Niên Tiên Sinh, Chầm Chậm Yêu Anh

Chương 8: Phẩm vị của cậu không đến mức thấp như vậy chứ?

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bác sĩ Hàn sửng sốt, Tiêu Tứ thì vui chết: “Thật hay giả vậy, tình huống thế nào?”

Niên Quân Đình mím môi, nhiều năm qua anh ta tìm không ít bác sĩ trong và ngoài nước, uống bao nhiêu thuốc, có đôi khi anh ta còn từ bỏ, không nghĩ tới hôm nay bị một người chăm sóc chạm vào liền có phản ứng, tuy cao hứng nhiều năm nhưng xấu hổ thật sự không muốn mở miệng.

Nếu là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp thì thôi nhưng đó là người muốn sắc đẹp không sắc đẹp, còn lớn tuổi hơn mình.

Rốt cuộc anh ta uống sai thuốc gì chứ?

Nói ra nhất định sẽ bị cười chết.

“Đúng vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì”? Bác sĩ Hàn cũng mỉm cười, nói: “Tôi phải biết có chuyện gì xảy ra thì mới có thể phán đoán.”

Niên Quân Đình khụ khụ, cắn răng nói: “Người chăm sóc mới tới có lau người cho tôi…”

“Người chăm sóc sao?” Tiêu Tứ chớp chớp mắt, khó tin nói: “Là cái người vừa nãy tôi gặp ngoại cửa á? Không phải chứ? Vừa nhà quê còn khô khan, giống như trinh tiết liệt nữ vậy, tôi nói này, dù cậu có khát lâu ngày, áp lực nhiều nhưng phẩm vị cũng không đến mức hạ thấp như vậy chứ?”

“Câm miệng.” Niên Quân Đình nắm tay nắm kêu răng rắc, hận không thể xé nát cái miệng cậu ta ra: “Bác sĩ Hàn, có phải tôi sắp khỏi rồi không?”

“Cái này tôi không rõ lắm.” Bác sĩ Hàn trầm ngâm lắc đầu: “Nhưng mà tôi đã nói từ lâu, thân thể của cậu từng chấn thương đến thần kinh nơi đó, mấy năm nay trị liệu, cũng đã khỏi hẳn từ lâu nhưng cậu vẫn như vậy, hơn nữa áp lực trong lòng quá lớn làm cậu uể oải, không tin tưởng, hơn nữa quá muốn bình phục, có lẽ lần này vô tâm cắm liễu đi, tôi xem tạm thời đừng đổi người chăm sóc, để cô ấy thử chăm sóc cho cậu xem sao.”

“Bác sĩ Hàn, ý ông là không phải để người chăm sóc kia thường xuyên… lau người cho cậu ấy chứ?” Tiêu Tứ cười hehe: “Thử nhiều vài lần nói không chừng khỏi hẳn, nhưng mà khẩu vị này có hơi nặng.”

“Câm miệng.” Niên Quân Đình nghĩ tới hình ảnh kia, da đầu muốn nổ tung: “Tôi không có hứng thú gì với cô ta hết.”

“Được rồi, tôi nói giỡn thôi mà.” Tiêu Tứ sờ sờ cằm, nói: “Tôi thấy nhất định cậu giữ mình quá, hôm nào tôi dẫn cậu đi thập bát lâu nhìn, lại tìm cho cậu vài cô em xinh tươi thử xem.”

“’Đây cũng là một cách.” Bác sĩ Hàn gật đầu.

Niên Quân Đình rũ mắt, rất lâu không nói gì.

“Nếu không có chuyện gì khác vậy tôi đi trước. “Bác sĩ Hàn chuẩn bị rời đi.

“’Tôi đi cùng, vừa nãy đang chơi đánh bài, vận may đang tốt, hiện tại qua nói không chừng còn có thể thắng mấy chục vạn.” Tiêu Tứ nói theo.

“Cậu đứng lại đó cho tôi, tôi còn có việc tìm cậu.” Niên Quân Đình khô khốc gọi Tiêu Tứ lại.

Tiêu Tứ dừng chân, chờ Bác sĩ Hàn rời đi mới hỏi: “Còn có chuyện quan trọng gì vậy?”

“Cũng không phải.” Niên Quân Đình mím môi, làm bộ không chút để ý mở miệng: “Giúp tôi lau phía dưới đi.”

“...” Tiêu Tứ thật không phản ứng kịp: “Không phải vừa rồi có người chăm sóc lau qua cho cậu rồi sao?” anh ta đen mặt, Niên Quân Đình ngước mắt, ánh mắt như đao kiếm lập lòe, hàn khí bức người.

Tiêu Tứ hoa lệ khuất phục, yếu ớt nói: “Cũng được nhưng cậu không thể có phản ứng với tôi đâu đấy.”

“Cút...” Mỗ nam nào đó thịnh nộ.

....

9 giờ 20’, trên lầu lại truyền đến tiếng mở cửa.

Lạc Tang theo bản năng đứng lên, đón nhận tầm mắt của Tiêu Tứ, cô sửng sốt, người đàn ông nhìn cô chằm chằm hận không thể nhìn thấu người cô, ánh mắt đầy hứng thú và nghiền ngẫm.