Bóng Ma Trong Mây

Chương 105: Ngọc Môn Hà

*Tên một công viên nằm ở quận Vạn Bách Lâm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, với diện tích cây xanh là 120.000m2, diện tích mặt nước là 22.000m2.

Hồ tiên Hồ Dị còn đến sớm hơn cả dự đoán của Chiêm Đài.

Lúc hơn 6 giờ sáng, cậu đang nằm ngủ trên giường, thì mơ màng nghe thấy tiếng móng vuốt cào cửa. Hồ lô ngọc để bên gối cũng chuyển động, lăn đến bên mặt cậu, cảm giác mát lạnh.

Chiêm Đài luôn rất cảnh giác, vì thế cậu gần như lập tức ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn Phương Lam đang nằm ngủ ở giường đối diện. Cô ngủ rất say, không hề bị đánh thức bởi tiếng động.

Nét mặt Chiêm Đài dịu đi, cậu đứng dậy rồi khoác áo đi ra mở cửa.

Một con hồ ly ngồi cuộn tròn thành quả cầu bằng lông bên cạnh cửa, lớp lông màu vỏ quýt đậm bẩn thỉu không chịu nổi với những vết đen sì, trông vô cùng nhếch nhác, thoạt nhìn chẳng khác gì một con chuột to xác.

Chiêm Đài không ngờ Hồ Dị lại nhếch nhác đến vậy. Cậu cau mày, xách hồ tiên lên, đưa đến gần miệng và hỏi: "Sao lại thành thế này?"

Sau đó, cậu quay người che khuất camera, khẽ vung cổ tay một cái. Hồ tiên được cậu thả vào khoảng trống giữa cậu và vách tường, lập tức rơi xuống đất rồi nhanh chóng hóa thành dáng vẻ của một cô gái nhỏ.

Chiêm Đài nheo mắt, càng nhíu chặt mày hơn.

Lần đầu cậu và Phương Lam gặp Hồ Dị ở Trương Gia Giới, khuôn mặt cô ấy tròn trĩnh, đôi mắt dài, dáng vẻ đáng yêu dễ gần, ngây thơ và hồn nhiên. Tuy rằng không đẹp rực rỡ như Phương Lam nhưng cũng xứng với hai từ xinh xắn. Chỉ là, sau mấy tháng gặp lại, Hồ Dị ăn mặc rách rưới, mặt mày lem luốc như thể bị tra tấn thậm tệ.

Cho dù hành trình từ Hồ Nam đến Sơn Tây khó khăn vất vả, nhưng đây cùng lắm cũng chỉ là nguyên nhân khiến áo quần rách rưới, người ngợm lấm lem, song không thể giải thích cho nét mặt lo lắng buồn bã của cô ấy. Vẻ mặt Hồ Dị không chỉ tuyệt vọng mà còn ngơ ngơ ngác ngác.

"Sao thế?" Chiêm Đài quan sát cô ấy một lượt và nhẹ giọng hỏi: "Đi đường có thuận lợi không?"

Hồ tiên cười ảo não, hốc mắt đỏ hoe, cắn răng kìm nén: "Em không sao…. Em chỉ mệt quá đấy thôi."

Cô ấy tỏ ra không muốn nói nhiều, né tránh ánh mắt dò xét của cậu, đưa tay đẩy cửa và nói: "Em đội mưa gió chạy đến đây, người ngợm bẩn lắm. Em muốn đi tắm trước, được không?"

Chiêm Đài ngăn Hồ Dị lại, ngần ngừ nói: "A Lam còn đang ngủ... Đợi anh đi đánh thức cô ấy đã."

Nghe thấy vậy, cô ấy nhướng đôi mắt phượng đầy kinh ngạc, nhưng lại bất ngờ thốt ra một câu than thở rất trải đời: "Anh à, hai người đã đến mức ở cùng một phòng rồi sao?"

"Thì ra đã thân thiết gắn bó thế rồi..." Cô ấy khẽ thở dài: "Xem như anh đã cầu được ước thấy... Em chỉ mong sau này anh không phải hối hận."

Chiêm Đài chuyển từ kinh ngạc sang khϊếp sợ. Lần trước gặp Hồ Dị, cô ấy vẫn là một đứa trẻ hồn nhiên vô tư. Sau khoảng nửa năm ở cùng phòng phòng với đám sinh viên nam đầy mồ hôi, cô ấy cũng chẳng hề cảm thấy e ngại trước sự khác biệt giữa nam và nữ.

Nhưng lần này gặp lại, chỉ nghe nói cậu và Phương Lam ngủ cùng phòng, cô ấy đã đoán ra hai người họ đã có tình cảm với nhau. Sự thông minh sắc sảo này cho thấy rõ một điều.

Cuối cùng, cô bé hồ ly đã biết yêu.

Có điều, cô ấy vốn là hồ tiên, trong thất khiếu thiếu mất nửa phần hiểu chuyện tình cảm. Nếu nói rằng ham mê sắc đẹp là bản tính của cô ấy, thì ngây ngô chính là bản năng của cô ấy.

Sao chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, mà hồ tiên đã có thể luyện được khả năng thấu hiểu đến vậy? Lời nói sặc mùi nhân tình thế thái là trải nghiệm từ đâu mà có?

Sắc mặt Chiêm Đài chợt tối đi: "Em tu thành hình người không dễ dàng. Ai lừa em, ai đã lừa gạt tình cảm của em?"

"Tuy năng lực của anh có hạn, nhưng vẫn phân biệt được đúng sai. Em ngờ ngệch lắm, gặp chuyện khó xử phải nói cho anh biết đấy." Chiêm Đài trầm giọng hứa với cô ấy: "Lần này được em giúp đỡ, nên đương nhiên là phải báo đáp ân tình. Cho dù em gặp chuyện khó khăn nhường nào, cũng có thể nhờ anh giải quyết mà."

Hồ Dị khẽ nhướng mày, không ngờ rằng Chiêm Đài lại chịu ra mặt thay cho cô ấy, trong lòng hết sức cảm động.

Song, cô ấy không trả lời ngay mà quay mặt sang hướng khác, một lúc sau mới đáp qua quýt: "Vâng."

Trong lúc hai người vẫn đang nói chuyện, cửa khách sạn đột nhiên bị mở ra. Phương Lam hoảng hốt đứng ở cửa, nét mặt bần thần hoang mang, quần áo tóc tai lộn xộn. Khi nhìn thấy Chiêm Đài, cô khựng lại, nước mắt như chuỗi ngọc trai bị đứt dây, rơi tí tách không ngừng xuống trước ngực của cô.

Chiêm Đài hết hồn, toan hỏi cô có chuyện gì, nhưng bỗng chốc liền hiểu ra.

Vừa rồi Phương Lam ngủ một mình trong phòng, lúc tỉnh lại thì không thấy cậu đâu. Cảnh tượng Lục Ấu Khanh mất tích như được tái hiện lại. Đây cũng là nút thắt trong lòng, là điều khiến cô sợ hãi nhất.

Chiêm Đài lập tức ôm cô vào lòng, vừa xót xa vừa hối hận, luôn miệng giải thích: "A Lam, xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên để cô ở một mình trong phòng. Cho dù có việc gấp cũng phải nói với cô một tiếng. Tôi bị úng não nên mới hồ đồ."

Cô vùi cả mặt vào trước ngực Chiêm Đài, nước mắt tuôn như suối thấm ướt áo cậu.

Thật ra, cô không buồn đến thế. Đạo pháp của cậu cao siêu và cực kỳ thâm hậu. Cô chỉ nhất thời sợ hãi, đến lúc tỉnh táo lại thì cảm thấy hơi xấu hổ vì bản thân chuyện bé xé ra to.

Tuy nhiên, cậu lại không cho là cô đang làm quá, mà chỉ ôm cô vào lòng để an ủi, còn vơ hết trách nhiệm về mình. Cô không biết tại sao lại càng đau lòng hơn, cứ như thể bản thân thật sự chịu ấm ức rất lớn vậy.

Quả nhiên khi có người cưng chiều dỗ dành thì mới có cơ sở để ngang ngược. Trận khóc này đã xé toạc vỏ bọc kiên cường bình tĩnh kiêu ngạo của cô.

Nhưng Chiêm Đài lại rất vui vẻ, liên tục nói xin lỗi, cho tới khi Phương Lam đỏ mặt đẩy cậu ra thì mới thôi không nói nữa.

Cô xoay người lại, chú ý đến Hồ Dị, sau đó vội vàng dẫn cô ấy vào rửa mặt.

Nhân lúc cô chọn quần áo, Chiêm Đài cúi đầu nói với Hồ Dị: "Đồ đâu?"

Hồ tiên lấy ra một cái túi vải nhỏ màu đỏ, kính cẩn dâng lên bằng hai tay. Chiêm Đài nhận lấy, đặt trong lòng bàn tay để áng chừng, rồi thở phào nhẹ nhõm, nói: "Cám ơn em."

Hồ ly sống trong núi, rất giỏi bắt cá. Yêu tinh cá vốn sợ hồ ly, lúc này nhìn thấy ba người họ lần lượt bước vào cửa, sắc mặt lão chợt tái mét.

Ôn thần còn chưa đi, thì lại xuất hiện thêm một khắc tinh khác. Yêu tinh cá nhắm mắt, điều chỉnh cảm xúc, rồi cười giả lả: "Đạo trưởng Lục, cô hồ tiên, ấy... vị nữ yêu?"

Chiêm Đài sầm mặt. Yêu tinh cá thấy tình hình không ổn bèn sửa miệng: "Nữ yêu tiên cô! À... Nữ yêu tôn quý? Nữ yêu điện hạ? Nữ yêu..."

Thấy lão mở miệng ra là nữ yêu, Phương Lam bất lực đỡ trán: "Gọi tôi là cô Phương đi..."

Yêu tinh cá liếc nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của Chiêm Đài, vội vàng đáp: "Vâng, cô Phương nữ yêu."

"Bốp" một tiếng, cái gáy của lão lại bị huyên Bạch Cốt đập cho một phát.

Lão rơm rớm nước mắt, giận không để đâu cho hết, nhưng vừa quay mặt lại đã bắt gặp Hồ Dị đang nhìn mình với vẻ tò mò, lão liền co rúm cả người.

"Ông có đi tìm khắp hệ thống sông trong thành phố không đấy?" Chiêm Đài hỏi lão.

Lão gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Lúc sáng sớm, tôi bắt đầu từ cầu Y Phần, lặn xuống nước thăm dò một lượt dọc theo hai bờ sông. Các hồ nước trong công viên đều nhỏ và cạn, lặn xuống cũng không tốn bao nhiều thời gian."

"Thời nay không thể so với khi xưa, đâu đâu cũng có camera theo dõi. Ao hồ hoặc sông suối không phải là nơi thích hợp để tự tử hay vứt xác, sớm muộn sẽ có người phát hiện. Tôi tìm khắp một vòng, ở trong nước gần như rất sạch sẽ, không có thi thể, cũng không có oan hồn."

Lão cẩn thận quan sát nét mặt Chiêm Đài, sợ cậu không tin. Chiêm Đài chỉ gật đầu, thản nhiên "ừ" một tiếng, tiếp theo lấy ra một gói vải nhỏ màu đỏ từ trong ngực áo và nói: "Mở ra đi."

Yêu tinh cá đưa tay nhận lấy, sau đỏ mở từng lớp vải đỏ ra, thì thấy một quả cầu màu đen lăn ra.

Phương Lam nhìn kỹ, mới nhận ra đó một đám "tóc" đen rối thành một nùi.

Đây là thứ mà cô từng nhìn thấy trong đầm nước ở núi Thiên Môn vào mấy tháng trước.