Sắc Quỷ Nghìn Năm

Chương 6: Công tử tôi rất đau lòng

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Trần Mộc Miên đóng cửa, nằm lên chiếc giường êm ái, không nhịn được cười phát ra tiếng.

Sắc mặt khó coi của dì Hàn giống như ăn phải cứt vậy. Trần Tuân bị chặn họng, không nói ra được câu nào, thậm chí cũng không thể trách móc Trần Mộc Miên nói xằng nói bậy. Bởi vì cô không hề lôi kéo dì Hàn không buông, càng không vô lý gây chuyện. Ngược lại còn thuận theo lời dì Hàn nói, rồi chặn hết những lời ngụy biện của bà ta.

Có như vậy, dù cho Trần Tuân không tin mình, thì có lẽ ông cũng mặt nặng mày nhẹ với dì Hàn.

Nghĩ đến đây, Trần Mộc Miên lại cảm thấy vui vẻ.

Trong phòng có bồn rửa mặt, là đồ của người nước ngoài. Người hầu cố ý không giải thích mấy thứ này dùng như thế nào, chỉ muốn xem trò cười của Trần Mộc Miên.

Nhưng Trần Mộc Miên cũng không phải kẻ ngốc, cô đóng cửa lại, tự mình mày mò sử dụng, cuối cùng cũng tìm ra cách. Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, mặc đồ ngủ. Cô lấy miếng ngọc bội trong bao hành lý ra, chìm trong suy nghĩ .

Thứ này là bà nội đã giao cho cô trước lúc lâm chung, nói là vật gia truyền do tổ tiên để lại, vốn là của để dành cho con dâu, nhưng con dâu bà mất sớm, bà nội bèn để lại cho cô.

“Mộc Miên, con hãy nhớ, cho dù có chết cũng không được để thứ này rơi vào tay người khác, nhất định phải giữ nó bên mình.”

Trần Mộc Miên coi lời này là thánh chỉ và sẽ luôn ghi nhớ nó. Hôm nay, thứ này lại phát ra ánh sáng màu vàng kì lạ cứu mạng cô. Đối với cô mà nói, nó càng giống như một vật hộ mệnh.

Trần Mộc Miên tìm một sợi dây rồi đeo nó lên cổ, sau một ngày mệt mỏi, chẳng mấy chốc cô đã ngủ thϊếp đi.

Nhưng mới sáng sớm hôm sau đã bị một chậu nước lạnh đánh thức, dọa Trần Mộc Miên một trận hốt hoảng.

“Đồ nhà quê, cô cũng dám làm khó mẹ tôi à, làm cái trò gì vậy, đến từ đâu thì cút về chỗ đó cho tôi.” Cô gái dơ tay ra lôi kéo Trần Mộc Miên, Trần Mộc Miên bị cô ta đột ngột lôi xềnh xệch ra ngoài, chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, cứ thế phơi bày trước mặt đám người hầu.

Đám người hầu nhướng mày cười thầm, không ai tiến lên ngăn cản.

Trần Mộc Miên cuối cùng cũng tỉnh ngủ, nhìn thấy trước mặt mình là một cô gái nhỏ tuổi hơn mình, trên người mặc bộ váy kiểu Tây.

Thấy không có ai giúp đỡ, Trần Mộc Miên tức giận cắn đối phương một cái, cô gái đó bị đau, đành phải buông Trần Mộc Miên ra.

“Đồ nhà quê, cô dám cắn tôi!” Cô gái dơ tay ra định đánh Trần Mộc Miên, Trần Mộc Miên để yên cho cô ta tát mình một cái, sau đó ngồi bệt xuống đất, nước mắt lưng tròng nhìn cô ta.

“Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa tôi móc mắt cô ra đấy!” Cô gái còn muốn tát cô một cái nữa, nhưng lại bị người khác ngăn lại.

“Trần San Na, đó là chị của con, sao con lại đánh chị!” Trần Tuân nghe thấy động tĩnh liền đi ra xem, ngăn Trần San Na lại.

Trần San Na không phục, hét toáng lên: “Sao cô ta là chị được chứ, đồ nhà quê không biết từ đâu đến, vừa đến đã hại cha mắng mẹ, làm mẹ tức đến đau cả ngực, đến giờ vẫn chưa dậy được nữa? Ba, ba mau đuổi đồ nhà quê này đi đi, con không muốn nhìn cô ta trong căn nhà này.”

Trần Tuân liếc mắt xuống đất nhìn Trần Mộc Miên, cũng không tiến lên đỡ cô dậy: “Mộc Miên, con về phòng thay quần áo trước đi.”

Trần Mộc Miên từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Trần Tuân với vẻ mặt khó tin: “Cha, mới sáng sớm mà con gái đã gặp phải tai bay vạ gió, vậy mà cha chỉ nhìn thế thôi sao?”

Trần Tuân có chút xấu hổ, nhưng lại ngang ngạnh nói: “Thay quần áo trước đi rồi hẵng nói, nhiều người hầu nhìn như thế này, còn ra thể thống gì nữa.”

Ngược lại Trần San Na còn cười lạnh một cách mỉa mai, giễu cợt Trần Mộc Miên không biết tự lượng sức.

Trần Mộc Miên nắm chặt tay, cuối cùng quay trở về phòng mà không nói một lời.

Nhìn vào trong gương, vết tát rõ ràng trên mặt khiến trái tim Trần Mộc Miên đã lạnh lại càng thêm lạnh. Một đứa con gái của vợ lẽ lại đối xử với cô như vậy, cô thật sự rất uất ức.

“Chậc chậc chậc, nhìn bộ dạng em thế này, công tử tôi đây rất đau lòng.”