Tu Tiên Tại Đấu La

Chương 119: Nhật Nguyệt Đại Lục

3 tháng sau…

Vù… Vù… Vù…

Vô số tiếng xé gió vang lên, theo sau đó là một vệt ánh sáng màu tím dài, đang từ từ đáp xuống một hòn đảo nhỏ nằm cách Nhật Nguyệt Đại Lục về phía Nam khoảng 100 dặm.

Không sai, các ngươi không nghe nhầm đâu, chính là Nhật Nguyệt Đại Lục.

Kỳ thực, 2 tháng trước, sau khi xuất phát để tìm mỏ linh thạch, mặc dù đã liên tục sử dụng thần thức để dò xét, thế nhưng kết quả thu về vẫn là không tìm thấy, chính vì thế mà Mục liền quyết định dùng 2 tháng thời gian tiếp theo để bay xung quanh, tìm kiếm trên Hắc Vực.

Cuối cùng, sau 2 tháng đó, bởi vì không tìm một hòn đảo hoang nào, cũng như là mỏ linh thạch, chính vì thế mà Mục đã quyết là sẽ rời khỏi Hắc Vực, dự định là sẽ thử vận may ở nơi khác.

Cứ như vậy, Mục liền dùng 1 tháng sau đó để bay theo một hướng, cuối cùng thì đã đυ.ng phải Nhật Nguyệt Đại Lục.

Đối với việc phát hiện ra một đại lục mới, Mục cũng không có bất ngờ lắm, dù sao thì nơi này cũng là một cái vị diện, việc tồn tại nhiều mảnh đại lục cũng hết sức bình thường, không hề có gì để ngạc nhiên.

Lại nói một chút, tại sao Mục lại biết mảnh đại lục này có tên gọi là Nhật Nguyệt Đại Lục?

Đáp án rất đơn giản, đó là vì những người sống trên mảnh đại lục này gọi như vậy, thành ra Mục cũng sử dụng cái tên đó luôn.

Không sai, Nhật Nguyệt Đại Lục cũng không hề khác là mấy so với Đấu La Đại Lục, đều có nhân loại sinh sống, chủ yếu là hồn sư và hồn thú, thậm chí còn có cả một đế quốc tồn tại, gọi là Nhật Nguyệt Đế Quốc.

Ngay khi phát hiện ra mảnh đại lục này, Mục liền trực tiếp sử dụng thần thức, nhanh chóng quét qua một lượt, cho nên toàn bộ những nơi trên Nhật Nguyệt Đại Lục, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Đầu tiên thì phải kể đến diện tích của Nhật Nguyệt Đại Lục, nếu như lấy Đấu La Đại Lục làm mốc thì diện tích của Nhật Nguyệt Đại Lục cũng chỉ bằng một phần ba của Đấu La Đại Lục, chính vì vậy mà số lượng hồn sư và hồn thú cũng đều rất ít.

Mặc dù số lượng hồn sư và hồn thú tại Nhật Nguyệt Đại Lục ít hơn Đấu La Đại Lục, thế nhưng cũng không vì thế mà thực lực tổng hợp của mảnh đại lục này lại yếu hơn.

Tại Nhật Nguyệt Đại Lục, mặc dù phần lớn hồn sư đều sử dụng vũ hồn để chiến đấu, thế nhưng vẫn có một số lượng lớn hồn sư dùng thêm vật hỗ trợ, gọi là hồn đạo khí.

Nếu như so sánh thì có thể xem hồn đạo khí của Nhật Nguyệt Đại Lục chính là pháp khí, pháp bảo tại tu tiên giới, đều có thể hấp thu hồn lực của người thi triển và tạo ra một lượng sát thương rất lớn. — QUẢNG CÁO —

Về phần hồn thú, mặc dù rất hiếm để bắt gặp, thế nhưng tại Nhật Nguyệt Đại Lục, những đầu hồn thú có tu vi trên 10 vạn năm là vẫn có, trong đó, mạnh nhất là một đầu Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể, tên gọi là Tà Đế, tu vi khoảng 60 vạn năm, ở Tà Ma Sâm Lâm.

Lại nói một chút về Tà Ma Sâm Lâm…

Kỳ thực, đây chính là mảnh rừng rậm lớn nhất tại Nhật Nguyệt Đại Lục, bên trong tập trung rất nhiều hồn thú sinh sống, trong đó mạnh nhất chính là đầu Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể tu vi 60 vạn năm kia, thành ra nó mới có tên gọi là Tà Ma Sâm Lâm.

Bởi vì diện tích của Nhật Nguyệt Đại Lục nhỏ hơn Đấu La Đại Lục rất nhiều, thành ra nếu so sánh với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, diện tích của Tà Ma Sâm Lâm cũng chỉ bằng một phần ba.

***

Quay trở lại hiện tại…

Lúc này, Mục đã từ trên Thanh Lôi Kiếm nhảy xuống, rất nhanh đã đặt chân lên hòn đảo hoang này.

Ngay khi Mục đặt chân xuống, Lôi Ảnh cũng từ trên vai hắn nhảy xuống, ngay lập tức đã hóa hình, nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng ban đầu của bản thân.

Mắt thấy Lôi Ảnh đã biến trở về bản thể, Mục liền nói: “Đan dược ta đã đưa cho ngươi rồi, số lượng rất nhiều, trong vòng vài năm sợ là không dùng hết được, ngươi cứ chiếu theo đó mà tu luyện.”

“Vâng, sư phụ!” Lôi Ảnh lập tức đáp.

Thấy vậy, Mục liền phất tay một cái, ý bảo là Lôi Ảnh rời đi.

Nhìn thấy hành động của Mục, Lôi Ảnh dù sao cũng đã sống với hắn nhiều năm, tự nhiên là hiểu ý của Mục, thành ra nó liền cúi đầu một cái, sau đó thì bắt đầu chạy đi nơi khác, có lẽ là đang dò xét hòn đảo này.

Sau khi nhìn thấy bóng dáng của Lôi Ảnh đã biến mất, Mục liền cất bước, rất nhanh đã đến trước một cái mỏm núi.

Oong… Oong… Oong…

Từ trên bàn tay, một lượng linh lực cực lớn liền được ngưng tụ, rất nhanh đã tạo thành bộ dáng của một cái thương nhỏ, bên trên còn tỏa ra một màu lam nhàn nhạt. — QUẢNG CÁO —

Cầm lấy thanh thương được ngưng tụ từ linh lực, Mục lập tức liền ném nó về cái mỏm núi ở phía trước…

Mặc dù thanh thương này vô cùng nhỏ, thoạt nhìn thì không hề có chút sát thương nào, thế nhưng đừng quên rằng, kẻ tạo ra nó lại là một tên tu sĩ có tu vi là Giả Anh.

Ầm… Ầm… Ầm…

Rất nhanh, nương theo vô số tiếng nổ lớn vang lên, cái mỏm núi kia liền bị đánh nổ, lập tức tạo nên một trận bụi đất, che lấp toàn bộ tầm nhìn ở phía trước.

Phanh… Phanh… Phanh…

Ngay lập tức, Mục liền đem linh lực trong cơ thể phóng ra, tạo thành một làn sóng linh lực cực mạnh, ngay lập tức đã đem đống bụi đất kia chấn bay, cảnh tượng trước mắt cũng vì thế mà hiện lên.

Sau khi lớp bụi kia đã bay đi, Mục liền tiến lên phía trước.

Chỉ thấy cái mỏm núi lúc nãy đã không còn tồn tại, mà thay vào đó là một cái cửa động, bên trong dẫn đến một cái hang vô cùng sâu, tối đen như mực, hoàn toàn không có một chút ánh sáng.

Ngay khi bước vào bên trong, Mục liền than thở một câu: “Linh khí nơi này thật là nồng đậm, có lẽ toàn bộ lượng linh thạch ở nơi này chính là linh thạch bậc cao…”

Không sai, nơi mà Mục vừa đặt chân vào chính là một mỏ linh thạch, cũng chính là thứ mà hắn đã cất công đi tìm trong suốt 3 tháng nay.

Tiếp đó, Mục lập tức vận chuyển linh lực, sau đó thì bắn ra dưới đất…

Bùm…

Một ngọn lửa màu đỏ liền xuất hiện, rất nhanh đã đem một phần của cái mỏ linh thạch này thắp sáng.

Sau khi đã có ánh sáng, Mục lại tiếp tục đi vào bên trong, cứ như vậy, hắn liền tiến nhập vào nơi có chứa linh thạch.

Nhìn lấy đống linh thạch trước mặt, Mục liền vô cùng cao hứng, thầm nghĩ: “Quả nhiên là ta đoán không sai, có số linh thạch này, xem ra Nguyên Anh của ta không còn là vấn đề…”

— QUẢNG CÁO —

Nói rồi, Mục liền tiến hành đào linh thạch…

***

Thời gian như thoi đưa, nháy mắt đã 1 tháng trôi qua…

Mặc dù đối với những tu sĩ như Mục, thời gian 1 tháng cũng không có là bao nhiêu, thế nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn đã đào được rất nhiều linh thạch.

“23 vạn linh thạch bậc cao, xem ra cũng đã đủ dùng rồi…” Mục thầm nghĩ.

Sau khi đã đào được một lượng lớn linh thạch, Mục liền bắt đầu chuẩn bị cho việc bế quanh khổ tu, xung kích Nguyên Anh Sơ Kỳ.

Đầu tiên thì Mục cần phải tìm cho bản thân một cái hang động hoặc tự tạo ra một cái động phủ. Đối với việc này, hắn chỉ việc sử dụng thần thức là đã tìm ra một nơi thích hợp cho bản thân, cũng nằm ngay trên hòn đảo hoang này.

Sau khi đã có được động phủ, Mục lại tiếp tục bố trí trận pháp bảo vệ.

Mặc dù đến cảnh giới này, việc đột phá lên Nguyên Anh Sơ Kỳ của Mục đã hoàn toàn được nắm chắc, thế nhưng với bản tính cẩn thận của bản thân, hắn vẫn phải bố trí thêm một cái trận pháp bảo vệ, đề phòng cái vị diện này lại quấy phá như mấy lần trước.

Cứ như vậy, Mục liền bỏ ra 1 tháng thời gian để hoàn thành việc bố trí trận pháp.

Về phần trận pháp mà Mục sử dụng là gì?

Đáp án tự nhiên là Ngũ Hành Cấm Thần Trận.

Bởi vì cái trận pháp này chỉ tốn rất ít tài nguyên cùng thời gian bố trí, cộng với việc sức phòng ngự của nó cũng rất mạnh, thành ra Mục mới chọn Ngũ Hành Cấm Thần Trận để bảo vệ cái động phủ của bản thân, chỉ có như vậy thì hắn mới có thể yên tâm bế quan đột phá cảnh giới.

Cứ như vậy, sau khi đã chuẩn bị động phủ và bố trí trận pháp bảo vệ, Mục liền bắt đầu tu luyện khôi phục linh lực, nhanh chóng đưa bản thân trở về trạng thái đỉnh phong để bắt đầu đột phá.