như vậy, anh thật sự không động lòng?"
Anh háo sắc như vậy, không thể không thích Trần San Na.
Dù cô không muốn thừa nhận, nhưng Trần San Na rất xinh đẹp. Đó là vẻ đẹp kiều diễm rực rỡ, thời trang thời thượng của phương Tây. Không như cô mặc đồ cổ hủ, giống như sống ở tiền triều vậy.
Đàm Thuần Chi không thích cô mất đi ánh sáng trong mắt, mới nhéo nhéo mặt cô: “Nghĩ gì vậy? Đồ ngốc này, vừa rồi cô ta mặc bộ đồ đỏ như nữ quỷ, có đàn ông mù mới thích phụ nữ như vậy.”