Tu Tiên Tại Đấu La

Chương 2: Hóa hình

Thời gian như thoi đưa, nháy mắt đã qua 10 vạn năm.

Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Sinh Mệnh Chi Hồ.

Gần bên bờ hồ, có một đám người đang đứng đó. Nếu nhìn vào cách nói chuyện cùng cử chỉ thì có thể thấy người cầm đầu đám người này là một trung niên mặc trường bào màu đen. Người này không ai khác chính là Thú Thần – Đế Thiên.

Sau khi nói chuyện xong, đám người liền đưa mắt hướng một bên bờ hồ mà nhìn lại.

Tại nơi đó được bao phủ bởi một tầng huyết vụ màu đỏ đậm dày đặc, không thể nhìn vào bên trong, nó dày đến mức mà ngay cả Đế Thiên dùng tinh thần lực dò xét cũng không thể xuyên qua được. Chính vì thế mà cho đến bây giờ, hắn vẫn không biết tình hình bên trong là như thế nào.

Mấy ngày sau cái ngày mà mầm cây kia cao được một trượng thì vị ‘Chủ Thượng’ trong miệng Đế Thiên đã hạ mệnh lệnh là sẽ đích thân xuất thủ tiêu diệt cái cây này.

Lí do thì rất là đơn giản. Bọn hắn không hề biết vật đó là cái gì mà nó lại có khả năng hấp thu một lượng lớn sinh mệnh lực, kém chút nữa bọn hắn cũng bỏ mạng trong đó.

Chính vì thế mà Đế Thiên đã đem chuyện này nói cho vị ‘Chủ Thượng’ kia, thành ra mới có chuyện vị đó tự thân xuất thủ. Nhưng điều không thể ngờ hơn đã xảy ra, vị đó dù có thi triển thủ đoạn gì thì cũng không thể phá hủy nổi lớp huyết vụ bên ngoài, còn về cái cây bên trong thì không cần bàn tới nữa.

Thời gian trăm năm sau đó, cái cây kia cũng không có dị động gì. Trong thời gian này, đám người Đế Thiên đã thử đủ mọi cách để xuyên qua tầng huyết vụ kia nhưng đều vô vọng. Dần dần, bọn hắn cũng buông xuôi, chỉ phái người thường xuyên theo dõi, để ý động tĩnh.

Thẳng cho tới đúng trăm năm từ ngày mà mầm cây xuất hiện, lại một lần nữa, một lượng lớn sinh mệnh lực từ Sinh Mệnh Chi Hồ lại bị mầm cây kia hấp thụ. Sau khi hấp thụ xong thì lại cao thêm một trượng, còn về đám huyết vụ xung quanh thì đậm đặc hơn một phần, khiến cho việc nhìn từ bên ngoài vào trở nên khó khăn. — QUẢNG CÁO —

Thời gian cứ tiếp tục trôi, cứ cách một trăm năm, cái cây kia lại thôn phệ một lượng lớn sinh mệnh lực từ Sinh Mệnh Chi Hồ rồi sau đó cao lớn thêm một trượng, đám huyết vụ xung quanh lại càng đậm đặc hơn. Thẳng cho đến khi không thể nhìn xuyên qua đám huyết vụ thì cái cây nọ đã cao được một trăm trượng, cũng tức là đã một vạn năm trôi qua.

Quay trở về hiện tại, đám người Đế Thiên vẫn hồi hộp, lo sợ không thôi, ngay cả vị ‘Chủ Thượng’ kia cũng phóng tinh thần lực tập trung vào đám huyết vụ.

Lí do rất rõ ràng, theo lý thuyết thì vật trong huyết vụ chính là một cái cây, nói rõ ra là một hồn thú hệ thực vật. Mà hồn thú khi tu luyện đến 10 vạn năm thì có thể hóa thành hình người. Đám người Đế Thiên muốn nhân cơ hội này giao tiếp với đối phương.

Việc này cũng thật bất đắc dĩ, bởi vì căn bản trong 10 vạn năm qua bọn hắn không thể giao tiếp với đối phương. Đối phương là địch hay là bạn còn chưa thể xác định qua.

Nếu như là địch thì trực tiếp gϊếŧ chết bởi vì theo lý thuyết thì sau khi hóa hình thành người, đây chính là thời gian suy yếu của hồn thú. Đám người Đế Thiên muốn nhân cơ hội này diệt trừ hậu hoạn.

Còn nếu đối phương là bạn thì sẽ lập tức cung cấp cho đối phương mọi điều kiện để tu luyện. Bởi vì, khi đối phương vừa mới xuất hiện thì đã suýt chút nữa lấy đi mấy cái mạng của bọn họ, cho nên thực lực sẽ không yếu, nói trắng ra cực kỳ khủng bố. Nếu có thể lôi kéo đối phương cùng bọn hắn chống lại Thần Giới thì khả năng cao là thành công giành lại được.

Lại qua mấy ngày, đám huyết vụ bắt đầu xuất hiện biến hóa. Vốn dĩ là một màu đỏ sẫm dày đặc, qua mấy ngày trôi qua liền nhạt đi rất nhiều, mơ hồ có thể nhìn vào bên trong bằng mắt thường.

Mười ngày sau, đám huyết vụ đã hoàn toàn biến mất. Bên trong là một vùng đất khô cằn, không có một loài thực vật nào sinh sống.

Tại vị trí trung tâm là một cái cây cổ thụ màu đỏ sẫm, cùng màu với huyết vụ lúc trước, thân cây cao hơn năm trăm trượng, cành lá nhiều vô kể, cơ hồ một phần ba diện tích khu đất này là bóng cây. — QUẢNG CÁO —

Thấy một màn này hiện ra, đám người Đế Thiên phía xa không khỏi hít vào một ngụm lương khí. Mặc dù là biết sau 10 vạn năm cái cây nọ sẽ rất lớn nhưng bọn hắn không ai nghĩ nó lại có thể lớn đến như vậy. Phải nói là ngoài sức tưởng tượng của bọn hắn, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm.

Không đợi đám người Đế Thiên hồi phục, cái cây đỏ sậm kia lại phát sinh dị biến. Chỉ thấy từ dưới đất, mấy cái rễ cây khổng lồ bò loằng ngoằng trên mặt đất bắt đầu phát sáng, sau đó một lát thì đến thân cây phát sáng, qua một lúc lâu thì cả cái cây đã bị ánh sáng nọ bao trùm.

Đứng ở phía xa, đám người Đế Thiên không khỏi nheo mắt lại.

Tiếp đó, ánh sáng nọ bắt đầu thu nhỏ lại, dần dần hình thành thành hình dáng của một đứa bé nhân loại, từ trên cao hạ xuống mặt đất. Sau khi đã xuống mặt đất, ánh sáng nọ đã hoàn toàn tiêu biến mà thay vào đó là một bé trai tầm 4 tuổi.

Đứa bé này có một mái tóc đen bóng mượt cùng với đôi mắt đỏ như máu, trên khuôn mặt còn có hai vết sẹo lớn, một cái đi qua ngang mũi, còn một cái từ trên con mắt trái xẹt xuống, hai vết sẹo này giao nhau tại phía dưới mí mắt trái một chút.

Đứa bé nọ chợt cúi đầu xuống, đôi mắt đỏ rực như máu đảo nhanh một lượt toàn thân sau đó liền hướng ra xung quanh mà đánh giá, cuối cùng dừng lại tại đám người Đế Thiên phía xa.

Nhận thấy được ánh mắt của đối phương nhìn về phía này, Đế Thiên đầu tiên liền thử dò xét: “Ngươi là ai?”

Đứa bé nọ không có trả lời câu hỏi của Đế Thiên mà lại hỏi ngược lại: “Các ngươi có bộ y phục nào không, có thể đợi ta mặc y phục rồi sau đó rồi nói chuyện sau?”

Lời vừa dứt, thần sắc của đứa bé nọ chợt mất tự nhiên, hai cái tay liền nhanh chóng che chắn phía dưới. Có vẻ như việc bị người khác nhìn bản thân trần như nhộng thì một đứa bé cũng không chịu nổi. — QUẢNG CÁO —

Nghe đối phương không có trả lời câu hỏi của mình, Đế Thiên không những không có tức giận mà trên khuôn mặc lại lộ ra vẻ quái dị. Hắn hướng đứa bé nọ đánh giá một lúc, sau đó lộ vẻ chợt hiểu rồi mới sai đám người Bích Cơ tìm một bộ y phục thích hợp.

Sau khi đã mặc y phục đàng hoàng, đứa bé nọ liền theo đám người Đế Thiên ngồi vào một cái bàn vừa mới được được làm ra. Phía đối diện đứa bé chính là Đế Thiên, còn phía sau là đám người Bích Cơ.

Mặc dù đã ngồi vào bàn hồi lâu nhưng không ai chịu lên tiếng trước liền khiến cho bầu không khí có chút căng thẳng.

Lúc này đứa bé nọ lên tiếng trước: “Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn về ta. Ta cũng vậy, cũng có rất nhiều nghi vấn muốn làm rõ.”

Dừng một lát, đứa bé nọ lại tiếp tục: “Như vậy đi, ngươi hỏi ta một câu, ta sau khi trả lời thì hỏi lại ngươi một câu. Như thế nào?”

Nghe đối phương nói như thế, khuôn mặt vốn âm trầm của Đế Thiên liền hòa hoãn lại, sau đó lại đưa mắt nhìn về đám người ở sau. Đối diện với ánh mắt dò xét của Đế Thiên, đám người Bích Cơ nhìn nhau một lát rồi cùng nhau gật đầu đáp lại Đế Thiên.

“Được!”