Bạn Cùng Phòng Nhất Định Là Cái Bại Lộ Cuồng

Chương 3

"Ha .... ha..."

Đột nhiên tiếng cười xấu hổ của Nguyễn Mạnh Mạnh im bặt, bởi vì ngón tay của Hứa Sinh Đính đã chọc vào tiểu đệ đệ đang phấn chấn tinh thần được bọc qυầи ɭóŧ của cậu. Nguyễn Mạnh Mạnh lao tâm lao lực để giải thích:

"Ha.... Tôi.... cái này .... tôi.... trước khi tới đây .... tôi uống quá nhiều nước .... cho nên .... muốn đi..... ha ha...."

Hứa Sinh Đính hồ nghi nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Mạnh Mạnh, hắn dùng vẻ mặt đứng đắn móc ra tiểu đệ đệ đã trướng lên của cậu, còn nắm nó trong lòng bàn tay.

Nguyễn Mạnh Mạnh tựa như thoát lực, chân mềm, dựa lưng vào ván cửa ở phía sau.

Nháy mắt Hứa Sinh Đính thu hồi lại nghi hoặc, hắn đứng ở bên người cậu, đỡ lấy eo cậu, nắm tiểu đệ đệ của cậu, không chút do dự mà hoạt động.

Nguyễn Mạnh Mạnh sảng tới cong người lại, đầu cậu dựa vào l*иg ngực rắn chắc của người kia, đôi tay nắm hờ lên cánh tay đang hoạt động dưới háng mình.

"A~!" Cậu dùng sức cắn lấy cánh môi dưới mới có thể nhịn xuống tiếng rêи ɾỉ phát ra từ cổ họng, đột nhiên hạ thân cậu lại bị nhéo một cái, cậu rống lên:

"Cậu làm gì vậy!"

Người kia nghe được thanh âm của cậu mới tiếp tục động tác trên tay, lập tức khiến cho lửa giận bừng bừng của cậu biến thành dục hỏa đốt người, cậu lại dựa vào người hắn một lần nữa, hành động vừa rồi của Hứa Sinh Đình tựa hồ chỉ vì muốn nghe thanh âm của cậu.

Không bao lâu, Nguyễn Mạnh Mạnh thở hổn hển phóng thích ra tay Hứa Sinh Đình, lúc cậu phóng thích tay người này còn ôm lấy sau eo cậu, sờ sờ vào mông và kẽ mông của cậu, Nguyễn Mạnh Mạnh giật mình, nhưng cũng không quá để ý, chỉ nghĩ có thể là do Hứa Sinh Đình không cẩn thận đυ.ng tới.

Cậu cũng không nghĩ nhiều, vừa nhấc đầu lên thì thấy tay của Hứa Sinh Đính vẫn đang nâng thứ mà cậu vừa phóng thích, cổ họng cậu nghẹn lại.

"Còn làm gì nữa?" Cậu nghĩ nghĩ lại nói:

"Chậc..... Cậu ra ngoài rửa tay đi rồi vào."

"Ừ."

Nguyễn Mạnh Mạnh ngồi trên nắp bồn cầu, vừa lúc kéo lại quần thì Hứa Sinh Đình tiến vào.

Trong quan niệm của cậu, người khác giúp mình thì mình không thể không giúp người khác được, vì vậy cậu kéo quần của Hứa Sinh Đính ra, dùng cả hai bàn tay để nắm lấy phân thân to lớn trướng đại của người kia, cậu phải dùng hai tay song song khó khăn lắm mới cầm được thứ kia, cậu học theo thủ pháp của Hứa Sinh Đính, xoa xoa hai viên cầu ở dưới, nhưng mà thứ đồ kia là thẳng tắp chỉ vào chóp mũi cậu, cậu có thể cảm giác được hơi thở của mình phun lên nó, cậu cố gắng hủy diệt cảm giác quái dị đang dâng lên trong lòng mà dùng sức vuốt ve, tới khi hai tay cậu mỏi nhử người kia mới nhắm hai mắt lại phóng thích ra, còn may Nguyễn Mạnh Mạnh dùng một tay che lấy bằng không có khả năng thứ này phun lên mặt cậu.

Chân tay cậu rụng rời đi cùng Hứa Sinh Đính ra khỏi sân vận động, trời đã chạng vạng, bên ngoài cơ hồ không có người, cậu lười biếng vừa đi vừa dựa vào đầu vai người bên cạnh.

"Mời tôi ăn cơm đi." Nếu là bạn từ nhỏ thì cậu còn khách khí cái gì, huống hồ, vừa rồi cậu còn phải bỏ ra bao nhiêu là sức lực....

"Được."

Dưới ánh trăng, ánh mắt Hứa Sinh Đính cực kỳ nhu hòa nhìn mái tóc mềm mại của Nguyễn Mạnh Mạnh.

---

Từ khi biết Hứa Sinh Đính là bạn từ nhỏ của mình, Nguyễn Mạnh Mạnh rút đi sợi xa cách, mà luôn sai khiến người này, bất quá chỉ là vài việc nhỏ như lấy đồ vật, mua cơm gì gì đó thôi.

Mà Hứa Sinh Đính đều sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Nguyễn Mạnh Mạnh đưa ra.

Tối nay khi Nguyễn Mạnh Mạnh vừa tham gia hoạt động xã đoàn xong, cậu và một nữ sinh vừa nói vừa cười đi trên con đường cây xanh trước khu dạy học.

Mười phút trước Hứa Sinh Đính đã học xong tiết tự học buổi tối, hắn biết hôm nay Nguyễn Mạnh Mạnh tham gia hoạt động xã đoàn sẽ đi ngang qua con đường này cho nên đứng chờ ở dưới, ánh mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy Nguyễn Mạnh Mạnh khi tới gần hắn mới phát hiện bên cạnh cậu có một nữ sinh, ánh mắt hắn trở nên lạnh dần, sắc mặt nhàn nhạt đi tới trước mặt hai người, hắn không tiếng động nhìn cậu.

"A ~ ha ~ Sinh Đính, đây là học tỷ trong xã đoàn của chúng tôi, tên là Lương Tiêu Như. Học tỷ a, đây là Hứa Sinh Đính ở cùng ký túc với em."

Nói xong cậu còn chớp chớp mắt nghịch ngợm với học tỷ ở bên cạnh:

"Học tỷ à, khẳng định chị cũng biết đi, khoảng thời gian trước, trận thi đấu bóng rổ kia..."

"Đương nhiên rồi, đây chính là hot boy năm nay chúng ta bình chọn đó."

Vị học tỷ này cũng nháy mắt nghịch ngợm với Nguyễn Mạnh Mạnh một cái, sau đó nói với Hứa Sinh Đính.

"Xin chào, tôi là Lương Tiêu Như, học năm 3."

Hứa Sinh Đính chỉ có một động tác, chính là nhìn Nguyễn Mạnh Mạnh đang mím môi nhếch khóe miệng vui vẻ ở đối diện, mà không thèm liếc mắt nhìn Lương Tiêu Như lấy một cái.

Đương nhiên, Nguyễn Mạnh Mạnh cũng nhận ra người kia luôn nhìn cậu, biểu tình của hắn nghiêm túc hơn nhiều so với bình thường, có khả năng là đã xảy ra chuyện gì đó không vui cho nên cậu chỉ có thể quay đầu nói với vị học tỷ bên cạnh:

"Học tỷ à, chị về trước đi, em với cậu ấy còn muốn đi dạo một chút."

"Được rồi, có cơ hội phải cùng nhau ăn bữa cơm đó nhé, bye bye ~!"

"Bye bye~"

Nguyễn Mạnh Mạnh cong cong khóe mắt, tươi cười vẫy vẫy tay nhỏ ~

Mà người kia tựa hồ như càng ngày càng không bình tĩnh, hắn túm lấy cổ tay của cậu kéo cậu tới khu dạy học.

"Này? Có chuyện gì vậy? Chúng ta không trở về ký túc sao?"

Hứa Sinh Đình dừng bước một chút, cũng không đáp lời, sau đó tiếp tục lôi kéo cậu lên lầu, đèn ngoài hành lang đã tắt, không một bóng người, Nguyễn Mạnh Mạnh bị hắn lôi kéo một mạch lên tận tầng 6.

"Phù ~ phù ~ cậu dẫn tôi lên đây làm gì?"

Nguyễn Mạnh Mạnh dựa lưng vào tường, hai tay chống nạnh há mồm thở dốc, đã lâu cậu chưa vận động nhiều như vậy, mệt muốn chết, sau đó ngẩng lên nhìn Hứa Sinh Đính, cậu mệt muốn thở ra bằng tai mà người này thì chỉ thấy hai cánh mũi cao thẳng của hắn thấm chút mồ hôi mà thôi.

Nguyễn Mạnh Mạnh nhìn Hứa Sinh Đính đi đến trước mặt mình, một tay chống bên bức tường phía sau, hai mắt nhìn thẳng cậu, còn hơi thở nhàn nhạt thổi quét qua chóp mũi cậu.

"Cậu đừng thở vào mặt tôi như vậy, có chút ngứa."

Nguyễn Mạnh Mạnh vừa cười vừa né tránh sang phải lại sang trái, khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần, đột nhiên cậu khựng lại, tựa hồ như đυ.ng phải thứ gì đó không nên đυ.ng, gia hỏa này lại .... động dục....

"Này, cậu sẽ không phải muốn.... tại đây chứ?"

"Ừ."

"A... Chúng ta về ký túc xá đi, vừa vặn tắm một cái."

Nguyễn Mạnh Mạnh không ngừng tự chế giễu mình, bất tri bất giác cậu đã quen việc tắm cùng với người này....

"Ở ký túc xá không quá thuận tiện, nơi này không có ai."

"....." Cậu có nên vỗ tay cổ vũ người này hay không, vì phản bác lại cậu mà có thể nói một câu dài như vậy.

Hứa Sinh Đính thấy Nguyễn Mạnh Mạnh không hề có ý phản kháng thì xoay người cậu lại.

Nguyễn Mạnh Mạnh quay mặt vào tường, còn hắn thì đè ở phía sau cậu, một chân duỗi vào nơi giữa hai chân cậu.

"Này! Như thế này thì tôi sao giúp cậu được? Này..... sao lại kéo quần tôi thế?!"

Hai tay của cậu bị hắn bắt lấy kéo lêи đỉиɦ đầu, khóa quần bắt đầu bị cởi bỏ.

"Có thể như này."

Sau khi khóa quần bị kéo ra, nháy mắt chiếc quần tuột xuống mặt đất, tay của người kia cách qυầи ɭóŧ cầm lấy tiểu đệ đệ của cậu, bắt đầu cọ a cọ.

"...Ừm...ư ~~" Nguyễn Mạnh Mạnh thoải mái đến run lên, ngoài miệng vẫn kháng nghị,.

"Không cần... tôi không cần.... a ~~"

Vì sao người này, mỗi lần đều lôi kéo cậu cùng nhau a a a!

"Cậu cũng thoải mái mà."

"...." Bên tai Nguyễn Mạnh Mạnh truyền đến hơi thở ấm áp của Hứa Sinh Đình.

Đôi tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu, đầu cậu dựa vào bức tường trước mặt, thoải mái lan tỏa khắp người làm nước mắt cậu chảy ròng ròng, cậu sảng tới run lên, bàn tay cầm lấy tay cậu đột nhiên buông lỏng ra, cậu hơi giãy giụa một chút thì nghe được thanh âm tiếng khóa kéo cùng với thanh âm mất tiếng của Hứa Sinh Đính.

"Đừng nóng vội."

Mặt Nguyễn Mạnh Mạnh muốn chôn vào bức tường, cậu mới không vội nha!

!!!

Đột nhiên thứ đồ kia của Hứa Sinh Đính cắm vào giữa hai bắp đùi cậu!

"Hứa Sinh Đính! Cút ra cho tôi!!!"

Phân thân từ phía sau cọ vào đáy chậu rồi lập tức chọc tới trứng trứng của cậu, Nguyễn Mạnh Mạnh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới nỗi eo mềm nhũn, phần mông lại càng dán chặt vào người phía sau.

"Cùng nhau, càng nhanh."

Nhanh cái con khỉ! Nhưng mà, nhưng mà cậu bị chọc thực sự rất thoải mái nha, phân thịt non nơi bắp đùi càng trở nên tê tê dại dại, phân thân cũng bị hắn cầm lấy vuốt ve, trứng trứng mềm mại cũng bị đỉnh thịt non ướŧ áŧ của Hứa Sinh Đính không ngừng đâm thọc, cả người cậu càng trở nên tê dại.

"A....a.... ư...."

Lần đầu tiên Nguyễn Mạnh Mạnh thét chói tai khi tới cao trào như vậy, cậu bắn vào tường. Còn người kia thì bắn vào trứng trứng của cậu....

Xong việc, Hứa Sinh Đính tự sửa sang lại quần áo mình rồi mới giúp Nguyễn Mạnh Mạnh kéo qυầи ɭóŧ lên rồi mặc lại quần ngoài cho cậu.

Sau khi Nguyễn Mạnh Mạnh phục hồi lại tinh thần, cậu nghiến răng nghiến lợi, tức giận tới thăng thiên:

"Hứa Sinh Đính, tại sao lại có thể làm vậy!"

"Cậu nói giúp tôi mà."

"Là giúp cậu, nhưng mà dùng tay!"

"Rất xin lỗi."

Thái độ nhận sai của người kia khiến cậu không thể bắt bẻ, một bụng hỏa cũng không có chỗ phát ra, cậu nâng chân bước một bước phù phiếm về phía trước, bỗng chốc phát giác giữa chân có cảm giác ướŧ áŧ, đầu óc hỗn độn nháy mắt thanh tỉnh lại, trên hàng hiên trống vắng tựa như nghe được tiếng nghiến răng:

"Hứa ~ Sinh ~ Đính! Giờ ông đây đi đường kiểu gì hả!"

"Cõng cậu."

"Hừ! Đừng tưởng cõng tôi thì tôi sẽ tha thứ cho cậu, cậu làm dơ quần áo của tôi, cậu phải giặt sạch cho tôi!"

"Ừ."

Tới gần giờ đóng cửa, trong vườn trường vẫn còn hai chiếc bóng cao lớn kéo dài, kéo dài.