Chuyển ngữ: Team Sunshine
Từ lúc Đàm lão phu nhân thấy cô tới thì tươi cười trên mặt đều chưa thấy dừng chút nào.
Trần Mộc Miên quỳ xuống kính trà, Đàm lão gia lập tức cho cô một bao lì xì một nghìn đại dương, tương đương với một phần tư đổ cưới luôn rồi, đủ để mua một căn biệt thự nhỏ ở bến tại Thượng Hải ấy chứ..
Cô thoáng bất ngờ không dám tin vào mắt mình, Đàm lão phu nhân lại càng trực tiếp hơn, bà ấy đưa cô một đôi vòng ngọc bích từ thời Khang Hi, bà nói đây là do vua Khang Hi ban cho, đây là bảo bối gia truyền của nhà họ Đàm truyền lại cho con dâu.
Trần Mộc Miên thấy như này thì cũng hào phóng quá rồi, dù nhà họ Đàm có tiền cũng không nên tiêu phí kiểu này chứ.
Cô không kìm được liếc mắt nhìn Đàm Thuần Chi, Đàm Thuần Chi lại gật đầu ra hiệu cô cứ yên tâm nhận lấy.
Đàm lão phu nhân thấy đôi vợ chồng trẻ mắt đi mày lại, bà ấy càng cười toe toét: "Mộc Miên, từ nay về sau con là con dâu nhà họ Đàm chúng ta, chuyện khác không cần phải bận tâm, chỉ cần chăm sóc cho phu quân thật tốt là được, sớm ngày khai chi tán diệp cho nhà họ Đàm, cho ta sớm được ẵm cháu trai thì con chính là đại công thần đấy."
Trần Mộc Miên xấu hổ đỏ mặt, bất giác nghĩ tới đêm điên cuồng hôm qua, chợt cô thấy cổ tay mình còn lưu lại dấu vết bèn vội vàng kéo tay áo che đi.
Cô thấp giọng đáp: "Dạ, mẹ."
Dáng vẻ thẹn thùng, ngoan ngoãn của cô càng làm Đàm lão phu nhân hài lòng, bà ấy còn gọi quản gia tới dặn dò sai người đi mời thợ may làm thêm cho Trần Mộc Miên hai bộ đồ mới.
Đàm Thuần Chi dắt tay cô ra ngoài thì Đàm lão gia lại gọi con trai ở lại. Đàm Thuần Chi liếc mắt ra hiệu ý bảo cô về trước đi.
Người giúp việc búi tóc hai bên đi trước dẫn đường cho cô, Trần Mộc Miên đi phía sau vẫn chưa kịp hoàn hồn sau màn tặng quà phong cách xa xỉ của người nhà họ Đàm.
Họ thích cô như vậy, chắc không phải do Đàm Thuần Chi dùng yêu thuật gì đó mê hoặc lòng người đâu nhỉ?
Đi nửa đường cô bỗng nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện.
"Vị đại tiên đó thật lợi hại, nói chỉ cần có phu nhân vào cửa thì thiếu gia có thể cải tử hoàn sinh, cô nhìn xem quả nhiên là thế thật."
Trần Mộc Miên cảm giác tiếng nói xuất phát từ hồ nước xa xa bên kia, nhưng cô lại có thể nghe rõ ràng. Lần đó ăn dương tinh của Đàm Thuần Chi xong tai cô như thính hơn rất nhiều, nguyên khí cũng dồi dào.
"Thiếu phu nhân, cô sao thế?" Người giúp việc đơn thuần đáng yêu khó hiểu nhìn Trần Mộc Miên.
Trần Mộc Miên cười cười nói: "Phong cảnh ở viện này đẹp quá, tôi muốn nhìn một chút, em về trước đi, tôi tự biết đường về."
Người giúp việc nghe vậy cái hiểu cái không nhưng vẫn nghe lời rời đi.
Trần Mộc Miên bước tới một gốc hoa hải đường, nhìn có vẻ cô đang ngắm hoa nhưng thực ra là đang nghe lén.
Chỉ nghe một người nói: "Còn không phải sao, đêm qua rõ là kì quái đáng sợ mà, không phải chúng ta bị ép không được ra ngoài sao? Nhưng tôi nghe Trụ Tử gác cổng nói đêm qua kiệu hoa được người giấy khiêng vào đó, giống người giấy trong mấy cửa hàng bán quan tài do người ta dán lên ấy. Lúc đấy cậu ta bị dọa sợ nhắm tịt mắt, đợi đám người đó vào trong mới đóng cửa cài then rồi vội vàng chạy về phòng."
Trong lòng Trần Mộc Miên sợ hãi, cô nói rồi mà, đội đón dâu tối qua nhìn cứ cứng đơ như khúc gỗ ấy, không khác gì mấy con rối hóa ra lại thực sự không phải người.
Lại một người nữa nói: "Cũng không biết người nhà tân phu nhân nghĩ thế nào mà lại gả con gái mình cho một người chết, cái này rõ ràng là âm hôn còn gì?"
"Chẳng phải thiếu gia sống lại rồi sao? Hôm nay tôi thấy sắc mặt thiếu gia hồng hào đâu khác gì người bình thường, nhưng thoạt nhìn lạnh lùng hơn trước, cũng khiến người ta sợ hãi hơn."
Trần Mộc Miên nghe đến đây thì thở dài, một người làm lại nói: "Tôi cứ thấy mọi chuyện không đơn giản vậy đâu, nói không chừng là cô hồn dã quỷ ở đâu tới mượn xác hoàn hồn chiếm thân thể thiếu gia đấy."
"Nói hươu nói vượn, thiếu gia rành mọi chuyện trong phủ, hôm nay thấy tôi thiếu gia còn gọi tên tôi nữa mà." Một người bất mãn cảm thấy người kia nói không đúng.
"Cô không tin tôi sao, hôm nay tôi gặp thiếu gia thì thấy ngài ấy thông minh lại khí thế hơn trước nhiều. Thiếu gia lúc trước ốm yếu, lúc nào cũng nói năng cay nghiệt không dễ hầu hạ, các cô không thấy người này hòa nhã hơn sao?"
"Hòa nhã chút không tốt à? Hôm nay thân thể thiếu gia tốt, ngày tháng tốt đẹp vẫn còn phía sau, đi đường bước chân như bay, tự nhiên tâm trạng phải tốt hơn rồi. Tâm trạng tốt thì nói chuyện cũng sẽ hòa nhã, cô không muốn thiếu gia thế này chẳng nhẽ lại muốn thiếu gia chết sao?"
Trần Mộc Miên thấy hai người cãi ầm ĩ nói gì đó, cô định nghe tiếp lại bị một người ôm từ đằng sau: "Đứng đây nghĩ ngợi chuyện gì mà thất thần vậy?"