Thái độ của Khang Thánh Triết khác hẳn thái độ mây đen mùa sương của Vưu Lương Hành, cậu cười tươi rói làm bầu không khí chung quanh phảng phất như mặt trời ban trưa, vì thế Vưu Lương Hành phải chịu thứ ánh sáng chói mắt kia chiếu vào, anh nhíu mày nhắm hai mắt lại.
Lời nói của Khang Thánh Triết còn mang theo ý cười, hứng thú bừng bừng nói:
"Thật là không thể tưởng tượng được, vừa rồi tôi còn đang nghĩ, bao giờ mới có thể gặp anh, vừa chuyển mắt đã thấy anh nằm bên người tôi, chẳng lẽ tôi đang nằm mơ sao?"
Nói xong, Khang Thánh Triết vươn tay ra, không chút khách khí bẹo má của Vưu Lương Hành.
Vưu Lương Hành tung một quyền đám vào bụng Khang Thánh Triết, người kia hừ một tiếng nhưng thân thể cũng không thấy co lại, vị bác sĩ lúc trước nói không sai, thể chất của người này xác thật đúng là có thiên phú chịu đánh.
Bị đánh mà không thấy tức giận, ngược lại càng thêm vui vẻ, Khang Thánh Triết cười hì hì:
"Không sai, là Lương Lương của tôi."
Vưu Lương Hành không thể không mở to mắt:
"Cậu cố ý đúng không."
Lúc trước rõ ràng Khanh Thánh Triết đã nhìn chằm chằm anh rất lâu còn chọc vào mặt anh, muốn xác nhận thì đã sớm xác nhận rồi, Khang Thánh Triết thẳng thắn nói:
"Đúng vậy."
Cho nên vừa rồi là cố ý véo mặt anh. Mới gặp lại nhau vài phút mà Vưu Lương Hành có cảm giác chân mày của anh bắt đầu nhảy lên.
Khang Thánh Triết nhìn sâu vào Vưu Lương Hành, nghiêm túc nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, cảm khái từ tận đáy lòng:
"Thật sự là rất trùng hợp...."
Vưu Lương Hành vô pháp phản bác, tại thời khắc kịch tính như hài kịch này anh cũng không biết nên nói gì, mà trên thực tế, anh còn không kịp tự hỏi nên nói điều gì, suy nghĩ của anh đã bị người bên cạnh triệt để đánh gãy.
Người này không hiểu sao nhìn Vưu Lương Hành rồi cười rộ lên.
"Hì hì hì, hì hì hì, hì hì hì."
Vưu Lương Hành: "...."
Anh không thể nhịn được nữa, mở miệng nói:
"Ngậm miệng lại."
Giờ phút này Khang Thánh Triết cũng không phải sợ hãi nhưng vẫn như lời ngừng cười lại, cậu yên tĩnh nhìn Vưu Lương Hành, rồi như chợt nhớ tới gì đó, tìm kiếm một chút trong ba lô, đưa một thứ cho Vưu Lương Hành.
Vưu Lương Hành sửng sốt, tờ giấy kia không phải là thứ gì khác mà là thẻ lên máy bay.
Khang Thánh Triết cười nói: "Trao đổi."
Chỉ hai chữ ngắn ngủn lập tức gợi lên hồi ức lần trước hai người ước định, Vưu Lương Hành rũ mắt, lấy thẻ lên máy bay của mình ra, hai người đồng thời đổi cho nhau.
Trên thẻ có thông tin của đối phương, tất nhiên là có tên của đối phương, lần trước có nói sau khi gặp mặt sẽ cho đối phương biết tên họ của mình, giờ khắc này phải thực hiện thôi.
Trước khi nhìn thẻ lên máy bay, hai người liếc nhìn nhau một cái, cái nhìn tựa như bình thường nhưng không duyên không cớ chút kích động, như đang chuẩn bị bước qua một ngạch cửa rất cao nào đó.
Vưu Lương Hành vẫn luôn cho rằng trao đổi họ tên chỉ cần tùy ý mở miệng nói một lời, nhưng hiện giờ loại trao đổi bằng văn tự này tựa như một nghi thức nào đó khác hẳn ngày thường, phảng phất như một việc cực kỳ quan trọng.
Vưu Lương Hành trấn định lại, nhìn vào tấm thẻ, họ và tên viết rõ ràng ba chữ: Khang Thánh Triết.
Đây là tên của A Thánh.
Khang Thánh Triết, A Thánh .... thì ra là vậy.
Trong khoảng khắc này Vưu Lương Hành như dung hợp mọi tin tức từ trước tới giờ, từ tên trong phòng live Winner KK, người thắng, đó là Thánh Triết, loại phương thức đặt tên này đơn giản lại thô bạo.
Đồng thời, Khang Thánh Triết cũng nhìn cái tên trên thẻ, đọc to trong lòng: Vưu Lương Hành, cậu thở dài:
"Tên này rất thích hợp với anh."
Vưu Lương Hành liếc cậu trong lòng cảm thấy cái tên Khang Thánh Triết mới thích hợp, không nói gì khác, chỉ nhìn ba chữ này cũng cảm thấy sự phù hợp ở bên trong.
Bất quá lại nói, anh có cảm giác nghe được tên này ở đâu đó, Vưu Lương Hành nói:
"Vừa rồi cậu tới muộn?"
Khang Thánh Triết nói: "Ngủ quên, dậy sớm thật khó, anh cười gì vậy?"
Vưu Lương Hành khựng lại, lúc này mới phát giác mình vậy mà bất tri bất giác xem chuyện Khang Thánh Triết thích ngủ nướng như một loại sự thật vô pháp lay động nhân gian.
"Không có gì."
Khang Thánh Triết không tỏ ý kiến, cậu đột nhiên vươn tay ra, Vưu Lương Hành lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, anh nói:
"Bắt tay."
"Lý do?"
"Thì..... kỷ niệm cho quan hệ của chúng ta từ đây có một bước tiến mới?"
Nói xong, ánh mắt Khang Thánh Triết sáng long lanh.
Giữa mày Vưu Lương Hành nhảy dựng lên, duỗi tay tung ra một quyền, một quyền này trúng vào lòng bàn tay người kia, người này phản ứng nhanh, giơ tay thành công bắt được bàn tay của Vưu Lương Hành.
Cậu cười tủm tỉm nói:
"Anh được lắm a, Vưu Lương Hành."
Trên mặt mang theo nụ cười mà biểu tình ôn nhu đứng đắn, Vưu Lương Hành trừng mắt nhìn cậu, cuối cùng rút tay lại, uốn éo thân mình một cái, dựa vào cửa sổ nói:
"Tôi ngủ đây."
Rõ ràng có chút buồn ngủ nhưng bộ dạng xoay người kia lại như chạy trối chết.
Bên cạnh có chị tiếp viên hàng không lễ phép tới đưa nước khoáng, Khang Thánh Triết gật đầu nói:
"Hai chúng tôi có chút buồn ngủ, muốn ngủ một lát, có thảm hay không?"
Bề ngoài của Khang Thánh Triết và Vưu Lương Hành rất xuất chúng, chị tiếp viên hàng không không khỏi chú ý tới bọn họ, hai vị đều là soái ca nha, thái độ của chị tiếp viên càng thêm ôn nhu săn sóc.
"Có, ngài chờ một lát."
Chị tiếp viên đem thảm ra, hai chiếc, Khang Thánh Triết chỉ nhận một chiếc, cười tủm tỉm:
"Hai người chúng tôi chỉ dùng một cái là được rồi."
Vừa nói chuyện, đồng thời cậu cũng giở chiếc thảm không lớn kia ra, nửa đắp lên người mình nửa đắp lên người Vưu Lương Hành.
Khoảng khắc này, ánh mắt của chị tiếp viên hàng không đã tiến hóa một cách vi diệu khi nhìn hai người bọn họ, khi đẩy xe đi xa còn không nhịn được thường xuyên quay đầu lại nhìn.
Vưu Lương Hành làm bộ ngủ nhưng thực tế còn thức: "...."
.... Thật độc, thật sự rất độc, anh sẽ bị độc chết.
Khang Thánh Triết mỹ tư tư lục đυ.c từ dưới tấm thảm, không biết cậu làm cái gì, thoáng chốc sau, Vưu Lương Hành cả kinh, một bên tai anh được nhét một chiếc tai nghe.
Một khúc dương cầm truyền ra từ tai nghe, nhẹ nhàng, mềm mại, giai điệu thư giãn, làm người nghe có thể thả lỏng.
Tuy rằng hai người cùng mang một chiếc tai nghe người ngoài nhìn vào có chút gì gì đó, nhưng cơn buồn ngủ của Vưu Lương Hành đã dâng lên, anh nhắm mắt lại không để ý nhiều, anh vô thức hỏi:
"Ca khúc gì vậy?"
Khang Thánh Triết hỏi ngược lại: "Anh còn chưa ngủ sao?"
Âm thanh rõ ràng của Khang Thánh Triết vang lên, cậu không có buồn ngủ, có tinh thần như này là rất ít thấy, cậu nói:
"Lương Lương, vừa lúc tôi có mấy vấn đề muốn hỏi anh."
Vưu Lương Hành không lên tiếng, Khang Thánh Triết tiếp tục nói:
"Máy bay này sẽ bay thẳng từ đế đô tới thành phố A, không hạ cánh ở đâu cả, cho nên điểm đến của anh chính là thành phố A đúng không, tôi nhớ rõ lúc trước anh có nói, anh học đại học ở nơi khác, cho nên nơi khác kia chính là thành phố A đúng không?"
Chỉ là một câu bình bình đạm đạm của Khang Thánh Triết nhưng khi Vưu Lương Hành nghe vào tai lại phảng phất như sấm sét giữa trời quang, anh mở choàng mắt, định phản ứng lại nhưng Khang Thánh Triết đã nói câu tiếp theo càng chấn động hơn.
"Nếu anh học đại học ở thành phố A thì tôi suy đoán một chút, với thành tích cái gì cũng ưu tú như Lương Lương thì trường đại học kia hẳn là đại học A đúng chứ."
Vưu Lương Hành: "....."
Đoán đúng rồi.
Bị cậu đoán được rồi.
Nghiêm túc mà nói thì lên máy bay gặp được Vưu Lương Hành thì vấn đề này cũng không khó đoán, nhưng hết thảy tiền đề đều ở việc hai người cùng lên một chiếc máy bay lại vừa vặn ngồi cạnh nhau.
Đêm qua, Vưu Lương Hành còn đang cảm khái anh đang nắm giữ tình thế, không nghĩ tới chỉ vài giờ sau, anh đã bị Khang Thánh Triết gắng sức đuổi theo sau.
Khoảng cách của hai người vốn dĩ xa xôi từ trong internet đã nhanh chóng được kéo gần lại, gần tới mức biến thành quan hệ học trưởng và học đệ.
Vừa gặp được Lương Lương làm Khang Thánh Triết quá mức hưng phấn, tinh thần phấn khởi, sau khi bình tĩnh lại, đại não bắt đầu vận chuyển bình thường, nhanh chóng chải vuốt lại những mối quan hệ trong này.
Khó trách lúc nghe anh nói là sinh viên đại học A, Vưu Lương Hành lại có phản ứng như vậy, kỳ thật bọn họ học cùng một trường.
Cùng một trường..... suy nghĩ của Khang Thánh Triết như bay lên, không bao lâu, thần bí cười rộ lên:
"Hắc hắc ~ thật chờ mong a~~"
Vưu Lương Hành: "...."
Trong nháy mắt này, anh không chút nào chờ mong cả, bị Khang Thánh Triết thình lình nói ra dọa sợ, anh hoàn toàn không còn buồn ngủ, mà kẻ đầu sỏ gây tội kia là mỹ tư tư lôi kéo tấm thảm ngoan ngoãn nói:
"Tôi mệt quá, ngủ một chút."
Đầu cậu ngả ra dựa trên vai Vưu Lương Hành, nhắm mắt lại.
Vưu Lương Hành: ".... Này."
Vưu Lương Hành: "Này!"
Vậy mà có thể vừa nhắm mắt đã ngủ rồi.
Anh dở khóc dở cười, tức giận muốn tung một đấm vào kẻ kia cho cậu tỉnh lại, nhưng cuối cùng anh lạnh lùng trừng mắt một lát rồi không tiếng động mà thở dài.
Quả thực là khắc tinh mà.
Đoạn hành trình này anh vốn dĩ muốn ngủ để trôi qua nhưng nó lại tuyên cáo kết thúc bằng việc nghe nhạc 1 giờ, khi xuống máy bay, hành trình vốn cô đơn 1 người giờ biến thành hai người, Vưu Lương Hành kéo va li hành ly đi trước, Khang Thánh Triết theo sát phía sau.
Khi xuống tầng, người với người chen chúc nhau làm va ly của Vưu Lương Hành không cẩn thận va vào tường, "rầm" một tiếng, bánh xe hỏng rồi.
Khang Thánh Triết ngồi xổm xuống kiểm tra, rồi lắc đầu nói:
"Không được rồi."
Kéo không được chỉ có thế xách hoặc khiêng Khang Thánh Triết chủ động nói:
"Tôi giúp anh nhé."
Vưu Lương Hành lắc đầu nói:
"Không cần."
"Đừng, đừng khách khí với tôi."
Cơ hội để tăng độ hảo cảm nha, làm sao Khang Thánh Triết có thể buông tha được, cậu cười kéo va ly hành lý tới gần, cong chân hạ cơ thể khiêng lên vai, nhưng không tới hai giây, Khang Thánh Triết lại thả chiếc va ly xuống.
Khang Thánh Triết đỡ eo, ngượng ngùng nói:
"Vẫn là anh làm đi."
Vưu Lương Hành: "...."
Giữa mày của anh nhảy lên, khom lưng khiêng va ly lên vai, va ly của anh xếp không ít đồ nặng, xách lên không thuận tiện bằng khiêng lên, một cái nhún đơn giản như vậy có thể vác lên vai, anh còn dùng tốc độ bình thường đi về phía trước.
Từ tầng 2 xuống tầng 1, dòng người chậm rãi di động, anh khiêng va ly mười mấy phút, mà mặt không đổi sắc, ngay cả hơi thở cũng không loạn, hai tay Khang Thánh Triết nâng mặt, biểu tình như thiếu nữ mới yêu.
"Lương Lương, sức lực của anh thật sự rất lớn, có cảm giác thật an toàn nha ~~~"
Vưu Lương Hành: "..."
Xin thương xót, cậu câm miệng đi.
Tuy rằng không thể khiêng được va ly của Vưu Lương Hành nhưng gã khổng lồ hai mét kia có thể dùng da mặt dày để cổ vũ cố lên, mãi cho đến khi ra khỏi sân bay, Vưu Lương Hành mới buông va ly xuống, đôi tay rảnh rang, gã đại hán hai mét kia mới bị nắm tay cưỡng bức cho nhắm miệng lại.
Vưu Lương Hành liên tiếp trừng mắt cậu vài cái mới hỏi:
"Cậu đi đâu?"
Khang Thánh Triết ngoan ngoãn nói: "Về nhà."
Vưu Lương Hành duỗi tay vẫy xe, nói: "Vậy cậu đi trước đi."
Khang Thánh Triết không muốn đi trước nhưng mà không dám phản bác, trước khi đi, cậu còn đoạt lấy di động của Vưu Lương Hành.
Lần này quá mức đột nhiên, Vưu Lương Hành không nghĩ tới, nên không khỏi cả kinh, nhưng biểu tình của Khang Thánh Triết còn kinh ngạc hơn so với anh, người này đoạt lấy di động của đùa nghịch vài giây, ngay sau đó vẻ mặt như muốn khóc.
"Tại sao di động của anh còn có khóa hả."
Khang Thánh Triết ủy khuất nói:
"Anh như vậy làm sao tôi có thể giống như phim thần tượng lưu lại số di động của tôi được chứ, hừ, anh thật là không chút lãng mạn."
Gân xanh trên trán của Vưu Lương Hành nhảy lên:
".... Cậu đây là muốn chết đi."
Biểu tình của Khang Thánh Triết khựng lại, lập tức thay biểu tình vô tội, ánh mắt cố ý ra vẻ ngoan ngoãn đối diện với Vưu Lương Hành:
"Lương Lương, tôi đáng yêu như vậy, anh có thể nhẫn tâm đánh chết tôi sao."
Vưu Lương Hành nói: "Có thể."
Khang Thánh Triết: "Hu hu hu hu hu."
Kiên nhẫn của Vưu Lương Hành bay hết, anh nói:
"Đưa di động cho tôi."
Khang Thánh Triết bất động, Vưu Lương Hành nói:
"Cho tôi!"
Một tiếng này có chút nghiêm khắc, Khang Thánh Triết dừng lại, động tác rụt rè thong thả trả lại điện thoại về, di động vừa rời tay, thì cậu cúi đầu không nhìn ra biểu tình ủy khuất nhưng ngược lại càng thấy vô cùng đáng thương.
Đột nhiên Vưu Lương Hành cảm thấy đầu muốn to ra, anh nhíu nhíu mày, nhắn trán, cuối cùng bất đắc dĩ nói:
"Di động."
Khang Thánh Triết: "A??"
Vưu Lương Hành nói: "Di động của cậu."
Khang Thánh Triết ngẩng đầu, ánh mắt lượng lượng, vội vàng mở khóa di động của mình đưa tới tay Vưu Lương Hành, Vưu Lương Hành nhíu mày ấn số điện thoại, rất nhanh di động của Khang Thánh Triết có lưu thêm một dãy số mới.
"Không có việc gì không cần gọi điện cho tôi."
Số di động đã tới tay, Khang Thánh Triết giơ tay bảo đảm nói:
"Tuyệt đối không gọi."
Vưu Lương Hành trừng mắt liếc cậu một cái rồi nói: "Đi nhanh đi."
Khang Thánh Triết tươi cười xán lạn lên xe taxi, xe đã đi rất xa cậu còn vẫy tay với Vưu Lương Hành, bộ dáng hưng phấn không khác gì đứa nhỏ.
Là một đứa nhỏ to xác.
Cả người Vưu Lương Hành như thoát lực, cũng nhanh chóng lên xe taxi, hướng về phía chung cư của mình.
Hai chiếc xe chạy hướng ngược nhau nhưng hai người lại ở trong cùng một thành thị, chẳng sợ một người ở phía nam một người ở phía bắc nhưng vẫn ở cùng trên một phiến thổ địa này, loại nhân tri này cứ xoay quanh trong đầu của anh không thấy rút đi.
Anh vác chiếc va ly cũng khá lâu cho nên bả vai có chút chua xót, dựa vào ghế sau xoa xoa bả vai, trong lúc này tiếng di động chợt vang lên.
Là một dãy số xa lạ, nhưng trong một chớp mắt Vưu Lương Hành có thể rõ ràng nghĩ ra được tên đối phương.
Khang Thánh Triết.
..... Rõ ràng đã nói không có việc gì thì không cần gọi điện.
Tuy rằng trong đầu oán hận như vậy nhưng khóe miệng của anh không tự chủ được khẽ nhếch lên, tươi cười mang theo chút đau đầu, lại mang vài phần không thể bỏ qua, anh ấn vào nhận cuộc gọi, phía đối diện vang lên giọng nói có chút bóp méo.
"Xin hỏi có phải ngài Vưu Lương Hành không ạ?"
Vưu Lương Hành đối với phần ngụy trang này chỉ liếc mắt cũng có thể nhận ra, anh nhàn nhạt nói:
"Làm gì?"
Khang Thánh Triết tựa hồ rất chấp nhất với việc ngụy trang, tiếp tục giả giọng nói:
"A, là như thế này, tôi là Tần Thủy Hoàng, gần đây mới sống lại, tính chính phục thế giới, nhưng trước mắt không có lộ phí, hiện tại nếu anh giúp đỡ tôi một chút, chờ tôi đánh tới thành phố A, sẽ phong anh là phi tử, anh cảm thấy thế nào?"
Vưu Lương Hành: "...."
Khang Thánh Triết tiếp tục nói:
"Không hài lòng sao? Tôi sẽ phong anh là hoàng hậu, không thể hơn."
Vưu Lương Hành: "...."
Khang Thánh Triết nói: "Tại sao anh không nói lời nào?"
Vưu Lương Hành nhàn nhạt nói: "Cúp máy."
"A ---- Đừng!"
Khang Thánh Triết không giả giọng nữa, lừa dối cũng không dám diễn nữa, nhỏ giọng rầm rì:
"Lương Lương ~~"
Vưu Lương Hành nói: "Vừa rồi tôi nói với cậu cái gì?"
Khang Thánh Triết tự giác nói: "Không có việc gì thì không cần gọi điện..... nhưng tôi có việc mà."
Vưu Lương Hành chợt cười một tiếng: "Cậu có việc gì?"
Khang Thánh Triết nói: "Để anh lưu lại số điện thoại của tôi không phải việc lớn hay sao?"
Thôi, coi như tính đi, Vưu Lương Hành nói: "Việc nói xong rồi, cúp máy."
Khang Thánh Triết vội vàng nói:
"Từ từ! từ từ!"
Biết là không được Khang Thánh Triết đơn giản bắt lấy thời cơ.
"Một câu cuối cùng, chỉ nói một cậu cuối cùng thôi.
Vưu Lương Hành: "Nói."
Khang Thánh Triết ấp ủ trong một giây, vui vẻ nói:
"Thanh âm của anh rất dễ nghe~~"
Vưu Lương Hành: "...."
Đừng khách khí tên cậu có trong sổ đen nhé.