Thời gian như thoi đưa, đảo mắt đã trôi qua 10 năm…
Mười năm, đối với những tu sĩ như Mục thì chẳng đáng vào đâu, thế nhưng trong khoảng thời gian này, Đấu La Đại Lục lại xuất hiện rất nhiều biến cố.
Đầu tiên thì phải kể đến Thiên Đấu Đế Quốc.
Từ khi mất đi thái tử, Thiên Đấu Đế Quốc liền rơi vào hỗn loạn, các phe phái liền bắt đầu rục rịch, tranh đấu liên miên, nhằm phò trợ một vị hoàng tử lên vị trí thái tử.
Cuối cùng, trải qua gần 10 năm mưa máu gió tanh, Tuyết Hải - con trai thứ 16 của Tuyết Ưng đã được đưa lên ngôi vị thái tử, chuẩn bị trở thành một đời đế vương kế tiếp.
Cũng trong khoảng thời gian này, không hiểu tại sao, sức khỏe của Tuyết Ưng Đại Đế ngày càng đi xuống, cuối cùng thì 2 năm trước đã qua đời, Tuyết Hải cũng vì thế mà thuận lợi lên ngôi, trở thành đương kim hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc.
Sau khi đã lên ngôi, Tuyết Hải liền triệu tập quân đội, rất nhanh sau đó đã cùng Đái Long Hạo khai chiến ở vùng biên giới của hai đại đế quốc.
Nhất tướng công thành, vạn cốt khô…
Mặc dù chỉ là những trận chiến nhỏ lẻ, không có quy mô lớn, thế nhưng, nơi nào có dấu chân của quân đội đi qua, nơi đó đều trở thành một biển máu, xác người thì chất thành núi.
Nếu như trong khoảng thời gian này Mục không bế quan thì có lẽ lượng máu do chiến tranh để lại này cũng đủ để hắn tạo thêm vài khối Huyết Tinh nữa.
Có điều, cũng nhờ vào chiến sự giữa hai đại đế quốc mà Vũ Hồn Điện càng ngày càng phát triển.
Chỉ thấy người của Vũ Hồn Điện đi rất nhiều nơi, ra sức cứu lấy những người còn sống ở khắp vùng biên giới, sau đó thì mang về Vũ Hồn thành để định cư.
Cứ như vậy, mặc cho Thiên Đấu là Tinh La đánh nhau liên miên, Vũ Hồn Điện cùng Vũ Hồn thành ngày một phát triển, quy mô cũng vì vậy mà càng ngày càng tăng, vô số hồn sư nguyện ý gia nhập, thực lực tổng thế đại tăng.
Cái sự kiện thứ hai, có lẽ không ai khác… chính là Mục.
Sau khi bị Đái Long Hạo treo thưởng, chân dung của Mục cơ hồ là đã lan ra toàn bộ Tinh La Đế Quốc, ai ai cũng biết đến.
Thế nhưng, do không tìm được tung tích của Mục, cho nên cái nhiệm vụ này cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành được, dần dần, vô số hồn sư liền bắt đầu quên đi, cơ hồ là còn rất ít người nhớ đến.
Mắt thấy tình hình không ổn, Tinh La Đế Quốc lại tiếp tục tăng tiền thưởng cho ai gϊếŧ được Mục, chính vì thế mà cái nhiệm vụ này lại một lần nữa được săn đón, thậm chí còn lan sang cả Thiên Đấu Đế Quốc. — QUẢNG CÁO —
Cứ như vậy, chân dung của Mục đã lan ra toàn bộ Đấu La Đại Lục, không ai là không biết tới.
Đối với số tiền thưởng khổng lồ cho cái đầu của Mục, không riêng gì các hồn sư, thậm chí, ngay cả các thế lực lớn như Thất Bảo Lưu Ly Tông, gia tộc Lam Điện Bá Vương Long, Vũ Hồn Điện… đều phái người truy tìm tung tích của Mục.
Tuy nhiên, chỉ có một thế lực là không làm điều đó. Chính là Đồ Long Tông.
Ngay khi biết tin Mục bị truy sát, Đồ Long Tông mặc dù ngoài mặt không có động thái gì, nhưng kỳ thực, Trương Vô Kỵ và Trương Thanh Trúc đều phái người ra ngoài tìm kiếm tung tích của Mục, thậm chí, nhiều lần hai huynh muội này còn đích thân đi tìm…
Thế nhưng, kết quả vẫn chỉ như cũ… hoàn toàn không có một chút tin tức.
Đối với việc này, mặc dù không biết Mục đã làm chuyện gì nhưng chắc chắn rằng, hận ý của Trương Vô Kỵ và Trương Thanh Trúc đối với Tinh La Đế Quốc ngày càng sâu đậm, nhất là khoảng 20 năm trước, Tinh La Đế Quốc từng muốn dùng Chu gia để lôi kéo Đồ Long Tông.
***
Cực Bắc Chi Địa…
Trên một vùng băng tuyết tuyết trắng xóa, tại một ngọn núi gần đó, dị biến đột nhiên xuất hiện…
Chỉ thấy, nơi đó vốn là một đỉnh núi bình thường, không khí đột nhiên vặn vẹo, qua vài cái nháy mắt, một cái động cực lớn xuất hiện, thay thế hoàn toàn cái núi tuyết trước kia.
Từ bên trong động, sau lớp bão tuyết mịt mù, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hư hư thực thực, trông vô cùng quỷ dị, cái động ở phía sau cũng không hiểu sao liền biến mất, chỉ còn lại một đỉnh núi tuyết như cũ.
Vèo…
Sau một tiếng xé gió vang lên, thân ảnh của người nọ đã bay vọt lên trên không trung, dưới chân còn có một thanh kiếm màu tím.
***
Ở trên không trung, Mục nhắm hai mắt lại, bắt đầu thả thần thức ra thăm dò xung quanh…
— QUẢNG CÁO —
Không sai, sau khi trải qua 10 năm bế quan để luyện hóa Hỏa Long Chi Tâm và Băng Long Chi Tâm, ở tuổi 68, Mục đã thành công đột phá đến Kết Đan Trung Kỳ, thực lực tăng mạnh trên diện rộng.
Bởi vì trong suốt 10 năm, Mục chỉ tu luyện Nhật Nguyệt Thần Quyết, cho nên công pháp này đã đột phá đến tầng thứ 5, còn về phần Huyết Chiếu Kinh thì vẫn như cũ, vẫn còn đang ở tầng thứ 4.
Qua một lúc, sau khi xác nhận là xung quanh không có một bóng người, Mục liền đem thần thức thu hồi lại. Bởi vì bản thân đã đột phá lên Kết Đan Trung Kỳ, lại cộng thêm việc có Đại Diễn Quyết phụ trợ, cho nên phạm vi thần thức của Mục đã lên đến 78 dặm.
“Không biết 10 năm qua có đại sự gì xảy ra hay không?” Mục thầm nghĩ.
Kế tiếp, Mục liền đưa tay phải lên trên mặt, vuốt xuống một cái, vốn là khuôn mặt của một thanh niên khoảng 20 tuổi liền biến thành khuôn mặt của một tên trung niên, nếu như không nhìn lấy quá trình biến đổi này thì sợ rằng, ít có người nhận ra được đây chỉ là khuôn mặt giả.
Sau khi đã dịch dung, Mục liền đem giọng nói của mình hạ xuống hết mức có thể. Với một giọng nói khàn khàn, hắn liền nói: “Cũng lên đi rồi!”
Lời vừa dứt, cùng với Thanh Lôi Kiếm, toàn thân của Mục hoàn thành một luồng ánh sáng màu tím, hướng về phía Nam mà bay đi.
***
Tinh La Đế Quốc…
Băng Sơn thành…
Mặc dù nơi này chỉ là một cái thành trì nhỏ, nhưng lại có lượng người lui đến vô cùng nhiều.
Sở dĩ có chuyện này là bởi vì Băng Sơn thành là thành trì nằm gần Cực Bắc Chi Địa nhất, chính vì vậy có vô số người dừng chân ở nơi này, sau khi mua một số trang bị, vũ khí cần thiết thì mới tiến vào Cực Bắc Chi Địa.
Cơ mà, bởi vì Băng Sơn thành nằm cách xa so với Tinh La thành, cho nên an ninh ở nơi này cực kỳ lỏng lẻo, có rất nhiều tên tội phạm thường xuyên lui tới nơi này.
Có điều, cũng nhờ có nhiều loại người tập trung ở chỗ này, cho nên Băng Sơn thành trở thành nơi thu thập thông tin rất hiệu quả, cơ hồ là chuyện gì xảy ra trên Đấu La Đại Lục đều không thể giấu được đám người ở đây.
Bên trong một quán rượu…
Cạch…!!! — QUẢNG CÁO —
Một tiếng cửa mở vang lên, tiếp đó là một thân ảnh cao lớn tiến vào.
Người vừa đến là một gã trung niên, niên kỷ tầm khoảng 30, dáng người cao lớn, khuôn mặt dữ tợn, từ trong đôi mắt của gã, một tia sát khí vô hình toả ra, khiến cho những kẻ xung quanh phải kiêng kỵ.
Chỉ có điều, tại nơi này, không thiếu những kẻ như vậy, cho nên, khi gã trung niên này xuất hiện cũng không có ai để ý, ai nấy đều cứ uống rượu của mình, say quên cả trời đất.
“Ông chủ, lấy cho ta 2 vò rượu.” Mục dưới lớp ngụy trang, gọi lớn.
“Xin ngài đợi một chút, ta sẽ cho người mang ra ngay.” Phía bên trong, ông chủ đáp lại.
Ước chừng một lúc sau…
Từ bên trong, một tên thanh niên nhỏ con chạy ra, trên tay còn cầm theo 2 vò rượu. Ngay khi chạy tới bàn của Mục, người này rất lanh lẹ, liền cung kính, cười nó: “Quý khách, đây chính là rượu của ngài, tất cả là 10 đồng kim hồn tệ.”
Nghe thấy vậy, Mục dưới lớp ngụy trang, không một chút do dự mà lấy ra 50 đồng kim hồn tệ, đem tất cả đặt lên bàn, lạnh lùng nói: “Nói tất cả những chuyện ngươi biết trên đại lục trong khoảng 10 năm trở về trước!”
Nghe thấy vậy, tên thanh niên có chút cứng người, thế nhưng sau một cái nháy mắt, người này lại tươi cười rạng rỡ, hai tay cực kỳ linh hoạt, rất nhanh đã lấy hết số tiền…
“Thưa quý khách, chuyện là…”
Cứ như vậy, trong suốt 1 canh giờ, tên thanh niên này liên tục nói chuyện, đem những gì hắn biết trong 10 năm trở về trước giải thích một cách cặn kẽ… cũng nhờ thế mà Mục đại khái đã hiểu được tình hình.
Nói một cách ngắn gọn thì hiện tại, Mục căn bản là không thể sử dụng khuôn mặt thật của bản thân khi hành tẩu giang hồ… dù sao thì lúc này, Tinh La Đế Quốc đã tăng số tiền để lấy cái đầu của hắn lên rất nhiều, sợ rằng sẽ có rất nhiều hồn sư muốn gϊếŧ hắn.
Mặc dù nghe tên thanh niên kia nói suốt 1 canh giờ, nhưng ngoài tin tức về bản thân ra, Mục lại không thấy có tin tức nào hữu ích, duy chỉ có một nơi…
Đó chính là Sát Lục Chi Đô.