Tu Tiên Tại Đấu La

Chương 117: Kinh động

Lời của Thâm Hải Ma Kình Vương vừa dứt, toàn bộ những quả cầu kia liền lập tức phát nổ, khiến cho một vùng đại hải rộng lớn chấn động không ngừng.

Rầm… Rầm… Rầm…

Liên tiếp những tiếng nổ lớn vang lên, theo sau đó là một trận trận chấn động dữ dội, khiến cho không khí xung quanh cũng bị làm cho vặn vẹo, không còn dữ được hình dang ban đầu.

Ở trên trời, bởi vì phải chịu vô số chấn động từ những quả cầu của đầu Thâm Hải Ma Kình Vương, đoàn huyết vụ kia liền trở nên ảm đạm đi, cơ hồ là nó thể bị tan biến bất cứ lúc nào.

Lúc này, bên trong đoàn huyết vụ, một bóng người liền lộ ra, toàn thân đều là những vết thương, máu tươi liên tiếp chảy xuống, trông bộ dáng vô cùng thê thảm.

“Thâm Hải Ma Kình Vương quả nhiên là khó chơi, thậm chí ngay cả Huyết Quang Độn Thuật cũng bị nó phá giải…” Mục thầm nghĩ.

Không sai, bởi vì nhận lấy vô số chấn động từ công kích của đầu Thâm Hải Ma Kình Vương, cho nên Huyết Quang Độn Thuật của Mục liền bị đình trệ, khiến cho bản thân hắn bị lộ ra bên ngoài.

Trong lúc Mục đang suy nghĩ làm sao để thoát thân, thanh âm của Thâm Hải Ma Kình Vương liền vang lên…

“Nhân loại, không cần trốn nữa, bản tôn đã biết rõ vị trí của ngươi rồi…”

Dừng lại một lát, Thâm Hải Ma Kình Vương liền tiếp: “Có điều, ngươi cũng thực sự rất can đảm, dám xâm nhập vào địa bàn của ta…”

“Từ trước đến nay, kẻ dám xâm nhập vào địa bàn mà còn sống sót trở ra thì cũng không có mấy người…”

“Ngươi… tự nhiên là không nằm trong số đó… Chết đi!!!”

Nói rồi, Thâm Hải Ma Kình Vương liền hả cái miệng ra, tiếp đó liền lập tức vận chuyển hồn lực, nhanh chóng đã ngưng tụ thành một quả cầu lớn màu lam sẫm, quả cầu này cơ hồ là còn to hơn rất nhiều lần so với những quả cầu lúc trước.

Ầm… Ầm… Ầm…

Một tiếng nổ lớn vang lên, theo sau đó là một cột ánh sáng màu lam sẫm bắn lên trên trời, nhắm thẳng vào thân ảnh đang lẫn trốn bên trong đoàn huyết vụ kia.

Mắt thấy công kích sắp đánh tới bản thân, Mục nhanh chóng bức ra một giọt tinh huyết, sau đó thì nhanh chóng kết ấn: “Huyết Quang Độn Thuật!!!”

Vù… Vù… Vù…

Rất nhanh, toàn bộ cơ thể của Mục liền hóa thành một đoàn huyết vụ, ngay lập tức đã tránh né được một đòn kia của Thâm Hải Ma Kình Vương.

Mặc dù là tránh né được một kiếp, nhưng tình trạng của Mục lại không hề tốt một chút nào.

— QUẢNG CÁO —

Chỉ thấy khuôn mặt của hắn bây giờ đã tái nhợt, mấy cái vết thương trên người càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, nếu như không kịp chữa trị thì có lẽ sẽ để lại hậu quả vô cùng khủng khϊếp.

Ngay khi lui ra một bên, đoàn huyết vụ liền nhanh chóng biến mất, để lộ ra thân ảnh vô cùng chật vật của Mục.

Ở phía bên dưới, sau khi thấy một kích kia vẫn chưa gϊếŧ được Mục, đầu Thâm Hải Ma Kình Vương lại một lần nữa ngưng tụ hồn lực, tiếp tục công kích.

Nhìn thấy một màn như vậy, Mục trong lòng thầm kêu không ổn, thầm nghĩ: “Đến nước này rồi, phải liều thôi, hy vọng ta có thể áp chế được thứ kia…”

Nghĩ rồi, Mục lại đưa tay vào trong túi trữ vật, nhanh chóng lấy ra một cái bình ngọc.

Nhìn cái bình ngọc trong tay, Mục lập tức vận chuyển linh lực, đem một lượng lớn linh lực trong cơ thể, nhanh chóng truyền vào bên trong, khiến cho cái bình ngọc phát sáng một cách lạ thường.

Oong… Oong… Oong…

Ngay khi đã nhận đủ được lượng linh lực cần thiết, cái bình ngọc kia liền kêu lên mấy tiếng quái dị, tiếp đó, cái nắp đậy trên nó liền từ từ nới lỏng, cơ hồ là Mục chỉ cần dùng tay là có thể lấy ra được.

Mắt thấy cái bình ngọc đã có thể mở ra, Mục nhanh chóng dùng cách tay còn lại nắm lấy nắm bình, vận sức mở ra…

Rầm… Rầm… Rầm…

Grào… Grào… Grào…

Một tiếng nổ lớn vang lên, theo sau đó là một tiếng rít gào của một đầu Cự Long…

Cơ mà, tất cả còn chưa hết, chỉ thấy vào lúc này…

Ầm… Ầm… Ầm…

Không biết từ nơi nào, một cỗ long uy liền xuất hiện, rất nhanh đã lan ra toàn bộ Thâm Hải Ma Kình Vực, khiến cho vô số hồn thú xung quanh bị áp chế, thậm chí còn có một số ít bởi vì thực lực còn yếu, thành ra đều bị uy áp đè chết.

Uy áp của một đầu Cự Long vừa hiện, mặc dù một thân tu vi của Thâm Hải Ma Kình vô cùng kinh khủng, thế nhưng nó vẫn bị uy áp kia áp chế gắt gao, căn bản là không thể làm gì, thậm chí là ngay cả cử động.

Sau khi nếm trải cảm giác bị áp chế gắt gao, Thâm Hải Ma Kình Vương liền tỏ ra sợ hãi, thầm nghĩ: “Đó là… thứ… gì…?”

Mặc dù uy áp của 10 giọt tinh huyết của một đầu Cự Long có thể áp chế được đầu Thâm Hải Ma Kình Vương, thế nhưng Mục cũng phải chịu một áp lực không hề nhỏ.

Chỉ thấy trên bầu trời, sắc mặt của Mục càng lúc càng trở nên nhợt nhạt, cơ hồ là chỉ còn một màu trắng xám, hai mắt thì tối sầm, nếu như hắn cưỡng ép duy trì thêm nữa thì có lẽ sẽ bị hôn mê bất tỉnh… — QUẢNG CÁO —

Một hơi thở…

Hai hơi thở…

Thời gian hai cái hô hấp liền trôi qua, bởi vì bản thân hiện tại không thể gánh chịu được áp lực từ 10 giọt tinh huyết của một đầu Cự Long, cho nên Mục cũng không dám làm liều, chỉ thấy hắn nhanh chóng đóng cái nắp bình lại, sau đó thì lập tức cho vào bên trong túi trữ vật.

Ngay khi cái nắp bình vừa đóng, uy áp của một đầu Cự Long liền biến mất, cơ hồ là không còn một chút dấu vết nào, dường như là chưa từng tồn tại.

Mặc dù cái uy áp này đã đi qua, thế nhưng dư chấn do nó để lại là vô cùng kinh khủng.

Chỉ thấy tại ranh giới của Thâm Hải Ma Kình Vực, nơi mà các đầu hải hồn thú khác sinh sống, tất cả đã trở thành một vùng huyết hải, khắp nơi đều là xác chết của hải hồn thú, vô số cái hồn hoàn xuất hiện ở phía bên trên.

Nếu là lúc bình thường thì Mục sẽ vô cùng vui mừng, dù sao thì với một lượng lớn máu tươi cùng nội đan yêu thú, hắn sẽ có thể chế tạo ra rất nhiều thứ.

Có điều, lúc này lại không phải…

Chỉ thấy ở phía trên bầu trời, nhân lúc đầu Thâm Hải Ma Kình Vương còn đang ngơ ngác vì cái uy áp của một đầu Cự Long, Mục nhanh chóng đánh ra mấy cái pháp quyết, hai tay kết thành ấn ký, rất nhanh đã bức ra thêm 9 giọt tinh huyết nữa.

Sau khi đã có đủ số lượng tinh huyết, Mục lại một lần nữa hô lên: “Huyết Quang Độn Thuật!!!”

Vù… Vù… Vù…

Lời vừa dứt, toàn thân của Mục liền hóa thành một đoàn huyết vụ, rất nhanh đã nhắm thẳng một hướng mà bay đi, không hề có một chút do dự nào cả.

***

Đấu La Đại Lục…

Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Sinh Mệnh Chi Hồ…

Ục… Ục… Ục…

Tùm… Tùm… Tùm…

Không hiểu vì lý do gì, mặt hồ vốn tĩnh lặng thì nay lại xuất hiện bọt khí, sau đó thì liên tiếp bắn lên vô số cột nước…

Grào… Grào… Grào… — QUẢNG CÁO —

Từ bên dưới Sinh Mệnh Chi Hồ, một cái đầu rồng liền ngoi lên, sau đó thì gầm lên một tiếng, khiến cho vô số hồn thú ở xung quanh đều nơm nớp lo sợ.

Đúng vào lúc này, bên cạnh bờ hồ, một đám người không biết từ lúc nào đã xuất hiện, cầm đầu là một gã nam tử trung niên, tất cả đều quỳ một chân xuống, thần sắc trên khuôn mặt vô nghiêm túc.

“Cung nghênh Chủ Thượng!!!” Đám người đồng thanh đáp.

“Đứng lên đi!!!” Ngân Long Vương cất giọng nói, thanh âm có phần băng lãnh, có vẻ như nó đang rất tức giận.

Nghe thấy vậy, đám người Đế Thiên, Bích Cơ, Tử Cơ, Hùng Quân liền đứng lên, hai mắt thì hướng về phía Ngân Long Vương.

Đúng vào lúc này, Đế Thiên bước lên một bước, hỏi: “Chủ Thượng, không biết ngài tại sao lại tỉnh lại?”

Nghe thấy câu hỏi của Đế Thiên, Ngân Long Vương liền đáp: “Ngươi còn nhớ 100 năm trước xảy ra chuyện gì chứ?”

Nghe thấy vậy, Đế Thiên liền bắt đầu lục lọi ký ức ở trong đầu, rất nhanh đã tìm thấy được chuyện đã xảy ra 100 năm về trước. Ngay khi hắn nhớ lại chuyện đó, sắc mặt liền biến đổi, lập tức trở nên vô cùng âm trầm.

Đế Thiên hỏi: “Chủ Thượng, ý ngài là…”

Ngân Long Vương liền cướp lời: “Không sai, là tên kia…”

Dừng lại một chút, Ngân Long Vương lại tiếp: “Có vẻ như tên kia lại sử dụng 10 giọt tin huyết đó, thành ra lúc này ta mới có thể cảm nhận được.”

Nghe thấy vậy, Đế Thiên liền hỏi: “Chủ Thượng, người kia hiện tại đang ở đâu?”

Ngân Long Vương liền đáp: “Hắn sao… mặc dù ta không biết vị trí cụ thể, nhưng ta dám chắc rằng hắn hiện tại không có ở trên Đấu La Đại Lục, có lẽ là đang ở trên đại hải.”

Nghe thấy vậy, Đế Thiên liền thở phào một hơi, đáp: “Là như vậy sao…? Như thế thì không có gì phải đáng ngại…”

“Được rồi, ta lại phải ngủ say trong một đoạn thời gian nữa, nếu như tên kia có xuất hiện, ta tự khắc sẽ cảm nhận được, ngươi không cần phải quá lo lắng…”

Nói rồi, Ngân Long Vương liền chui xuống Sinh Mệnh Chi Hồ, tiếp tục hấp thu sinh mệnh lực để chữa thương.

Ở trên bờ, đám người Đế Thiên sau khi cúi người một cái thì liền lập tức tản ra.