Tu Tiên Tại Đấu La

Chương 14: Hồn cốt

Ở phía đối diện, mặc dù thấy Mục đã bị chế trụ nhưng lại không thể làm được gì hắn, đầu Nhân Diện Ma Chu dường như bị chọc tức, liền nhảy lên không trung, đưa hai cái chân trước sắc nhọn đâm về phía Mục.

Mục hít một hơi dài, linh lực điên cuồng rót vào Thanh Quy Thuẫn, nháy mắt Thanh Quy Thuẫn phát ra ánh sáng chói mắt, lam quang nhanh chóng tạo thêm một vòng bảo hộ nữa bao lấy hắn.

Sở dĩ, Mục cũng không muốn lấy cứng đối cứng, nhưng vì bản thân còn đang mắc vào cái mạng nhện màu trắng kia, không cách nào thoát ra được nên chỉ đành như vậy.

Rầm!!!

Nương theo tiếng va chạm, bụi đất đất bay lên tứ tung.

Vừa rồi đỡ một kích của đầu Nhân Diện Ma Chu kia mà làm cho Mục khϊếp sợ không thôi.

Mặc dù biết một đầu Nhân Diện Ma Chu hai trăm năm có thể so với một đầu Khuyển Lang năm trăm năm nhưng Mục cũng không nghĩ tới kém chút nữa là nó đã phá hủy vòng phòng ngự của Thanh Quy Thuẫn.

Lúc này, bao quanh Mục mặc dù vẫn còn đủ hai vòng bảo hộ màu lam của Thanh Quy Thuẫn nhưng vòng phía bên ngoài đã ảm đạm đi rất nhiều, tại vị trí trước tim của Mục mơ hồ có thể thấy hai vết nứt nhỏ.

Mặc dù khϊếp sợ với công kích của đầu Nhân Diện Ma Chu nhưng Mục cũng thu được một cơ hội tốt.

Đó là nhờ công kích của đối phương mà Mục đã thoát khỏi sự chế trụ của cái mạng nhện màu trắng kia.

Do đã thoát khỏi sự không chế cho nên Mục cũng không cần phòng ngự nữa, liền lập tức thu hồi Thanh Quy Thuẫn. Lấy sự linh hoạt của Ngự Phong Quyết thì mặc dù không thể trốn thoát nhưng tránh né công kích thì không có vấn đề gì.

Bên kia, đầu Nhân Diện Ma Chu sau khi ổn định lại sau vụ va chạm liền chuẩn bị tiến lên. Lần này nó không đánh trực tiếp nữa mà lại mở cái miệng ra, bắn ra một vật màu trắng về phía Mục, sau đó liền vận dụng tám cái chân nhảy lên một cái thân cây gần đó.

Mục tất nhiên sẽ không ngu ngốc mà đứng đó, nhưng cũng không lập tức nhảy đi chỗ khác. Bởi vì nếu làm như thế thì đầu Nhân Diện Ma Chu kia sẽ lập tức lao đến. Nếu như là vậy thì khi đang ở trên không trung, hắn thật sự gặp bất lợi rất lớn.

Bỗng nhiên, một đầu chim lửa nóng rực từ trong tay của Mục bắn ra, hướng đến cái lưới mà bay tới.

Không sai, đây chính là Hỏa Đạn Thuật của Mục, nhưng bởi vì do hắn thao túng cho nên mới có hình dạng một con chim lửa.

Tay trái xuất ra Hỏa Đạn Thuật, tay phải cũng không rảnh rỗi, linh lực điên cuồng rót vào bên trong Thanh Giao Kỳ.

Lập tức, Thanh Giao Kỳ đón gió lớn lên, nháy mắt đã dài ra một trượng, Mục liền nhanh chóng dùng hai tay cầm lấy, hướng về phía đầu Nhân Diện Ma Chu mà múa ra một phát.

Lập tức, một đạo phong nhận từ Thanh Giao Kỳ phóng ra, tốc độ vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã tiếp cận được đầu Nhân Diện Ma Chu.

Rầm! Rầm!!!

Hai tiếng nổ nữa lại vang lên. Một tiếng là âm thanh do đạo phong nhận kia đánh vào thân cây, tạo thành một vết cắt dài trên đó. Còn lại là do đầu chim lửa va chạm với cái mạng nhện kia, trong nháy mắt liền bị thiêu rụi mất, không còn tăm hơi.

Mà đầu Nhân Diện Ma Chu kia sau khi tránh thoát công kích của Mục thì đã nhảy sang một thân cây khác phía sau nơi Mục đứng, liền lao xuống tấn công hắn, lần này nó không những há cái miệng ra như muốn nhai nuốt Mục mà còn dang rộng cả bốn cái chân ra, dự định sẽ chế trụ hắn.

— QUẢNG CÁO —

Dưới đất, Mục vận dùng khí lực ở hai chân nhảy lên không trung, hai tay cầm Thanh Giao Kỳ lại múa ra vài vòng, từng đạo phong nhận từ đó bay ra đánh vào đầu Nhân Diện Ma Chu đang lao tới.

Bởi vì đầu Nhân Diện Ma Chu kia đang ở trên không trung, cho nên không thể tránh thoát khỏi công kích của hắn, vậy nên liền lãnh đủ.

Ầm…ầm…ầm…

Liên tiếp từng tiếng nổ vang.

Lúc này Mục đã đáp xuống dưới đất cách đó không xa, lạnh lùng nhìn về đám bụi trước mặt. Hắn biết chỉ với mấy đòn này thì căn bản chỉ đủ gãi ngứa cho đầu Nhân Diện Ma Chu kia.

Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương.

Lúc này đầu Nhân Diện Ma Chu kia đang bị bao vây bởi lớp bụi mù mịt, căn bản là không thể thấy Mục hiện tại đang đứng ở đâu. Cơ hội tốt như vậy, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua.

Chỉ thấy Mục đưa linh lực điên cuồng rót vào trong Thanh Giao Kỳ. Trong nháy mắt, quang mang màu lam rực sáng, một tiếng gào thét vang lên.

Gào…gào….!!!

Một đầu giao long màu lam dài hơn năm trượng xuất hiện phía sau Mục. Mặc dù nhìn giống như thật nhưng thật ra chỉ là hư ảnh do linh lực tạo thành.

Trước kia, Mục đã từng gϊếŧ một đầu giao long như thế này, toàn bộ những thứ tốt trên người nó đều được hắn đem đi chế tạo thành Thanh Giao Kỳ, cho nên khi sử dụng Thanh Giao Kỳ thì có thể đem linh lực huyễn hóa thành bộ dáng trước kia của giao long mà đem đi chiến đấu.

Cùng lúc đó, bụi đất tại nơi đầu Nhân Diện Ma Chu kia đứng đã hoàn toàn lắng xuống, để lộ ra một con Nhân Diện Ma Chu màu tím rực rỡ, vài nơi trên thân thể nó còn có rất nhiều vết chém, nhưng lại rất là nhỏ.

Hiển nhiên, mấy đạo phong nhận của Mục lúc nãy cũng không có phí công, dù sát thương không lớn nhưng cũng đã tổn thương được nó.

Mục lúc này căn bản cũng không có thời gian để đi quan sát mấy cái vết thương kia của nó, mà hắn đang liên tục lộn nhào, nhảy múa với Thanh Giao Kỳ trong tay.

Theo từng động tác của Mục, đầu giao long màu lam kia cũng bắt đầu chuyển động, hướng về phía đầu Nhân Diện Ma Chu kia mà công kích.

Rầm…rầm…rầm…!!!

Nương theo từng tiếng nổ lớn vang lên, đất đá cùng cây cối xung quanh đều đã đổ nát. Lúc này tại giữa đống đổ nát chỉ còn một nhện một giao, tranh đấu không ngừng.

Đầu giao long màu lam dưới sự thao túng của Mục liên tục tấn công dồn dập, từng đòn đều nhắm vào chỗ yếu hại mà tấn công.

Còn đầu Nhân Diện Ma Chu kia thì không có cơ hội để thở dốc, mà phải liên tục tránh né công kích. Đánh qua một hồi, nó cũng đã gãy mất hai cái chân trước, tại nơi vết thương máu tuôn ra như suối, trên mặt đất cũng có mấy chỗ có vết máu đã khô.

Mặc dù đầu Nhân Diện Ma Chu kia bị thương nhưng Mục cũng không khá hơn bao nhiêu. Vì liên tục tiêu hao linh lực để duy trì công kích mà gần tám thành linh lực của hắn đã tiêu hao hết, nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì sẽ không có quả ngon mà ăn.

— QUẢNG CÁO —

Đúng lúc, Mục đang đau đầu vì không biết phải làm sao để thoát khỏi cái đầu Nhân Diện Ma Chu thì đột nhiên…

“Đầu Nhân Diện Ma Chu tu vi hai trăm năm, Tinh Nhi, lấy nó làm hồn hoàn cho ngươi được chứ?”

“Vâng, thưa cha!”

Nghe thấy mấy lời này, mặc dù chỉ đơn thuần là đối đáp giữa hai người nhưng cũng đủ làm cho Mục cảm thấy hoảng sợ.

Từ nãy đến giờ, Mục toàn tập trung để đánh nhau, mặc dù thế nhưng nếu có người đến gần thì hắn cũng sẽ biết được, nhưng hai người này thì hắn hoàn toàn không hề phát giác.

Điều này chỉ có một ý nghĩa, tu vi của bọn họ cao hơn Mục rất nhiều.

Phía xa, xuất hiện hai người, một nam một nữ.

Nam thì cao lớn hơn người, nếu nhìn khuôn mặt mà đoán tuổi thì tầm khoảng 40. Còn nữ thì chỉ khoảng chừng 12 tuổi.

Tướng mạo hai người này có nhiều phần tương đồng, nếu cộng thêm cả lời nói ban nãy vào thì có thể đoán là hai cha con.

“Tiểu huynh đệ, đầu Nhân Diện Ma Chu này rất thích hợp cho nữ nhi của ta làm hồn hoàn, ngươi có thể từ bỏ thứ yêu thích không?” Nam trung niên hỏi.

“Lấy đi!!!” Mục lạnh lùng trả lời.

“Vậy thì đa tạ!!!” Nam trung niên hai tay ôm quyền đáp.

“Cự Nham Hùng, phụ thể.”

Nam trung niên sau khi được Mục cho phép thì trực tiếp triệu hoán vũ hồn. Nháy mắt, cả người hắn liền bành trướng ra không ít, nhìn bộ dáng thì giống như một con gấu toàn thân đều đỏ rực.

Không sai, đây chính là vũ hồn của nam trung niên nọ, Cự Nham Hùng – một hồn thú loại gấu, chuyên dùng hỏa thuộc tính để công kích.

Sau khi nam trung niên triệu hoán vũ ra thì hồn hoàn cũng từ dưới chân hắn dâng lên, một trắng hai vàng – một Hồn Tôn.

Khi nhìn thấy hoàn hoàn của đối phương, Mục không khỏi hít vào một ngụm lương khí, tâm tình đột nhiên khẩn trương.

Vốn dĩ Mục định quan sát đối phương chiến đấu nhưng khi biết đối phương là Hồn Tôn thì lập tức dẹp bỏ ngay cái ý niệm đó.

Hồn Tôn thì tương đương chính là Trúc Cơ Hậu Kỳ, mặc dù tổng hợp thực lực thì không thể so với Trúc Cơ Hậu Kỳ nhưng chung quy vẫn Hồn Tôn, lấy vu ti Luyện Khí Kỳ tầng bảy cửa Mục bây giờ thì căn bản không thể đánh lại.

Chính vì thế mà Mục quyết định tìm một nơi gần đó ngồi xuống nhanh chóng khôi phục linh lực, hồi phục bao nhiêu thì hồi phục, lỡ như đối phương có mưu đồ bất chính thì còn có linh lực mà chạy trốn.

— QUẢNG CÁO —

Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện.

Đạo lý này đã được Mục kiểm chứng qua rất nhiều lần khi còn ở tu tiên giới.

Chính vì vậy mà mặc dù Mục đang khôi phục linh lực nhưng cũng không quên để ý nhất cử nhất động của hai người đối phương. Thậm chí hắn còn thu Thanh Giao Kỳ vào trong túi trữ vật mà lấy ra Thanh Quy Thuẫn, đề phòng đối phương đánh bất ngờ thì còn có cái mà đỡ lấy.

Lại nói, tại sao ngay bây giờ Mục lại không chạy luôn?

Nếu như hắn làm như thế thì sẽ làm cho đối phương nghi ngờ, rất có thể sẽ bỏ qua đầu Nhân Diện Ma Chu kia mà làm thịt Mục trước. Với lại cũng không loại trừ khả năng đối phương còn có người khác nữa.

Nếu như còn người khác mai phục ở gần đây thì chẳng phải là hắn đi đời rồi sao?

Tóm lại, bây giờ việc cấp bách trước mắt chính là khôi phục linh lực, còn việc phía sau thì tùy cơ ứng biến.

Qua một canh giờ, đầu Nhân Diện Ma Chu kia giờ đây đã biến hồn hoàn cho nữ hài kia, bây giờ thứ còn lại trên mặt đất chỉ là một cái xác đầy máu mà thôi.

Sau khi nữ hài kia hấp thu xong hồn hoàn thì nam trung niên kia mới quay về phía Mục, khách khí nói: “Tiểu huynh đệ, lần nữa lại đa tạ ngươi đã cấp cho nữ nhi ta đầu Nhân Diện Ma Chu này. Còn không biết tôn tính đại danh? Hay là cùng Chung Quỳ ta uống chén rượu?”

Mục lúc này đã khôi phục được hai thành linh lực, hắn đối với câu hỏi đầy khách khí của đối phương cũng không có ý định trả lời mà chỉ lạnh lùng nói: “Không cần. Ta có việc khác rồi, không tiện quấy rầy hai người. Cáo từ.”

Ngay khi Mục vừa có ý định rời đi thì Chung Quỳ trên khuôn mặt đột nhiên xuất hiện vẻ tàn khốc, cười nói: “Muốn đi, để lại khối hồn cốt trên người ngươi đã rồi ta sẽ xem xét!!”

Mặc dù đã sớm đoán được ý đồ của đối phương nhưng khi trực tiếp như vậy, lòng Mục không khỏi trầm xuống. Nhưng khi hắn vừa nghe thấy hai chữ ‘hồn cốt’ thì có chút không hiểu, trên người hắn làm gì có vật đó mà đưa cho, mà nếu có thì Mục cũng không đời nào đưa ra.

Hồn cốt là vật gì thì Mục tự nhiên hiểu rõ, cũng đã từng nhìn thấy qua rồi. Đó là lần được Tử Cơ mang ra ngoài Tinh Đấu Đại Sâm Lâm mới biết được. Với lại qua mấy năm học tại Hoa Vũ Học Viện, hắn cũng có nghe nói qua.

Cũng giống như hồn hoàn, hồn cốt khi gϊếŧ hồn thú thì sẽ có thể đạt được nhưng tỉ lệ quá thấp, chỉ có 10 vạn năm hồn thú mới chắc chắn là sẽ có. Chính vì hiếm như vậy cho nên đây là thứ rất nhiều hồn sư muốn đạt được, thậm chí từng có chuyện mấy đại gia tộc bị diệt cũng vì một khối hồn cốt.

Nhìn thấy Mục đứng yên không trả lời, Chung Quỳ lại tiếp: “Đừng tưởng ta không biết, lúc nãy khi ngươi đánh với đầu Nhân Diện Ma Chu này, nếu như không phải là hồn cốt thì làm sao mà triệu hồi được đầu chim lửa kia. Thức thời thì nhanh chóng giao ra đây!!!”

Nghe Chung Quỳ nói như vậy, Mục lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra đối phương nhầm tưởng Hỏa Đan Thuật của bản thân thành hồn cốt.

Cũng phải thôi, tại Đấu La Đại Lục khi đánh nhau thì đều lộ ra hồn hoàn, mà khi dùng hồn kỹ thì phải gọi tên ra. Mà Mục khi đánh nhau thì không có làm mấy thứ đó, cho nên bị nhầm lẫn cũng không có gì lạ.

Nói thật, đối với mấy kẻ muốn cướp đồ của bản thân, Mục xưa nay chưa từng để ai sống, nhưng mà bây giờ tu vi lại không đủ cho nên chỉ có thể đè nén xuống.

Nhưng nếu như đối phương đã có chủ đích từ đầu thì dù có giải thích cũng vô dụng, chi bằng cứ thừa nhận, vì vậy Mục nói: “Có giỏi thì đến lấy!”