Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“…” Lạc Tang buồn bực chớp mắt: “Chẳng lẽ không phải làm như vậy sao? Chiếc đệm này rất đắt, tôi tưởng là ngài sợ tôi làm bẩn.”
Niên Quân Đình đánh giá đường cong dính lấy áo của cô mà cảm thấy vô lực chẳng buồn nói, là anh ta đưa để cô khoác vào cơ mà?
Thôi vậy, có lẽ cả đời này chưa được khoác áo đàn ông.
Nhưng thật không nghĩ tới người đàn bà này ngực cũng hấp dẫn ghê, thường ngày ăn mặc quần áo rộng thùng thình đúng là nhìn không ra.
Anh ta chưa kịp nghĩ nhiều thì cửa xe đóng lại, mùi nướ© ŧıểυ khó ngửi tràn ngập trong xe, anh ta nhíu mày để tài xế hạ cửa sổ xe xuống.
“Nếu không… tôi vẫn xuống thì hơn.” Lạc Tang không tự nhiên, nhất là ý thức được dưới mông mình là chiếc áo mấy vạn tệ, anh ta sẽ không bắt mình đền đấy chứ?
“Câm miệng.” Niên Quân Đình lạnh lùng mắng, sau đó nói với tài xế: “Lái xe nhanh lên.”
Hơn 40ph sau trở lại biệt thự, Lạc Tang nhanh chóng cởϊ áσ gió nhanh như chớp chạy đi tắm rửa.
Nhìn bóng dáng của cô, Niên Quân Đình rốt cuộc cũng có thể thở ra, anh ta lạnh giọng phân phó: “Mang xe đi rửa sạch, nệm, đệm gì đó ném hết.”
“Vâng…”
.....
Lạc Tang ở trong WC phải đến 50ph, kì cọ đỏ cả da nhưng vẫn cảm thấy ghê tởm.
Nhưng nghĩ tới phải đi làm đồ ăn cho Niên Quân Đình, cô không dám tắm lâu hơn.
Vừa ra ngoài lại thấy Niên Quân Đình cũng vừa tắm xong, đầu cũng gội rồi, trên người mặc quần áo ngủ, nghe thấy tiếng bước chân của cô, vừa quay đầu, đôi mắt anh ta xuất hiện biến hóa ngay chính anh ta cũng không phát hiện ra.
Lạc Tang tắm xong thay vào chiếc áo lông màu nâu, đầu tóc ẩm ướt xõa trên vai, làn ra trắng nõn làm người ta nghĩ tới bánh màn thầu.
Đột nhiên anh ta cảm thấy đói bụng, có lẽ là đến giờ ăn cơm.
“Bác sĩ Hàn, ông tới rồi sao?” Lạc Tang thấy trên sofa còn có người khác liền nói: “Tôi pha trà cho ông.”
“Không cần, tôi tới xem vết thương cho cô.” Bác sĩ Hàn ngăn cô lại.
Lạc Tang hoài nghi nhìn Niên Quân Đình, bác sĩ Hàn sẽ không đột nhiên tới, có lẽ là anh ta gọi tới nhưng anh ta sẽ không tốt như vậy chứ?
“Tôi không muốn lúc nào đó có người mang miệng vết thương tới đòi tôi bồi thường đâu.” Niên Quân Đình bị cô nhìn chằm chằm cảm thấy không thoải mái, anh ta mặt lạnh nói: “Bác sĩ Hàn, kiểm tra vai cho cô ta, lúc trước tôi nhìn thấy có chiếc thùng nện lên vai cô ta.”
Lạc Tang kinh ngạc, không nghĩ tới lúc đó rối loạn như vậy mà anh ta cũng chú ý tới.
“Lạc tiểu thư, phiền cô chỉ cho tôi, có thể kéo áo đến vùng đó để tôi kiểm tra được không?” Bác sĩ Hàn lịch sự nói.
Lạc Tang do dự, sao đó kéo áo nơi bả vai xuống.
Bờ vai đầy đặn lộ ra, bác sĩ Hàn nhíu mà, bởi vì trên làn da trắng nõn kia chẳng những có một ít vết bầm xanh tím còn có nhiều nơi bị móng tay cào thành những vệt đỏ đậm.
Niên Quân Đình nhìn thấy, gương mặt tối sầm: “Bị thương nặng như vậy sao không nói sớm một chút hả?”
“Chỉ bị thương ngoài da mà thôi.” Lạc Tang bâng quơ nói.
Niên Quân Đình nghẹn họng, cũng không biết nên nói cô làm sao cho phải, đổi lại là người đàn bà khác thì đã khóc sướt mướt làm nũng rồi.
Chẳng lẽ đàn bà lớn tuổi đều mạnh mẽ như đàn ông sao?
“Hàn Minh, ông cho cô ta ít thuốc bôi không để lại sẹo.” Niên Quân Đình dặn dò: “Cô ta còn chưa lấy chồng, vốn dĩ đã khó gả, để lại sẹo nữa nói không chừng gả không ra lại đòi tôi phụ trách thì phiền toái.”
Lạc Tang nghe xong câu trước còn cảm thấy ấm áp, đến câu sau…
Cô quả thật không biết nói sao cho phải.