Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Thực xin lỗi, là tôi quá đói bụng.”
Niên Quân Đình mím môi ghét bỏ, nói: “Cô nói xem, cô là đàn bà mà suốt ngày như quỷ chết đói đầu thai vậy, đàn ông nào nhìn thấy tướng ăn của cô cũng đều sợ hết.”
Lạc Tang ngẩn người, cô nhớ rõ tướng ăn uống của mình khá ổn mà.
Chị Lan ở bên cạnh không nhịn được ấm ức thay: “Thiếu gia, tướng ăn của tiểu Lạc mà bảo là khó coi, vậy chúng tôi đây đều không cần sống.”
“Ai bảo chị lắm miệng.” Niên Quân Đình xụ mặt: “Chị Lan, chị còn muốn tiền thưởng cuối năm không hả?”
Chị Lan cọ tay vào tạp dề nói: “Nói đến tiền thưởng cuối năm, thiếu gia, ngày mai tôi cũng muốn về nhà ăn tết, con trai, con dâu đều ở nhà chờ tôi đấy, nhưng mồng 2 tôi sẽ lên, ngày mai ngài về nhà cũ chưa vậy?”
“Ngày mai tôi còn phải đi bệnh viện làm vật lý trị liệu, tính toán hôm sau nữa mới đi.” Niên Quân Đình nhíu mày, nói: “Chị đi rồi, bữa tối lcủa tôi phải làm sao bây giờ?”
“Tôi chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, để tiểu Lạc làm cho cậu.” chị Lan xoay xoay tròng mắt nói: “Thiếu gia, thật ra trù nghệ của tiểu Lạc tốt lắm.”
“Tôi không cần, cô ta làm khó ăn muốn chết.” Niên Quân Đình ghét bỏ nói.
Lạc Tang lau lau khóe miệng, bỗng nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười xinh đẹp: “Nếu ngài cảm thấy trù nghệ của tôi không tốt, vậy xem như tôi may mắn, tránh cho vừa phải chăm sóc ngài còn phải nấu đồ ăn cho ngài, như vậy quá vất vả.”
Niên Quân Đình lập tức buông đũa, cười lạnh: “Đúng vậy, mỗi ngày tôi phát tiền lương cao như vậy chỉ làm cô chăm sóc tôi thì thật sự quá tiện nghi cho cô rồi, ngày mai chị Lan đi rồi, đồ ăn cô toàn bao, cần phải dựa theo tiêu chuẩn của chị Lan, sáu món đồ ăn một món canh.”
Lạc Tang vừa nghe, trừng to mắt, vẻ mặt thống khổ.
Niên Quân Đình thấy thế đột nhiên tâm tình vui sướиɠ nhếch môi lên lại không nhận thấy đáy mắt Lạc Tang chợt lóe ý cười.
.......
Sau khi ăn xong, Lạc Tang giúp chị Lan thu thập chén đũa mang vào phòng bếp, chị Lan làm mặt quỷ cười nói: “Vừa rồi cô cố ý đúng không?”
Lạc Tang mím môi cười.
“Thiếu gia có đôi khi tính tình trẻ con, thích làm trái ý cười ta.” Chị Lan cười thở dài: “Vất vả cho cô rồi, yên tâm đi, đêm nay tôi giúp cô chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, ngày mai cô chỉ cần xào một chút là được.”
“Cảm ơn chị Lan.” Lạc Tang nhìn người đàn bà bụ bẫm trước mặt mình nở nụ cười ấm áp.
Hôm sau, chị Lan làm xong bữa sáng liền về nhà ăn tết, 9h30 thì Lục Khang tới cùng Lạc Tang và Niên Quân Đình đi bệnh viện làm trị liệu vật lý.
Trị liệu vật lý yêu cầu hơn 30ph, Lạc Tang ngồi ở bên ngoài phòng trị liệu vật lý chơi di động, bác sĩ Cổ ở khoa tiết niệu đi qua, đôi mắt sáng choang gọi: “Lạc Tang, lâu rồi không gặp, lần trước nghe chị Miêu nói cô đi làm người chăm sóc cho Niên thiếu gia, đã quen chưa?”
“Khá ổn.” Lạc Tang vội đứng dậy, trước kia ở bệnh viện chiếu cố người bệnh, bác sĩ Cổ nhiều lần giải vây cho cô, cô rất cảm kích: “bác sĩ Cổ còn chưa được nghỉ tết sao?”
“Bác sĩ như chúng tôi làm gì có kỳ nghỉ tết chứ?” bác sĩ Cổ cười nói: “Đặc biệt là cuối năm, rất nhiều người đều từ nơi khác trở về, trên đường cao tốc tắc đến rối tinh rối mù, tai nạn xe cộ xảy ra liên tiếp, bệnh viện quá bận nhưng mồng 1 tôi được nghỉ, nghe nói gần đây có bộ phim rất hot, cô có thời gian cùng đi xem không?”
Niên Quân Đình được Lục Khang đẩy từ phòng trị liệu vật lý ra ngoài vừa lúc thấy một màn như vậy, một người đàn ông mặc áo blouse trắng, khuôn mặt trắng trắng mập mập đeo mắt kính ông cụ non đứng ở trước mặt Lạc Tang mời cô đi xem phim.
Anh ta nhướn mày: “Ngại quá, hiện tại cô ta do tôi nhận thầu.”