Sau Lại, Hắn Thành Vú Em Ngự Dụng

Chương 59.

Nếu một mình Khang Thánh Triết ở trong phòng thì đương nhiên hắn đã sớm bỏ ra, nhưng hiện giờ hắn nghĩ đến vết thương ở khóe miệng kia, nhất thời đau đớn trong lòng:

------ Vừa rồi bị bọn họ đánh vào mặt, tôi hủy dung mất rồi.

Khang Tháng Triết cực kỳ đáng thương che ngực, chợt nghĩ gì đó, rồi chờ mong đánh chữ:

------ Bạn muốn nhìn sao?

Nói về tới việc có muốn xem hay không, kỳ thật không bằng nói cho tới bây giờ hắn còn chưa biết A Thánh trông như thế nào, lúc chạng vạng kia, hai người tuy mặt đối mặt nhưng bộ dạng đối phương thế nào hắn cũng không rõ lắm, nhưng lời này hắn làm sao có thể thốt ra lời .....

Được rồi ..... Vưu Lương Hành nhàn nhạt, bằng phẳng thừa nhận: "Ừ."

----- Ai ui ~~~

Đôi mắt Khang Thánh Triết cong cong, Vưu Lương Hành liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu ý cười qua lớp khẩu trang kia, người này mỹ tư tư ôm di động đánh chữ:

--- tôi đây, xem xét, xem xét a.

Vưu Lương Hành: "....."

Cậu còn xem xét cái gì a.... Hắn cảm thấy thái dương của mình có một cái hắc tuyến, nhưng còn không ngừng ở đây, thoáng chốc sau, thân hình cao lớn của Khang Thánh Triết lắc tư uốn éo một chút, rồi chìa điện thoại ra.

--- Thật sự rất muốn nhìn sao?

Vưu Lương Hành: "....."

Vưu Lương Hành: "Cậu có bỏ hay không?"

Khang Thánh Triết đánh chữ: ----- emmm.

Vốn dĩ rất sợ Lương Lương nhìn thấy hắn hủy dung, nhưng tình huống bây giờ có chút bất đồng, hai người ở trong cùng một gian phòng, không khí lại không tồi nha, trọng điểm là Lương Lương muốn nhìn thấy mặt hắn, làm hắn có chút xao động.

Bất quá vết thương ở khóe miệng a..... trong lòng hắn quyết định:

---- Như vậy thì tôi đi tắt đèn.

Vưu Lương Hành: "..... Cậu đi tắt đèn?"

Khang Thánh Triết: ----- Ừ.

Vưu Lương Hành: "....." Vậy thì bỏ khẩu trang còn có ý nghĩa gì nữa?

Vưu Lương Hành tức muốn ôm đầu, khó khăn lắm mới nhịn qua vài giây, đại khái người kia cũng biết đề nghị của mình vô dụng thế nào, hắn dừng một chút, suy nghĩ rồi gõ chữ:

---- Vậy nếu không chờ tôi trong chốc lát, tôi đi gội đầu, thay đổi bộ quần áo.

Vưu Lương Hành: "A?"

Ánh mắt Khang Thánh Triết trở nên ủy khuất:

---- Người ta muốn thật xinh đẹp trước mặt của bạn được không.

Vưu Lương Hành: "....." Vậy cậu đừng bỏ xuống là được rồi.

Nguyên bản Vưu Lương Hành tưởng hắn nói đùa không nghĩ tới, người kia tự gật gật đầu, thật sự đứng dậy muốn đi vào buồng vệ sinh, Vưu Lương Hành đành phải giữ chặt hắn, đột nhiên bóp lấy mặt Khang Thánh Triết nói:

"Đừng nhúc nhích!"

Một câu này có thể nói là dồn khí ở đan điền phát ra, nếu cậu này phát ra từ một soái ca khác thì cơ bản đây là khúc nhạc dạo trước khi bão nổi, đáng tiếc thanh âm này lại phát ra từ trong miệng Vưu Lương Hành, lực uy hϊếp hạ xuống giá trị âm, hắn phải dùng lực tay vốn luyện quyền anh để chế trụ Khang Thánh Triết.

Hai người cách nhau rất gần, mặt Khang Thánh Triết tuy bị chế trụ nhưng tay vẫn thừa lực sờ di động gõ chữ:

---- Gì !!!!!????

Vưu Lương Hành không thể nhịn được nữa quát: "Câm miệng."

Khang Thánh Triết: ----- Vốn dĩ người ta cũng không nói được......

Đột nhiên Vưu Lương Hành bắt lấy di động của Khang Thánh Triết ném sang một bên, đôi mắt hung hăng trừng Khang Thánh Triết, không biết có phải vì cái liếc mắt này nổi lên tác dụng hay không mà người kia dừng hết tất cả động tác lại, không với tay lấy di động nữa, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Vưu Lương Hành.

Khoảng cách ngắn ngủi, không khí bất thình lình trở nên an tĩnh làm cho bầu không khí trong nháy mắt xảy ra biến hóa, tay Vưu Lương Hành như bị bỏng một chút, không khỏi buông Khang Thánh Triết ra, nhưng bỗng nhiên người kia giữ chặt lấy tay hắn lại, viết chữ trong lòng bàn tay hắn.

Từng nét từng nét, viết lên da thịt.

----- Bạn tới tháo đi.

Vưu Lương Hành nhìn qua, chỉ thấy dưới ánh đèn vàng ấm áp ở đầu giường, người kia với đôi mắt người kia cong cong theo độ cung còn nhìn thật sâu vào hắn.

Vưu Lương Hành dừng lại một chút, thuận thế Khang Thánh Triệt ngồi xổm xuống tháo ra khẩu trang trên mặt người kia.

Tại giây phút ngắn ngủi này, Vưu Lương Hành không ngừng suy đoán, khi mà đôi mắt một người có hình dạng thế này thì biểu tình dưới lớp khẩu trang sẽ ra sao.

Hẳn là đang cười đi? Nụ cười kia sẽ như thế nào?

Vì thế khi mà khẩu trang được tháo ra, phản ứng đầu tiên của Vưu Lương Hành là hơi cong môi lên, nhẹ nhàng cười một cái.

Xem đi .... quả nhiên là một gương mặt tươi cười.

Hắn lại có thể từ tức giận chuyển sang vui vẻ nhanh như vậy, Vưu Lương Hành mới bừng tỉnh nhìn rõ khuôn mặt của Khang Thánh Triết.

Khuôn mặt kia đã sạch sẽ không còn vết máu, mặt mày cực kỳ thâm thúy.

Nếu muốn nói có chỗ bất đồng nào khác đó chính là khi mang theo khẩu trang người ta chỉ có thể suy đoán khuôn mặt kia sẽ ra sao, mà khi bỏ khẩu trang ra, ấn tượng càng thêm rõ ràng, liếc mắt một cái thật là kinh diễm, khóe miệng mang theo vết thương nhỏ lại không chút ảnh hưởng tới cảm quan.

Người ta nói ngắm mỹ nhân dưới ánh trăng, lời này cũng có thể áp dụng dưới ánh đèn đi, Vưu Lương Hành nhìn cẩn thận trong chốc lát, không khỏi nói: "Cậu thực đẹp."

Thần sắc hắn thanh đạm, lời nói ca ngợi bằng phẳng tự nhiên, chẳng sợ đối phương là nam giới nhưng nghe lời này cũng không phát hiện có chỗ không ổn nào, phảng phất như chỉ là một câu nói bình thường.

Đột nhiên Khang Thánh Triết không kịp phòng ngừa nghe một câu như vậy, biểu tình hắn ngẩn ra, một cỗ nhiệt khí vọt lên mặt, vội vàng muốn nói chuyện, hắn hé miệng, thanh âm từ cổ họng dồn nén phát ra bên ngoài, nhưng do yết hầu bị thương, dưới tình thế cấp bách, chỉ phát ra một tiếng rống như lừa hí.....

Vưu Lương Hành: "......"

Khang Thánh Triết: "....."

Đột nhiên hắn nhào lên úp mặt xuống giường, vành tai đỏ lên, bả vai Vưu Lương Hành run run, nhẫn nại, nhẫn nại, cuối cùng vẫn xì một tiếng bật cười.

Khang Thánh Triết úp mặt giả chết, không quên giơ điện thoại lên:

----- Bạn không nghe thấy gì hết, bạn không có nghe thấy gì hết a!!!

Vưu Lương Hành cũng muốn làm bộ không nghe thấy gì, nhưng không thể nhịn được, hắn hòa hoãn một lúc lâu sau mới dừng cười, nói với người đang ghé trên giường bất động:

"Ngồi dậy đi."

Khang Thánh Triết không nhúc nhích, chờ khi hắn bò dậy, Vưu Lương Hành mới chú ý không chỉ vành tai hắn đỏ hồng mà cả khuôn mặt cũng đỏ như máu, vóc người cao lớn như vậy, sắc mặt đổi cũng rất nhanh a.

Khang Thánh Triết trộm liếc mắt nhìn Vưu Lương Hành vài lần rồi đánh chữ:

----- Vừa rồi bạn nói thật không?

Vưu Lương Hành: "Cái gì?"

Khang Thánh Triết: ---- Thì câu khen tôi đó.

Vưu Lương Hành hậu tri hậu giác không khỏi sửng sốt, hắn vừa rồi như cảm thán không suy nghĩ nhiều, giờ đã suy tư rồi thì không có khả năng nói ra lời.

Vưu Lương Hành nhíu mày: "..... Ừ."

Khang Thánh Triết: ----- Vậy bạn lặp lại lần nữa đi.

Lúc nói ra không nghĩ ngợi gì hiện tại có chút khó khăn, Vưu Lương Hành hơi do dự, chợt nói:

"Cậu chảy máu."

Khang Thánh Triết kinh ngạc cho rằng hắn nói giỡn, Vưu Lương Hành không thể không nói lại lần nữa, nhân tiện chỉ chỉ vào khóe miệng:

"Máu."

Khang Thánh Triết duỗi tay sờ, quả nhiên thấy hơi ướt, hắn lau đi:

--- Không có việc gì.

Vốn dĩ thật sự không có việc gì, nhưng bị hắn lau một cái, khóe miệng vốn trắng nõn bây giờ đều nhuốm máu, Vưu Lương Hành nhíu mày, dứt khoát nói:

"Cậu đừng chạm vào nữa, thuốc đâu?"

Mắt Khang Thánh Triết sáng ngời, lập tức chỉ mặt bàn:

---- Lương Lương ~~~ Bạn bôi thuốc cho tôi sao? Lương Lương ~~~ Bạn thật tốt.....

Vưu Lương Hành phiền muốn chết, lần thứ hai vứt di động của Khang Thánh Triết ra ngoài.

Ngồi xổm xuống lau đi vết máu trên khóe miệng, bôi thuốc mỡ lên chỉ cần 2-3 phút, nhưng cố tình người kia nhìn chằm chằm vào hắn làm cho hắn cảm thấy không quá tự nhiên.

Không phải chán ghét, chỉ là chưa bao giờ trải qua, làm người tâm phiền ý loạn.

Dù sao cũng đã dở tay, Vưu Lương Hành nhớ tới vết thương do một gậy đập vào sau lưng của Khang Thánh Triết, chính hắn hẳn là không thể bôi thuốc cho nên nói:

"Xoay người qua đi."

Khang Thánh Triết cực kỳ nghe lời, lập tức xoay người, Vưu Lương Hành kéo áo hắn lên, toàn bộ tấm lưng đều lộ ra, không biết có phải do làn da đột ngột tiếp xúc với không khí hay không mà thân mình Khang Thánh Triết đột nhiên cứng đơ.

Vưu Lương Hành nói: "Xanh tím rồi."

Khang Thánh Triết không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng giọng mũi ừ một tiếng.

Hai bên không nói chuyện, một người không thích nói, một người không thể nói, Vưu Lương Hành bôi thuốc lên lòng bàn tay sau đó xoa vào lưng Khang Thánh Triết, thuốc mỡ rất lạnh, nhưng lòng bàn tay lại rất nóng, Vưu Lương Hành dừng tay lại, sau khi bôi thuốc xong lập tức thối lui ngồi về sô pha.

Không biết như thế nào, vốn dĩ việc cũng bình thường sau khi làm xong hắn mới cảm thấy không đúng ở chỗ nào đó.

Biết không thích hợp nhưng không biết nói thế nào, Vưu Lương Hành nhíu mày nói:

"Tôi phải đi đây."

Lời này thành công làm Khang Thánh Triết quay đầu lại, luống cuống tay chân nhặt di động gõ chữ:

---- Về nhà sao?

Vưu Lương Hành gật đầu, Khang Thánh Triết nhanh chóng viết:

---- Đã hơn 11 giờ, quá muộn rồi, hay ở lại đây đi.

Vưu Lương Hành đang muốn cự tuyệt, Khang Thánh Triết lại nói:

---- Dù sao hai ta đều là nam, tạm chấp nhận một đêm cũng không có gì.

Cuối cùng, ánh mắt còn lóe sáng.

Lời này như một câu nhắc nhở, trong một cái chớp mắt, đè ép cảm giác không đúng ở chỗ nào đó trong lòng Vưu Lương Hành xuống, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu:

"..... Cũng được."

Dù sao đều là nam giới, hẳn là không có vấn đề gì .... đi.