Sắc Quỷ Nghìn Năm

Chương 19: Muốn trách thì trách bản thân em quá ngu xuẩn

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Ở nơi hắn ta không nhìn thấy được, nữ quỷ để lộ ra móng tay nhọn hoắt, nhìn hắn ta với ánh mắt căm hận.

Trần Mộc Miên nhìn lướt qua nữ quỷ, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, cô quơ cây gậy gỗ về phía tên kia. Tên đó thấy van xin không có tác dụng, hoảng hốt né tránh. Hắn ta thấy phật châu trong tay Trần Mộc Miên, dường như hiểu ra gì đó.

“Mày… mày con mẹ nó đừng có đến gần, ông đây có phật châu trong tay, tao không sợ mày đâu.”

Trần Mộc Miên ngây người, cũng khá là khó xử. Nếu phải đánh nhau thì cô chắc chắn không đánh lại hắn ta, nhưng không lấy được phật châu thì lại không giải quyết được tên này.

Nữ quỷ nhìn Trần Mộc Miên chằm chằm rồi nói: “Nếu em đồng ý, hãy để chị nhập vào xác em, chị sẽ gϊếŧ hắn.”

Trần Mộc Miên có hơi do dự, việc nhập xác sợ là không đơn giản như vậy. Nhưng nghĩ đến phật châu, cô lại đồng ý. Không vì gì khác, có được cái này, chắc chắn có thể kiềm chế được Đàm Thuần Chi.

Chỉ trong chớp mắt, cô đã gật đầu với nữ quỷ.

Nữ quỷ nhập xác, lúc mở mắt ra lần nữa, cả gương mặt toàn là vết máu, cô ta nói với người kia: “Triệu Kim, bốn anh em mày thay phiên hãʍ Ꮒϊếp tao, còn vứt xác tao ngoài chỗ hoang vắng, để mặc thi thể tao bị đám chó hoang ăn mất, hôm nay, tao đến đòi mạng mày.”

Người đó nghe được những lời này liền hét toáng lên: “Cô là Hoàng Xảo Nhi?”

“Nạp mạng đi!!”

Nữ quỷ phóng như bay về phía người kia, hắn ta muốn bỏ chạy nhưng lại bị nữ quỷ móc hẳn trái tim ra từ phía sau. Hắn ta sợ hãi nhìn gương mặt máu me căm hận của nữ quỷ, ngã bịch ra đất, mất đi hơi thở.

Nữ quỷ thấy kẻ thù đã chết, vừa khóc vừa cười: “Ha ha ha ha, mấy tên súc sinh này, đều chết không được yên ổn, chết không yên ổn!”

Trần Mộc Miên đợi cô ta cười xong rồi mới nói: “Nếu chị đã trả được thù rồi, vậy nhanh chóng rời khỏi cơ thể em đi chứ.”

Nữ quỷ nghe vậy, cũng không vội vàng, mà chỉ nở một nụ cười quái dị: “Không vội, chị còn có kẻ thù phải gϊếŧ. Đợi chị gϊếŧ hết những kẻ này rồi, chị sẽ trả lại xác cho em.”

Trần Mộc Miên hoảng hốt, như vậy sao được: “Này, chị ơi, sao chị qua cầu rút ván vậy, em tốt bụng giúp chị trả thù, sao chị có thể chiếm ổ đoạt xác của em như vậy.”

Nữ quỷ không hề lung lay: “Em gái nhỏ à, muốn trách thì trách bản thân em quá ngu xuẩn, có thể dễ dàng tin tưởng người khác như vậy.”

Trần Mộc Miên muốn đuổi cô ta đi, nhưng nào có đơn giản như vậy, cô cảm thấy hồn phách của bản thân dường như đang bị vật gì đó đóng băng, không tài nào nhúc nhích được.

Nữ quỷ dọn dẹp sạch sẽ, cầm lấy chìa khoá mở cửa ra. Cô ta đắc ý vừa toan rời khỏi thì vô tình bị một tia sáng trắng bắn văng trở về phía sau.

Cô ta ngã sóng soài trên đất, văng ra khỏi cơ thể Trần Mộc Miên. Còn Trần Mộc Miên thì rụng rời cả người nằm oạch xuống đất. Trước khi hôn mê, cô đã nhìn thấy Đàm Thuần Chi.

Đàm Thuần Chi bế Trần Mộc Miên lên, anh liếc nữ quỷ dưới đất, cười lạnh nói: “Lá gan cũng không nhỏ, dám nhập xác người cơ à.”

Nữ quỷ thấy Đàm Thuần Chi, vô cùng sợ hãi, vội vàng quỳ xuống xin tha: “Tôi chỉ muốn mượn xác cô ấy báo thù thôi, không hề có ý muốn cướp xác đâu, Đàm gia tha mạng!”

“Thù của cô không phải đã báo rồi ư? Sao hả? Còn muốn mượn cơ thể cô ấy đi trả thù à? Cô gϊếŧ người rồi bỏ đi, nhưng không biết cô ấy sẽ phải gánh tội gϊếŧ người thay cho cô hay sao?”

Đàm Thuần Chi cười lạnh trách móc, nữ quỷ hoảng loạn không thôi: “Đàm gia bớt giận, là tôi suy nghĩ không được chu đáo, cầu xin Đàm gia ngài cho tôi thêm một cơ hội nữa. Kẻ thù của tôi còn chưa chết hết, tôi không cam lòng.”

“Đã phạm vào điều cấm kỵ thì đừng trách ông đây nhẫn tâm!” Đàm Thuần Chi vừa dứt lời, cây quạt trong tay đã bắn ra ánh sáng đỏ, trong chớp mắt, nữ quỷ liền hồn phi phách tán, biến mất hoàn toàn.

Sau khi tỉnh táo lại, Đàm Thuần Chi ôm chặt người trong lòng mỉm cười: “Đúng là giỏi gây chuyện mà, em đó, sao cứ dễ tin người như vậy hả?”