Qua một lát, sau khi đống bụi màu trắng do Hồng Trần tạo ra đã biến mất, Độc Cô Tứ ngay lập tức tiếp tục thi triển vũ hồn chân thân, nhanh chóng truy đuổi Hồng Trần.
“Đệ Thất Hồn Kỹ - Bích Lân Chân Thân!!!”
Xì… Xì… Xì…
Rất nhanh, một đầu Bích Lân Xà Hoàng xanh biếc liền xuất hiện…
Sau khi đã xác định hướng bay của Hồng Trần, Độc Cô Tứ cùng với trạng thái vũ hồn chân thì liền trườn theo hướng đó, cơ hồ là nơi nào hắn đi qua thì thực vật nơi đó đều bị độc dịch làm héo úa cả.
Lúc này, sau khi thấy Độc Cô Tứ đuổi theo Hồng Trần, Kỳ Tâm - thê tử của Độc Cô Tứ cũng lập tức quát, nhanh chóng đã đem tất cả binh sĩ từ trong ngơ ngác kéo trở về hiện tại: “Các ngươi còn ngây ra đó làm gì, còn không mau đuổi theo!”
Lời vừa dứt, Kỳ Tâm cũng ngây lập tức vận hồn lực, ra sức chạy về phía mà Độc Cô Tứ đã đi.
Thấy một màn như vậy, các hồn sư cùng binh sĩ ở phía sau cũng lập tức đuổi theo, nhanh chóng chay theo hướng đó. Thế nhưng…
“Á… Không…”
Cũng không biết là ai đã hét lên, thế nhưng ngay sau tiếng hét đó, lại có vô số tiếng hét nữa vang lên…
“Á… Á… Á…”
Theo sau những tiếng hét thê thảm đó, lần lượt từng binh sĩ liền ngã xuống, rất nhanh, đã có gần một nửa số binh sĩ đã chết, nằm la liệt dưới đất.
Thế nhưng, nếu như đây chỉ là cái chết bình thường thì sẽ không có gì đáng nói, có điều cái chết của hơn một nửa số binh sĩ này lại có điểm bất thường…
Ở dưới đất, chỉ thấy lúc này, vô số cái xác giống như bị một vật gì đó hút sạch nước trong cơ thể, da dẻ đều bắt đầu chuyển sang màu đen, rất nhanh liền đã teo lại, chỉ còn lại là da bọc xương.
Mặc dù một màn này thoạt nhìn thì cực kỳ ghê rợn thế nhưng trong suốt quá trình, lại không thế một vết máu nào chảy ra, giống như là bị vật gì đó hút sạch.
Nhìn lấy một màn kinh dị như vậy, không ngoại trừ người nào, kể cả là các hồn sư hay là các binh sĩ đã được huấn luyện kỹ càng, không sợ chết, tất cả đều như chết lặng, cả người đều bắt đầu run cầm cập.
Rất nhanh, trong số binh sĩ còn lại, lập tức liền có người bị dọa sợ, lập tức bỏ chạy: “A, ta không muốn chết, ta không muốn chết…”
Thế nhưng, còn chưa đợi hắn chạy thoát, một màn tiếp theo liền xuất hiện…
Bùm… Bùm… Bùm…!!!
Vô số tiếng nổ lớn vang lên…
— QUẢNG CÁO —
Lúc này, ở dưới đất, vô số xác chết đều đã bị nổ tung, để lộ ra hung thủ đã gϊếŧ chết bọn họ…
Đó là một đám côn trùng, toàn thân được bao trùm bởi một màu đỏ như máu, liên tục phát ra những âm thanh kỳ dị…
Lúc này, ở phía đối diện, lúc này, các hồn sư cùng một nửa binh sĩ còn lại sau khi thấy được một lượng lớn Huyết Trùng như vậy, ai nấy đều vô cùng hoảng sợ, nhanh chóng liền tìm đường đào tẩu, trận hình cũng vì thế mà tan rã.
Thế nhưng, không may thay, mặc dù đám người này có chạy nhanh đến đâu thì cũng chỉ vô lực đón nhận cái chết.
“Á… Á… Không…”
Cứ như vậy, vô số tiếng hét thảm thiết vang lên, rồi từ từ giảm dần, đến khi toàn bộ không gian đều im lặng…
Sau khi đã xử lý xong đám binh sĩ cùng một số hồn sư xấu số, mặc dù vẫn có vài tên hồn sư may mắn trốn thoát nhưng cơ hồ là nhiệm vụ đã hoàn thành, chính vì thế mà đám Huyết Trùng cũng vì thế mà liền bay đi, nhanh chóng biến mất trong khoảng không.
(Tác: giải thích một chút, do hai Hồn Thánh là Độc Cô Tứ và Kỳ Tâm chạy trước, cho nên đám binh sĩ này bị bỏ lại phía sau, thành ra mới có thể bị gϊếŧ nhanh như vậy :v)
***
Cùng lúc đó, ở phía trước…
Vốn đang điên cuồng truy đuổi, Độc Cô Tứ không hiểu vì sao liền dừng lại, vũ hồn chân thân cũng biến mất, để lại một thân ảnh già nua, yếu ớt, cơ hồ là chỉ cần một ngọn gió cũng có thể lấy đi tính mạng của hắn vậy.
Trên một cái cây nào đó, Mục sau khi thu hồi thần thức, liền nhoẻn miệng cười: “Ồ, Tuyết Sắc Thiên Nga Vẫn bắt đầu phát huy tác dụng rồi sao, hy vọng ngươi có thể nếm trải cảm giác bị chính độc của bản thân gϊếŧ chết.”
Không lâu sau đó, một đàn Huyết Trùng liền bay tới chỗ của Mục.
Chỉ thấy Mục phất tay một cái, đám Huyết Trùng liền ngoan ngoãn chui vào túi linh thú.
Mục thầm nghĩ: “Xem ra thu hoạch cũng không tệ.”
***
Quay trở lại hiện tại…
Độc Cô Tứ lúc này chính là đang ngồi vận hồn lực áp chế độc tính trong cơ thể, cơ mà không chỉ có mỗi hắn, bởi vì độc tính quá mạnh cho nên Kỳ Tâm cũng phải ngồi sau lưng truyền thêm hồn lực.
Thế nhưng…
Ọc… Ọc… Ọc… — QUẢNG CÁO —
Độc Cô Tứ liên tiếp phun ra ba ngụm máu đen, bốc mùi hôi thối.
Khi ba ngụm máu này vừa chạm xuống đất, cơ hồ là xung quanh đó, tất cả cỏ dại đều héo úa, toàn bộ đều chết sạch.
Tiếp đó, thân thể của Độc Cô Tứ cũng vì độc tính chuyển nặng mà đã hoàn toàn chuyển sang màu đen, vài chỗ liền đã có dấu hiện bị tan chảy…
Qua một khắc, mặc dù được Kỳ Tâm liên tục đem hồn lực truyền vào, giúp áp chế độc tính nhưng cuối cũng vẫn không thể cứu vãn được gì.
Chỉ thấy lúc này trên tay của Kỳ Tâm chỉ còn lại bộ y phục của Độc Cô Tứ, cơ hồ là không còn vật gì khác.
Về phần Độc Cô Tứ đã đi đâu thì đáp án chính là đã bị độc tính trong cơ thể của bản thân phá hủy, toàn bộ thân thể đều đã hóa thành một thứ chất lỏng màu đen xung quanh, hoàn toàn không còn lại một chút gì, kể cả là một khúc xương nhỏ.
Cũng chính vì điều này mà Kỳ Tâm cũng bị độc tính xâm nhập, tính mạng cũng vì vậy mà mất đi.
Trên một cái cây nào đó, Mục thầm nói: “Cũng đến lúc rời đi rồi!”
(Tác: cho đạo hữu nào không rõ chỗ này, Mục đã dùng bột tạo từ Tuyết Sắc Thiên Nga Vẫn rắc lên người Độc Cô Tứ, thành ra độc tố trong người ông này mạnh lên gấp 100 lần, cuối cùng thì chết :v)
***
Thiên Đấu Đế Quốc…
Thiên Đấu thành…
Rầm…!!!
Một tiếng đập bàn cực mạnh vang lên, ngay sau đó là giọng nói đầy tức giận của Tuyết Ưng Đại Đế: “Lẽ nào lại có chuyện như thế, thật chẳng khác nào không coi Thiên Đấu Đế Quốc ra gì.”
Nghe thấy thanh âm tức giận của Tuyết Ưng như vậy, ở phía bên dưới, tên binh sĩ kia trong lòng thầm kêu khổ, mồ hôi liên tục chảy xuống, cả người thỉnh thoảng run lên vài cái.
Dừng lại một chút, Tuyết Ưng Đại Đế lại quát: “Tra, tra cho ta… Nhất định phải tìm được người đã gϊếŧ chết thái tử!”
“Vâng, thưa bệ hạ.” Tên binh sĩ kia vội vàng đáp.
“Còn không mau đi!” Tuyết Ưng Đại Đế quát lớn.
“Vâng, thưa bệ hạ, vi thần cáo lui.”
— QUẢNG CÁO —
Lời vừa dứt, tên binh sĩ kia như được ân xá, nhanh chóng lui ra khỏi đại điện, lập tức chạy đi làm việc.
***
Vài ngày sau…
Lúc này, việc thái tử của Thiên Đấu Đế Quốc - Tuyết Vi Tân bị sát hại, cơ hồ là đã được truyền ra khắp Đấu La Đại Lục.
Đối với việc này mà nói, phần lớn người dân đều chỉ bất ngờ một chút, sau đó thì cũng không hề quan tâm, dù sao thì đó cũng là việc của hoàng thất.
Cơ mà đối với cao tầng của Đấu La Đại Lục thì lại khác, tỷ như Tinh La Đế Quốc, Vũ Hồn Điện, hoặc là các tông chủ của các thượng tông, tất cả đều có những rục rịch nhất định, cơ là đang chuẩn bị cho một cái gì đó sắp tới.
Nói một chút về việc này…
Sau khi biết tin nhi tử bị sát hại, Tuyết Ưng Đại Đế liền ra lệnh truy sát Hồng Trần trên toàn lãnh thổ của Thiên Đấu Đế Quốc.
Có điều, mặc dù nói là truy sát nhưng chắc chắn sẽ không có một kết quả nào.
Việc này kỳ thực có hai lý do.
Thứ nhất, đó là về thực lực của Hồng Trần.
Bởi vì Hồng Trần là do Mục cải trang mà thành, chính vì thế mà hồn lực của Hồng Trần cũng chỉ vào khoảng 43 đến 45 cấp Hồn Tông.
Thế nhưng trong lệnh truy sát, Thiên Đấu Đế Quốc lại để hồn lực của Hồng Trần là một tên Hồn Đấu La, như vậy thì cho dù có lật hết Đấu La Đại Lục lên thì cũng không thể tìm được.
Sở dĩ có việc này là bởi vì mặt mũi của Thiên Đấu Đế Quốc.
Thử nghĩ xem nếu việc Tuyết Vi Tân có hai Hồn Thánh bảo vệ mà vẫn bị một tên Hồn Tông gϊếŧ chết thì mặt mũi của Thiên Đấu Đế Quốc để ở chỗ nào, chưa kể đến việc hai tên Hồn Thánh kia cũng đã chết, toàn bộ binh sĩ tinh nhuệ cũng thiệt mạng, cơ hồ là chỉ còn vài tên hồn sư may mắn thoát chết.
Chính vì lý do trên mà mới có chuyện treo lệnh truy sát lạ thường như vậy.
Về phần lý do thứ hai của việc truy sát Hồng Trần vô dụng là bởi…
Hung thủ thật sự căn bản là không ở Thiên Đấu Đế Quốc, mà Mục lúc này chính là đang tiêu sái tại Canh Tân thành của Tinh La Đế Quốc.