Ngay lập tức, hai tấm phù trên tay Trương Vô Kỵ và Trương Thanh Trúc liền loé sáng, hồn lực của hai người cũng vì thế mà bị hút vào trong, nếu như không phải là Phong Hào Đấu La thì e rằng đã chết vì cạn kiệt hồn lực rồi.
Keng… Keng…!!!
Hai thanh âm của kim loại vang lên…
Lúc này, hai tấm phù lục đã hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là hai thanh cự kiếm ở phía trên đỉnh đầu của Trương Thanh Trúc và Trương Vô Kỵ.
Cơ hồ là cùng một lúc, Trương Vô Kỵ và Trương Thanh Trúc đồng thời hô lên: “Chém!!!”
Lời vừa ra, hai thanh cự kiếm chợt động, lập tức lao thẳng xuống đầu của Hỏa Long Vương và Băng Long Vương, chúng bay với một tốc độ cực kỳ kinh khủng.
Nếu như là bình thường, đối mặt với cái loại công kích này, Hỏa Long Vương và Băng Long Vương có lẽ sẽ dễ dàng tránh được, thế nhưng lần này lại khác…
Chỉ thấy Hỏa Long Vương và Băng Long Vương đều nằm rạp xuống đấy, cơ thể không hề động đậy, run rẩy liên hồi, trông giống như là bị một thứ gì đó áp chế vậy.
Rầm… Rầm…!!!
Cơ hồ là cùng một lúc, hai tiếng nổ lớn liền vang lên…
Tiếp đó…
Gàoooo… Gàoooo…
Chỉ thấy Hỏa Long Vương và Băng Long Vương gầm lên một tiếng thảm thiết, sau đó thì không còn động đậy nữa, khí tức trên người cũng bắt đầu yếu đi, cơ hồ là chỉ còn một chút nữa là sẽ chết.
Nhìn thấy một màn như vậy, từ trên bầu trời, Mục lập tức lao xuống, rất nhanh đã tới bên cạnh hai thanh cự kiếm kia.
Chỉ thấy Mục hai tay bấm pháp quyết, linh lực trong cơ thể cũng vì thế mà điên cuồng vận chuyển, tất cả đều truyền vào trong hai thanh cự kiếm.
Qua một hồi lâu, Mục hô một tiếng: “Phong!!!”
Lời vừa dứt, hai thanh cự kiếm đột nhiên loé sáng, sau đó thì toàn thân của nó bắt đầu biến đổi, rất nhanh liền đã trở thành hình dạng của một tấm phù.
— QUẢNG CÁO —
Đột nhiên, Mục truyền âm: “Vô Kỵ, Thanh Trúc, mau truyền hồn lực cho ta.”
Nghe thấy vậy, rất nhanh, Trương Vô Kỵ và Trương Thanh Trúc đã bay đến phía sau lưng của Mục, cả hai đều đặt tay lên lưng của hắn, sau đó thì vận chuyển hồn lực, truyền vào.
Bởi vì nhận lấy một lượng linh lực cực lớn, vệt ánh sáng kia càng ngày càng chói hơn, cơ hồ là không thể nhìn bằng mắt thường.
Đột nhiên…
Gàoooo… Gàoooo…
“Không…” Thanh âm của Hỏa Long Vương và Băng Long Vương đồng thời vang lên.
Cùng lúc đó, hai vệt sáng kia cuối cùng đã vụt tắt, hai thanh cự kiếm ban nãy cũng đã biến mất, để lại hai tấm phù lơ lửng giữa không trung.
Có điều, hai tấm phù này cũng không có giống với lúc trước, bên trên không có hình một thanh cự kiếm nữa, mà thay vào đó là một cái đầu rồng, một lam, đỏ.
Cuối cùng, Mục liền bảo Trương Vô Kỵ và Trương Thanh Trúc thu hồi hồn lực, còn bản thân thì nhanh chóng đem hai tấm phù kia cho vào túi trữ vật.
Mục nói: “Hai đứa, dùng cái này đi, mau chóng khôi phục hồn lực!”
“Vâng, Mục đại ca!” Trương Vô Kỵ và Trương Thanh Trúc đồng thanh đáp.
Tiếp đó, hai huynh muội nhà họ Trương này, mỗi người ăn vào mấy viên đan dược mà Mục đưa cho, sau đó thì trực tiếp ngồi xuống luyện hoá dược lực, nhanh chóng khôi phục hồn lục.
Về phần Mục, sau khi đưa đan dược cho Trương Vô Kỵ và Trương Thanh Trúc phục dụng, hắn lúc này chính là đem thần thức quét qua chỗ này một lần.
Qua một lúc, sau khi thu hồi thần thức, Mục âm thầm hít vào một ngụm lương khí: “Không hổ là oán linh do Hoá Thần Kỳ tạo thành, sức công phá quả thực đáng sợ.”
Sau khi cảm thán một câu, Mục lại quay đầu, nhìn về phía hai cái xác của Hoả Long Vương và Băng Long Vương, âm thâm hồi tưởng lại những gì đã trải qua nửa ngày nay.
Đầu tiên thì phải kể đến việc Mục muốn tìm nguyên liệu để luyện chế Nhật Nguyệt Song Kiếm.
Vốn nghĩ rằng bản thân sẽ có thể lấy được hai bộ long cốt một cách dễ dàng, nhưng Mục thật không ngờ rằng bản thân lại đυ.ng phải oán linh, nếu không phải Trương Vô Kỵ và Trương Thanh Trúc đến kịp thì chắc có lẽ hắn đã bỏ mạng rồi. — QUẢNG CÁO —
Thế nhưng việc gặp phải oán linh cũng không phải là chuyện xấu, ít ra lần này, ngoài hai bộ long cốt dùng để luyện chế Nhật Nguyệt Song Kiếm ra thì Mục còn thu hoạch được hai cái nguyên thần của Hỏa Long Vương và Băng Long Vương.
(Tác: nguyên thần là linh hồn nha các đạo hữu, đây là cách gọi bên tu tiên :v)
Hỏa Long Vương và Băng Long Vương chưa chết sao?
Tất nhiên là không, bọn chúng kỳ thực đã chết từ rất lâu rồi, cho nên mới có thể hoá thành oán linh.
Có điều, mặc dù lần này quả thực quá nguy hiểm, suýt chút nữa thì phải bỏ mạng, thế nhưng thu hoạch của Mục lại vượt qua dự tính.
Tại tu tiên giới, đối với một tu sĩ Kết Đan Kỳ mà nói, ngoài việc luyện chế cho bản thân một cái bản mệnh pháp bảo ra thì còn phải tìm một cái khí linh thích hợp cho pháp bảo ấy.
Lại nói một chút, khí linh là gì?
Cái này kỳ thực cũng không quá khó hiểu.
Tại tu tiên giới, cho dù là yêu tộc hay là nhân tộc, tất cả đều có nguyên thần, và một khi chết đi, tùy thuộc vào tu vi lúc còn sống mà nguyên thần có thể mạnh hoặc yếu, thế nhưng, nếu như không tìm được chỗ cư trú hoặc đoạt xá thì cũng sẽ bị tan biến theo thời gian.
Lợi dụng điểm này, khi một tu sĩ có tu vi Kết Đan Kỳ trở lên, sau khi đã gϊếŧ được một đầu yêu thú nào đó thích hợp, người đó sẽ ngay lập tức bắt lấy nguyên thần của con yêu thú đó.
Tiếp đến, sau khi đã có trong tay nguyên thần của một con yêu thú thích hợp, vị tu sĩ Kết Đan Kỳ đó sẽ lập tức luyện hoá, đem nguyên thần dung hợp vào pháp bảo, như vậy là đã tạo cho pháp bảo một cái khí linh.
Sau khi đã được dung hợp với khí linh, uy lực của pháp bảo đó sẽ được tăng mạnh, thậm chí, trong lúc chiến đấu, tu sĩ cũng có thể triệu hồi khí linh ra trợ giúp.
(Tác: giống cái hồn kỹ Khống Hồn của Trương Thanh Trúc ấy :v)
Chính vì những lý do đó mà có thể nói, lần này mặc dù bị trọng thương, cần phải tĩnh dưỡng hơn 1 năm nhưng Mục lại đạt được một món hời cực lớn.
Có điều, nói đi cũng phải nói lại…
Mặc dù Mục sau khi luyện chế Nhật Nguyệt Song Kiếm thì có thể trực tiếp luyện hoá nguyên thần của Hỏa Long Vương và Băng Long Vương làm khí linh luôn, thế nhưng, chắc chắn hắn sẽ không làm như vậy.
— QUẢNG CÁO —
Lý do sao?
Đừng có đùa, hai cái nguyên thần kia dù sao cũng từng là hồn thú có tu vi Hoá Thần Kỳ, muốn luyện hoá làm khí linh thì Mục ít nhất phải đạt tới tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ mới được.
Còn về phần hai cái nguyên thần này hiện tại ra sao thì đã bị Mục mượn nhờ lượng hồn lực khổng lồ của Trương Vô Kỵ và Trương Thanh Trúc phong ấn lại trong hai tấm phù, 100 năm nữa sẽ không có vấn đề gì.
Lại nói một chút, tại sao khi Mục xuất hiện thì Trương Vô Kỵ và Trương Thanh Trúc lại có thể gϊếŧ chết Hỏa Long Vương và Băng Long Vương một cách nhanh chóng?
Đáp án chính là nằm ở ba tấm phù bảo Nhật Nguyệt Song Kiếm.
Thường thì mỗi tấm phù bảo sẽ có một phần mười uy lực của pháp bảo, và sẽ có thể sử dụng nhiều lần. Thế nhưng nếu chỉ như thế thì sẽ không thể nào gϊếŧ chết hai đầu rồng kia dễ dàng như vậy.
Bởi vì biết điều này, cho nên Mục đã lợi dụng năng lượng từ tuyệt chiêu Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên của hai đầu long vương, nhanh chóng khôi phục linh lực.
Sau khi đã hồi phục linh lực xong, Mục đã đem ba tấm phù bảo nhập thành một, ngoài ra, hắn còn đem 30 giọt máu rồng dung hợp vào bên trong.
Cũng bởi vì có 30 giọt máu rồng này áp chế, khiến cho Hỏa Long Vương và Băng Long Vương không thể động đậy, cho nên Trương Vô Kỵ và Trương Thanh Trúc mới có thể ra tay dễ dàng.
Có điều, 30 giọt máu rồng này chỉ là máu bình thường của một đầu Cự Long mà Mục gϊếŧ ở kiếp trước, chứ không phải 10 giọt tinh huyết của nó.
(Tác: thằng Mục từng dùng 10 giọt tinh huyết của Cự Long để áp chế Ngân Long Vương hồi ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đạo hữu nào không nhớ thì xem lại chương 4 :v)
Lại nói, nếu như Mục sử dụng 10 giọt tinh huyết kia thì có lẽ sẽ gϊếŧ được Hỏa Long Vương và Băng Long Vương một cách nhanh chóng, dù sao Ngân Long Vương cũng bị nó áp chế gắt gao, chứ đừng nói chi chỉ là hai cái nguyên thần này.
Thế nhưng, khi sử dụng cách này thì Mục phải trả một cái giá rất đắt.
Lúc trước, khi Mục sử dụng vật này, cơ hồ là cả Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, cho dù là Phong Hào Đấu La cũng bị bất tỉnh, những người dưới tu vi Hồn Vương đều bị khí thế gϊếŧ chết.
Nếu như nơi này là một nơi khác thì có lẽ Mục sẽ làm như thế, nhưng đây lại gần với Đồ Long Tông, Mục căn bản là không thể sử dụng cách này được.