Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
12h10, Niên Quân Đình từ bên ngoài trở về, cả phòng khách rộng lớn sáng ngời tràn đầy mùi khoai tây, vừa lúc ở bệnh viện lăn lộn mấy giờ làm cho tâm tình không tốt lại đói khát, liền thuận miệng nói: “Chị Lan, hôm nay làm khoai tây hầm xương sao? Thật là thơm...”
Vừa lúc Ngô quản gia đẩy anh ta vào nhà ăn, Niên Quân Đình còn chưa nói xong, liền nhìn thấy Lạc Tang bưng một cái chén nhỏ đang ngồi ở bàn nhỏ bên cửa sổ ăn cơm, anh ta khẽ nhếch miệng nghẹn xuống câu vừa nãy chưa nói xong mà nói: “CHị Lan, không phải tôi nói sau này cô ta chỉ có thể ăn cơm với cải trắng thôi sao?” sắc mặt Niên Quân Đình trầm xuống, âm thanh lành lạnh.
Lại ăn, cô ta chỉ biết ăn là giỏi.
Sáng sớm lừa mình đi ăn mì thịt bò, vừa về cái đã thấy đang ăn khoai tây hầm xương.
Thật giống con vật nào đó.
Lạc Tang nhanh chóng nuốt đồ ăn muốn giải thích, chị Lan lại bưng hai món ăn từ phòng bếp ra, nói: “Thiếu gia, thật sự chỉ có cơm với cải trắng mà, còn canh khoai tây hầm xương với đậu hủ Ma Bà là Lạc Tang tự mình bỏ tiền túi mua từ bên về, cũng là cô ấy tự mình nấu.”
Nháy mắt không khí nhà ăn đọng lại, Niên Quân Đình trầm mặt.
Ngô quản gia đều cảm thấy xấu hổ mất mặt thay thiếu gia nhà mình.
Ông biết thiếu gia muốn nhân cơ hội trả thù chuyện buổi sáng người ta đi ăn mì thịt bò nhưng không nghĩ tới lại bị vả mặt sờ sờ như vậy.
Làm người chăm sóc ở Niên gia còn phải tự mình đi mua nguyên liệu nấu cơm, ăn chút canh khoai tây hầm xương với đậu hủ Ma Bà mà còn bị nói.
Thiếu gia, cậu cũng thật quá mức.
“Đúng rồi, thiếu gia, hôm nay tôi không có nấu canh khoai tây hầm xương.” Chị Lan rất xin lỗi, lại bổ sung một câu: “Sớm biết cậu muốn ăn...”
“Chị Lan, không có việc gì... Hôm nay tôi làm nhiều lắm, nếu Niên tổng muốn ăn có thể dùng cùng.” Lạc Tang nhìn sắc mặt Niên Quân Đình vừa xấu hổ lại xanh mét, trong lòng không nhịn được mỉm cười, chị Lan thật đúng là thần trợ công làm thiếu gia nhà bà ấy khó có thể xuống đài.
“Ai nói tôi muốn ăn.” Niên Quân Đình không thể nhịn được mà cắt ngang, nghẹn một hơi nói: “Tôi là muốn nói mùi khoai tây khó ngửi muốn chết, làm cho nhà ăn đều ám mùi, tôi chẳng có khẩu vị ăn uống, sau này ở đây không được ăn khoai tây, cô, mang bát đi ra chỗ khác ăn.”
“Vâng.” Lạc Tang mỉm cười, đặc biệt ngoan ngoãn bưng bát ra ngoài.
Kế tiếp, chị Lan bưng mấy đĩa đồ ăn Trung Quốc lên, Niên Quân Đình nhìn một bàn đồ ăn lại chẳng có khẩu vị ăn uống.
Mình nhất định là bị chọc tức mới không muốn ăn đây: “Chị Lan, sau này không cho cô ta mượn phòng bếp dùng.”
Chị Lan há miệng thở dốc, không nhịn được muốn phản bác, ở phía đối diện, Ngô quản gia nhanh chóng nháy mắt ra hiệu, bà mới ngượng ngùng câm mồm.
....
Ban đêm, Ngô quản gia lau người cho Niên Quân Đình xong, anh ta đọc sách một lát, lúc chuẩn bị ngủ, Lạc Tang nghĩ nghĩ, nói: “Niên tổng, tôi thấy mấy hôm nay ngài ngủ không tốt lắm, đi ngủ cũng muộn, tôi học được thủ pháp massage trợ giúp giấc ngủ, ngài có muốn thử hay không? Ngủ tốt, tâm tình mới tốt, thân thể càng khôi phục nhanh hơn, hơn nữa bộ thủ pháp này cũng rất có hiệu quả đối với xương sống.”
Cô thật sự hy vọng Niên Quân Đình có thể ngủ ngon, như vậy cô mới có thể ngủ nhiều một lát.
Niên Quân Đình nhìn chăm chú cô một lát, mới ừ một tiếng.
Lạc Tang đỡ anh ta ngồi dậy chút, hai đầu gối quỳ lên giường, trước giúp anh ta vai cổ thả lỏng.
Tay cô vừa nhỏ vừa dài, lực đạo ấn vào da thịt không mạnh không nhẹ, Niên Quân Đình cảm thấy rất thoải mái, chỉ là người đàn bà này quỳ trước mặt anh ta, vừa lúc tầm mắt đối diện với bộ ngực của cô ta, dáng người vì chiếc áo lông mà trông có vẻ thô to nhưng có lẽ thị lực anh ta quá tốt mà có thể nhìn thấy được làn da trắng nõn của cô cộng thêm chiếc áσ ɭóŧ màu hồng nhạt.