Nếu họ đoán đúng thì Trương Đại Yên chính là hung thủ đã gϊếŧ Vu Minh để trả thù cho em trai của mình.
"Vì thế, trong thời gian chị Lâm Tố đi khám thai, Trương Đại Yên đã tiếp xúc với chị ấy nhằm tiết lộ manh mối về việc Vu Minh bị hại."
"Cô ta nuôi chí phải trả báo cho em trai, vậy tại sao lại tiết lộ tin tức đó, tại sao phải làm một điều phi lý và mâu thuẫn như thế?" Phương Lam thấy khó hiểu.
Chiêm Đài chưa trả lời cô, mà cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, sau đó ánh mắt chợt lóe sáng: "Vu Minh đã có thể cho mời được thuyền Diêm Vương để tạo ra xác sáp bọc da người, thì hắn không phải là người bình thường."
Một cô gái thôn quê như Trương Đại Yên làm cách nào để gϊếŧ được người như hắn?
Danh tính của hung thủ và người bị hại đã được xác định, bước tiếp theo là tìm kiếm Trương Đại Yên đã bị chặt đứt tay.
"Khách sạn à?" Phương Lam kinh ngạc, "Cô ta chỉ là lao công bình thường, làm sao có tiền ở khách sạn 5 sao?"
"Không phải là ở khách sạn 5 sao, mà là làm việc trong khách sạn 5 sao."
Tống Thư Minh đến đón họ liền tiếp lời với vẻ vô cùng mỏi mệt, mắt thâm quầng, hốc mắt trũng sâu, gương mặt sáng láng ngày thường trở nên tiều tụy đi nhiều.
Lần đầu tiên thấy anh ấy như vậy, thế là Chiêm Đài thót tim, thốt lên: "Chị Lâm Tố..."
Tống Thư Minh liếc nhìn cậu thật sâu: "Đang chờ hai em ở nhà."
Chiêm Đài im bặt, nhìn anh ấy hai giây rồi mới hỏi: "Bây giờ đi đâu ạ?"
Khách sạn Venice là khách sạn 5 sao đa chức năng ở phía tây Bắc Kinh, nổi tiếng với bể bơi vô cực lộ thiên nằm trên tầng cao nhất và chỉ mở cửa trong 4 tháng. Mỗi đêm hè, từ bể bơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh thủ đô hoa lệ. Vào những ngày thời tiết tốt, có thể ngắm nhìn khung cảnh Cố Cung dưới ánh hoàng hôn phía xa xa, quả là đẹp đến rung động lòng người.
"Khách sạn mở cửa từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm. Thời điểm Vu Minh gặp chuyện cũng trong khoảng thời gian này." Tống Thư Minh nhẹ giọng nói. Chỉ có mấy lời ít ỏi nhưng đủ khiến Phương Lam rùng mình.
“Trương Đại Yên làm tạp vụ ở khách sạn Venice, phụ trách việc vệ sinh bể bơi và phòng thay quần áo cho nữ. Cô ta đến Bắc Kinh gần như cùng lúc với Vu Minh."
"Vu Minh thuê nhà gần nội thành, thường đến khách sạn Venice đi bơi và tập gym sau giờ làm."
"Nơi này cách ngõ Dân Khang, địa điểm phát hiện cánh tay bị chặt cũng không xa." Tống Thư Minh vừa nói vừa đưa tay chặn cửa thang máy để Phương Lam và Chiêm Đài bước vào trước.
Sau đó, anh ấy bấm thang máy lên tầng 18, lại nói tiếp: "Trước khi đến đây, anh đã hỏi thăm, hôm nay là ngày trực của Trương Yên."
Tầng cao nhất của khách sạn là tầng 18, không có phòng cho khách, chỉ có phòng tập gym, quầy rượu và bể bơi vô cực chiếm hết nửa tầng lầu.
Phương Lam bị cuốn hút trước cảnh đẹp bên ngoài cánh cửa kính sát sàn của thang máy. Bể bơi tối đen lăn tăn gợn sóng, nước như chảy tràn xuống từ nóc tòa nhà, bầu trời xanh thẳm như hòa làm một với mặt nước đen thẫm, nhất thời không thể phân biệt được đâu là nước, đâu là trời.
Trong ráng chiều, những áng mây màu đỏ điểm xuyết phía chân trời.
Phương Lam nheo mắt nhìn ánh hoàng hôn, mà mê mẩn trước cảnh sắc hút hồn.
"Đây chẳng qua chỉ là đất liền, nếu ở biển thì còn đẹp nữa." Chiêm Đài chạm vào vai Phương Lam khi đứng bên cạnh cô. Cậu chăm chú nhìn nét mặt cô, nhỏ nhẹ nói: "Nhà nghỉ thanh niên ở Thâm Quyến mà tôi từng kể với cô cũng như thế này, ở đấy có một sân thượng trên tầng cao nhất, buổi tối nằm trên đó ngắm biển, đẹp vô cùng. Nhưng mà cô lại không muốn đi..."
Cậu phàn nàn nửa thật nửa giả, còn có phần làm nũng. Phương Lam mỉm cười quay sang nhìn cậu chàng với mái tóc đen nhánh, ánh mắt trong veo thuần khiết, chợt cảm thấy ấm lòng, bất giác trả lời: "Lần sau đi nhé..."
Hai mắt Chiêm Đài liền sáng rỡ.
Phương Lam đỏ mặt, cụp mắt nói: "Lần này không đi được, chẳng phải là do tay cậu bị thương sao."
Chiêm Đài nhoẻn cười, ghé sát vào cô mà nói: "Tại tôi không tốt, tôi quên mất. A Lam nói đúng lắm, cô vì tôi nên mới không đi được, cô đang quan tâm tôi đúng không?"
Dáng vẻ cười đùa tí tởn của cậu thật đáng đánh đòn, nhưng lại không hề đáng ghét. Phương Lam cắn môi, rồi cười vui vẻ, còn chưa nghĩ ra cách “nói móc” cậu, thì Tống Thư Minh yên lặng nhìn hai người nãy giờ bèn lên tiếng cắt ngang: "Quản lý đến rồi."
Người quản lý họ Thường, tầm ngoài ba mươi tuổi, khuôn mặt tròn trịa trông rất dễ mến. Cô ấy chạy vội tới, nên đầu đầy mồ hôi, vừa gặp họ đã rối rít giải thích: "Xin lỗi, tôi vừa có cuộc họp nên đến muộn."
"Anh tìm Trương Yên đúng không? Mời đi bên này." Cô ấy đi trước dẫn đường, đồng thời dò hỏi Tống Thư Minh: "Không biết Trương Yên có vấn đề gì ạ? Thật ra, cô ấy chỉ làm đến hết tháng này, hợp đồng cũng kết thúc, chứ không phải là nhân viên chính thức của khách sạn chúng tôi."
Lời nói của quản lý Thường có ý chống chế. Chiêm Đài lạnh lùng cau mày, liếc xéo cô ấy, khiến cô ấy đỏ bừng mặt, không dám nói tiếp.
Phòng thay quần áo dành cho nữ hiện đang không có người, Chiêm Đài đi đến cửa, rồi vén tấm rèm vải lên. Dường như có một cơn gió nhẹ thổi qua.
Hồ lô bằng gỗ du sam đeo trên cổ của Phương Lam nhẹ nhàng chuyển động như bị gió lay.
Chiêm Đài nhận ra ngay tức thì, bèn quay đầu lại, nhíu mày nhìn thoáng qua hồ lô.
Ngay sau đó, cậu vung tay ném nắm đỗ xanh về phía tấm rèm, hạt đỗ rơi lách tách xuống đất.
Có một con bọ nhỏ màu đen hoảng sợ bởi những hạt đỗ xanh, nó rơi xuống đất cùng lúc với đám đỗ xanh văng tứ tung, rồi lao nhanh vào trong tủ giày ở cửa.
Phương Lam nhíu mày: "Sao lại có gián trong khách sạn 5 sao nhỉ?"
Chiêm Đài tập trung tinh thần, lắc đầu nói: "Không phải gián."
Là bọ ăn xác chết.
Chẳng lẽ thi thể của Vu Minh đang ở đây?
Phương Lam mang vẻ nghiêm trọng theo sau Chiêm Đài, bước vào phòng thay đồ của khách sạn.
Hàng loạt tủ treo quần áo đều trống trơn, tiếng bước chân rõ mồn một trong phòng thay đồ vắng vẻ, thỉnh thoảng lại có tiếng nước vọng đến.
Phương Lam nín thở, cảnh giác nhìn xung quanh.
"Đang tìm tôi à?" Một giọng nữ trầm thấp vang lên, khản đặc khô khốc.
Phương Lam thình lình quay người lại, thì thấy bên cạnh phòng thay đồ có kê một dãy bàn trang điểm, để đồ vệ sinh cá nhân như máy sấy tóc, khăn giấy, kem dưỡng.
Trước bàn trang điểm đặt một tấm gương sát sàn, người đứng trước gương là Trương Đại Yên, người từng thuê cô tìm kiếm người em trai đã bị mất tích của mình là Trương Đại Xuyên.
Đã mấy tháng không gặp, cô ta dường như đã thay đổi hoàn toàn.
Lần trước gặp Trương Đại Yên, cô ta rõ ràng là một cô gái quê chân chất mộc mạc. Lần này gặp lại, cô ta không chỉ gầy đi mà còn mang theo sự quật cường khó tả.
Trương Đại Yên đi về phía họ. Phương Lam nhìn bóng lưng của cô ta phản chiếu trong gương mà lấy làm hoảng hốt.