Đùng… Đùng… Đùng…
Vô số tiếng nổ lớn liền vang lên, theo sau đó là vô số tia sét lượn lờ ở trên bầu rời.
Ở giữa không trung, Mục hai tay bấm pháp quyết, miệng hô lên: "Phệ!!!"
Ầm… Ầm… Ầm…
Lời vừa dứt, Nguyên Anh ở bên trên liền chấn động mấy cái, đôi mắt lập tức sáng lên, để lộ ra một màu tím kỳ dị.
Tiếp đó, Nguyên Anh của Mục bay thẳng lên trời, toàn thân tỏa ra quang mang cực thịnh, cái miệng nhỏ lập tức mở ra…
Vù… Vù… Vù…
Đùng… Đùng… Đùng…
Ngay lập tức, vô số tia sét liền như bị gì đó thao túng, tất cả đều bị một cỗ lực lượng vô hình hút lấy, rất nhanh đã chui vào bên trong miệng của Nguyên Anh.
Ầm… Ầm… Ầm…
Thời gian mười cái hô hấp liền trôi qua.
Trên bầu trời, mặc dù có vô số tia sét xuất hiện, thế nhưng tần suất xuất hiện của chúng lại ngày càng giảm, mây đen cũng đã tan đi vài phần, xem ra là sắp kết thúc.
Một hơi thở…
Hai hơi thở…
…
Thời gian năm cái hô hấp liền trôi qua, toàn bộ mây đen trên bầu trời đã tiêu tán, những tia sét kia cũng lập tức mất dạng, hoàn toàn không hề để lại một chút dấu vết gì.
Ở phía bên dưới, sau khi chứng kiến hết thảy, Lôi Ảnh liền lầm bẩm: "Như vậy, là xong rồi sao…???"
Bất quá, nó còn chưa kịp ngợi gì thì đã lập tức lao lên phía trước, vừa chạy vừa gọi tên Mục.
Có điều, Mục lúc này căn bản là không có để ý đến Lôi Ảnh, dù sao thì hắn cũng có việc cần phải hoàn thành.
Mắt thấy sự việc đã xong, Mục lập tức hạ người xuống đất, Nguyên Anh của hắn cũng hạ xuống theo sau, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt của Mục.
Nhìn lấy cái Nguyên Anh màu tím trước mặt, đôi mắt màu đỏ của hắn liền xuất hiện vẻ vui mừng, thầm nghĩ: "Lôi Nguyên Anh, thành công!!!"
Nghĩ rồi, Mục lập tức thu hồi Lôi Nguyên Anh vào trong cơ thể, sau đó thì biến đi mất hút…
Cùng lúc đó, Lôi Ảnh đã chạy tới nơi này…
— QUẢNG CÁO —
"Sư phụ…"
Có điều, còn chưa nói hết câu, Lôi Ảnh đã thấy Mục rời đi, thành ra nó liền ngậm miệng lại, cười khổ…
"Haizz, chậm một bước rồi…"
"Kệ vậy, trước hết thì đi tìm nơi bế quan cái đã…"
Nói rồi, Lôi Ảnh cũng lập tức chạy đi nơi khác, rất nhanh liền trả lại sự yên tĩnh cho nơi này.
***
Thời gian như thoi đưa, nháy mắt đã 1 tháng trôi qua…
Bên trong một cái động phủ…
"Hô…"
Một tiếng thở dài vang lên…
"Cuối cùng cũng đã ổn định xong…" Thanh âm của Mục liền vang lên.
Nói rồi, hắn lập tức đứng dậy, uốn người vài cái, đi qua đi lại mấy vòng.
Sau khi đã đi vài vòng, Mục liền đứng lại, hai tay bấm pháp quyết, hô lên: "Ra đây!!!"
Vù… Vù…
Ngay lập tức, từ trong cơ thể của hắn, hai đạo thân ảnh liền lao ra, rất nhanh đã đứng trước mặt Mục.
Lúc này, trước mặt của Mục là hai đứa trẻ.
Bất quá, đấy không phải là hai đứa trẻ bình thường, mà chính là hai cái Nguyên Anh của Mục.
Không sai, các ngươi không nghe nhầm đâu, chính là hai cái Nguyên Anh.
Ở bên trái chính là Nguyên Anh được ngưng tụ từ Băng Hoả Ngưng Huyết Đan - Huyết Anh.
Còn ở bên phải thì chính là Lôi Nguyên Anh mà Mục vừa luyện hoá được từ 1 tháng trước.
Lại nói một chút về Lôi Nguyên Anh…
Kỳ thực, chuyện này nếu muốn kể lại thì phải nói đến từ 2 năm trước, lúc Mục vừa đem Lôi Bản Nguyên đánh bại…
Khi đó, sau khi đem Lôi Bản Nguyên thu vào trong tay, Mục bởi vì thương thế cho nên đã lập tức tìm một cái động phủ gần đó, nhanh chóng tiến hành bế quan.
— QUẢNG CÁO —
Tiếp đó, sau khi đã trở về trạng thái đỉnh phong, Mục liền đem phong ấn trên Lôi Bản Nguyên giải trừ, bắt đầu quá trình luyện hóa Lôi Bản Nguyên.
Bất quá, lấy tu vi của hắn hiện tại, Mục căn bản là không có khả năng luyện hóa được Lôi Bản Nguyên.
Chính vì thế mà dưới sự trợ giúp của Lăng Nhi, trải qua 2 năm ròng rã, Mục cuối cùng cũng đẹp Lôi Bản Nguyên luyện hóa thành Lôi Nguyên Anh.
Cuối cùng là trở về 1 tháng trước, sau khi đem một lượng lớn lôi nguyên tố xung quanh hấp thụ, Lôi Nguyên Anh của Mục mới có thể hoàn thành.
Bất quá, bởi vì Lôi Bản Nguyên mà Mục dùng để luyện hóa có linh trí không cao, thành ra Lôi Nguyên Anh cũng không có thần thông như Huyết Anh, chính vì thế mà Mục không có ý định sẽ đem nó ra chiến đấu.
Có điều, nếu như tác dụng Lôi Nguyên Anh chỉ có bao nhiêu đó thì Mục cũng không cần phải bỏ ra nhiều công sức ra như vậy.
Tại tu tiên giới, nếu như một tu sĩ có tu vi từ Nguyên Anh Kỳ trở lên bị gϊếŧ, người đó có thể vứt bỏ nhục thân, thông qua Nguyên Anh mà tẩu thoát, về sau tìm một thân xác để đoạt xá, chờ ngày phục thù.
Nói đơn giản thì… Nguyên Anh chính là cái mạng thứ hai của tu sĩ.
Chính vì thế mà đối với người sở hữu hai cái Nguyên Anh như Mục, hắn tổng cộng có ba cái mạng.
***
Bên trong động phủ…
Sau khi đem Huyết Anh và Lôi Nguyên Anh thu hồi, Mục liền rơi vào trầm từ, thầm nghĩ: “Xem ra cũng đến lúc ta phải trở về Đấu La Dại Lục…”
“Bất quá, trước đó cần phải chuẩn bị một phen…”
Nghĩ rồi, Mục liền thả thần thức ra, rất nhanh đã tìm thấy vị trí của Lôi Ảnh.
“Ồ… Đang bế quan sao…???” Mục có chút kinh ngạc.
Tiếp đó, hắn liền đem tay trái ra trước mặt, lấy ra một tấm Truyền m Phù, sau đó thì đem linh lực truyền vào bên trong, miệng bắt đầu nói ra mấy câu.
Sau khi đã đem những gì cần nói thu vào Truyền m Phù, Mục liền đem lá phù trong tay bóp nát…
Vèo…
Một vệt sáng liền xuất hiện, nhanh chóng lao ra khỏi động phủ của hắn, lập tức hướng thẳng đến vị trí của Lôi Ảnh.
Về phần Mục, hắn lúc này đã ngồi xuống vị trí mà bản thân dùng để bế quan lúc trước, nhắm mắt dưỡng thần.
***
Mấy ngày sau…
“Sư phụ, người cho gọi con…???” Từ phía xa, thanh âm của Lôi Ảnh liền vang lên.
— QUẢNG CÁO —
Rất nhanh, Lôi Ảnh liền đã xuất hiện trước mặt Mục.
Mặc dù Mục đã sớm biết nó đã tới, thế nhưng hắn vẫn không có mở mắt, chỉ đợi khi Lôi Ảnh đứng đối diện bản thân thì mới chầm chậm mờ hai mắt ra.
Ngay lập tức, Mục liền đảo hai mắt khắp người của Lôi Ảnh, đánh giá qua một lượt: “Mặc dù chỉ có 2 năm trôi qua, nhưng tu vi của ngươi lại lại tiến bộ rất nhiều… Rất rốt…!!!”
Nói rồi, còn không đợi để cho Lôi Ảnh nói gì đó, Mục liền đem tay cho vào trong túi trữ vật, rất nhanh đã lấy ra một thứ, lập tức ném về phía của Lôi Ảnh.
Bởi vì Mục là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, thành ra động tác của hắn vô cùng nhanh, chính vì thế mà trong thoáng chốc, Lôi Ảnh cũng không kịp phản ứng.
Bất quá, chỉ trong một giây sau, bằng vào một thân thực lực của bản thân, Lôi Ảnh đã bắt được thứ mà Mục vừa lấy ra.
Rất nhanh, sau khi đón được thứ đồ kia, Lôi Ảnh liền nhìn sơ qua một lượt.
Chỉ thấy vật đó có hình của một khúc xương, toàn thân là một màu trắng, bên trên có vô số hoa văn màu đỏ, thi thoảng còn xuất hiện lôi điện.
Nhìn lấy vật này, Lôi Ảnh liền cảm nhận được linh lực trong cơ thế bắt đầu bạo động, một cỗ du͙© vọиɠ đang không ngừng thôi thúc nó luyện hóa vật trên tay.
Có điều, Lôi Ảnh vẫn nhận ra đó là thứ gì, nó lập tức áp chế du͙© vọиɠ trong cơ thể, lập tức hỏi: “Sư phụ, đây là…???”
Còn chưa để Lôi Ảnh nói hết câu, Mục lập tức liền cắt ngang: “Vật này là một kiện pháp bảo, gọi là Huyết Lôi Chiến Cốt, ngươi cầm lấy mà dùng…”
Dừng lại một chút, Mục lại nói: “Bất quá… Lôi Ảnh, lúc luyện hóa thứ này, ngươi nên cẩn thận một chút…”
“Huyết Lôi Chiến Cốt là do ta dùng thân thể cốt cảu Hấp Huyết Chu Hoàng và mảnh vỡ của Lôi Bản Nguyên mà luyện thành…”
“Chính vì thế mà kiện pháp bảo này có uy lực rất mạnh, thành ra việc luyện hóa nó cũng rất phiền phức…”
“Còn nữa, mặc dù hiện tại ngươi có thể miễn cưỡng luyện hóa Huyết Lôi Chiến Cốt, nhưng nếu như ngươi muốn phát huy ra toàn bộ uy lực của nó thì căn bản là không thể nào làm được…”
“Bất quá, chỉ khi nào tu vi của ngươi đạt tới yêu thú cấp 8 thì mới có thể…”
Dừng lại một lát, Mục liền đem đôi mắt đỏ như máu của bản thân nhìn chằm chằm vào Lôi Ảnh, bên trong còn tỏa ra sát khí nhàn nhạt, làm cho Lôi Ảnh ở phía dưới phải chịu một áp lực rất lớn…
“Ngươi… hiểu không…???” Mục lạnh lùng hỏi.
Nhìn thấy bộ dáng như vậy của sư phụ, Lôi Ảnh rùng mình một cái, sau đó nhanh chóng đáp: “Vâng, sư phụ, đệ tử đã hiểu.”
“Ừm… rất tốt…” Mục nhẹ nhàng gật đầu một cái, sát khí trong mắt cũng liền biến mất.
Tiếp đó, hắn phất tay một cái, ý bảo Lôi Ảnh ra ngoài.
Rất nhanh, chỉ còn Mục ngồi bên trong cái động phủ này.