Bóng Ma Trong Mây

Chương 91: Đường Kinh Kỳ

Vị bác sĩ trẻ tuổi bận rộn đến tận rạng sáng đang đứng trước cửa thang máy tầng 6 của bệnh viện. Trong không gian im ắng, rõ ràng là thang máy chạy chầm chậm từ tầng hầm lên và không dừng lại ở tầng nào, nhưng anh ta đợi hồi lâu mới thấy cửa thang máy từ từ mở ra.

Điều đáng ngạc nhiên là có một nữ y tá trẻ đang đứng trong thang máy, có vẻ như vừa mới hết giờ làm. Cô ta mặc bộ quần áo màu đỏ, áo khoác trắng vắt bừa trên khuỷu tay.

Vị bác sĩ kia đẹp trai, giàu có nổi tiếng trong bệnh viện. Anh ta mỉm cười, gật đầu tỏ ý chào hỏi với nữ y tá. Cô ta bối rối như chú nai con hoảng loạn, vội vàng nở nụ cười, ngượng ngùng gật đầu đáp lại.

Có lẽ dáng vẻ cúi đầu thẹn thùng của cô ta cực kỳ đáng yêu và quyến rũ, anh chàng bác sĩ dường như nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng trong thang máy yên tĩnh và tối tăm.

Anh ta hơi lúng túng, bèn đằng hắng một tiếng rồi nhẹ giọng hỏi: “Cô vừa mới tan làm à?”

Nữ y tá ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh, vừa mấp máy môi định nói chuyện thì cửa thang máy đột nhiên mở ra, khiến hai người đang nhìn nhau đều giật mình.

Nhưng kỳ lạ là không có ai bên ngoài cửa thang máy.

Cả sảnh lớn màu trắng vắng tanh, trên tường chỉ có chữ số ‘4’ màu đỏ như máu, trông có phần chói mắt.

Vị bác sĩ nhíu mày, đưa tay ấn nút đóng cửa thang máy trên bảng điều khiển.

Tuy nhiên, cánh cửa kim loại màu xám bạc như bị ai đó giữ lại, chỉ khẽ rung lên nhưng lại không di chuyển, cứ đứng im một lúc lâu.

Mặc dù đã công tác trong bệnh viện vài năm, song đây là lần đầu tiên vị bác sĩ nhìn thấy cảnh tượng như này. Anh ta ấn nút đóng cửa thang máy mấy lần mà không được, đành phải nói với nữ y tá: “Khả năng là thang máy bị trục trặc, hay là chúng ta đi cầu thang bộ nhé?”

Anh ta vừa nói dứt lời, cửa thang máy ban nãy vẫn còn bất động bỗng đóng lại giống như có thể hiểu được tiếng người. Cảm giác lửng lơ không trọng lượng rất quen thuộc ập đến, vị bác sĩ nhìn lên đèn hiển thị số tầng, thang máy đang từ tầng tầng 4 xuống tầng 3, tầng 2, tầng 1.

Anh ta thở phào một hơi, nhưng lại kinh ngạc nhận ra thang máy không dừng ở tầng 1, mà vẫn chạy thẳng xuống dưới tầng hầm mới dừng lại.

Sau đó, cửa thang máy mở ra.

Một cô gái mặc chiếc váy liền màu đỏ đang đứng ngoài cửa, mái tóc dài lòa xòa trước mặt, nên không nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ta, hai cánh tay gầy gò trắng đến mức gần như trong suốt.

Cô ta khẽ nhấc chân, định bước vào trong thang máy.

Tuy nhiên, vị bác sĩ lập tức ra sức nhấn nút đóng cửa thang máy, vừa nhấn vừa điên cuồng cào lên cánh cửa màu xám bạc đó, cho đến khi hai cánh cửa đóng chặt lại, mới bỏ tay ra.

Anh ta ngoảnh đầu lại thì bắt gặp ánh mắt hoảng hốt xen lẫn hoài nghi của nữ y tá.

Anh ta nhẹ nhàng thở hắt ra, và giải thích: “Tôi nghi cô gái vừa nãy không phải là người.”

“Tầng hầm là nơi đặt nhà xác của bệnh viện chúng ta. Hôm nay, tôi vừa nghe đồng nghiệp kể lại rằng có một cô gái tự tử vì tình được đưa vào viện cấp cứu lúc chập tối. Cô ta mặc váy đỏ, mái tóc dài thướt tha, lại còn rất xinh đẹp.” Vị bác sĩ căng thẳng tiến lại gần nữ y tá, nói nhỏ: “Bệnh viện chúng ta có quy định, thi thể khi được đưa xuống nhà xác phải buộc một sợi dây màu đỏ vào cổ tay để xua đuổi tà ma.”

“Lúc nãy cô có nhìn thấy không? Trên cổ tay cô gái xuất hiện trước cửa thang máy kia có buộc một sợi dây màu đỏ.”

Vị bác sĩ vẫn chưa hoàn hồn vừa giải thích, vừa ấn liên tục vào bảng điều khiển thang máy: “Quái lạ, sao lại không đi lên tầng 1 được nhỉ. Cái thang máy này rõ thật là…”

Trong lúc anh ta còn đang lẩm bẩm phàn nàn, nữ y tá chưa nói một lời nào kể từ khi hai người vào chung thang máy bất thình lình lên tiếng.

“Anh xem…” Giọng cô ta nghẹn ngào văng vẳng, như vọng đến từ một nơi xa xôi.

Vị bác sĩ cả kinh, từ từ quay đầu lại, chợt nhìn thấy nữ y tá đã lấy chiếc áo khoác trắng vắt trên cánh tay ra.

Trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của cô ta có buộc một sợi dây màu đỏ như máu.

“Anh bảo có phải sợi dây như này không?” Cô ta khẽ nói. Một cơn gió lạnh thấu xương lập tức nổi lên trong thang máy, thổi tung mái tóc sau gáy cô ta ra trước mặt.

Cô ta chính là ma nữ váy đỏ vừa nãy bị nhốt ngoài thang máy.

Nghe đến đây, Chiêm Đài không khỏi cảm thấy cạn lời, bèn nhìn Tống Thư Minh, như cười như không mà rằng: “Anh tin mấy chuyện nhảm nhí này à?”

Anh ấy nghiến răng, đáp: “Hồi đại học, anh cũng nghe chơi.”

Nếu nói là tin thì đương nhiên là không tin. Tống Thư Minh học trường cảnh sát, quyết chí trở thành cảnh sát hình sự, công việc sau này không tránh khỏi có tiếp xúc với xác chết. Vì vậy, anh vẫn luôn kiên định theo chủ nghĩa duy vật. Đến khi quen Lâm Tố, những câu chuyện ma quỷ vớ vẩn kiểu đó sẽ không lọt được vào ‘mắt thần’ của anh ấy nữa.

Nhưng lần này anh ấy lại không thể không tin.

Tống Thư Minh tìm thấy Lâm Tố đã mất tích suốt cả buổi sáng trong thang máy của bệnh viện, lập tức ôm chặt lấy cô ấy.

Khi đó, Lâm Tố đang để tóc xõa, mặc một bộ váy màu đỏ, trên cổ tay buộc một sợi dây đỏ rất kỳ quái mà cô ấy hoàn toàn không đeo nó lúc ra khỏi cửa sáng nay.

Thoáng cái, ký ức của Tống Thư Minh đã quay trở về buổi tối của đợt huấn luyện quân sự mà anh ấy lần đầu tiên được nghe câu chuyện ma này, và cảm thấy kinh hoàng giống như vị bác sĩ trong thang máy kia.

Lâm Tố vẫn im lặng thật lâu.

Tống Thư Minh chậm rãi buông Lâm Tố ra, sau đó hai tay trượt xuống dọc theo cánh tay cô ấy, giật mạnh sợi dây màu đỏ ra. Sợi dây đứt phựt trong lòng bàn tay Tống Thư Minh. Lâm Tố liền mềm nhũn, ngất xỉu trong lòng anh ấy như thể người cao su bị rút hết xương.

“Bác sĩ nói là do lấy máu khi bụng rỗng nên bị hạ đường huyết, xuất hiện triệu chứng ngất xỉu và mất trí nhớ, đồng thời đề nghị bọn anh tạm thời ở lại bệnh viện để theo dõi.” Tống Thư Minh khẽ thở dài, “Anh nào dám để cô ấy nằm viện nữa, vội vã đưa cô ấy về nhà luôn.”

“Khi được hỏi chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, cô ấy không nhớ gì cả. Anh cũng không dám gặng hỏi quá nhiều.”

“Anh cầm theo sợi dây đỏ về nhà.” Sắc mặt trở nên nặng nề, Tống Thư Minh lấy ra một gói giấy vàng từ trước ngực áo, rồi đưa cho Chiêm Đài.

Cậu nhận lấy cái gói, vừa nhìn đã biết đây là bùa giấy của Lâm Tố, sau đó chậm rãi mở gói giấy được bọc cẩn thận nhiều lớp bằng lá bùa ra, cuối cùng nhìn thấy một sợi dây màu đỏ đã bị đứt làm đôi.

Nếu nói là sợi dây đỏ thì thật ra cũng không phải.

Cảm giác khi chạm vào trơn nhẵn giống như tơ lụa.

Chiêm Đài nhớ lại bộ váy đỏ mà ma nữ trong lời đồn đã mặc.

Cậu từ từ mở mảnh lụa ra, trên nền vải đỏ thẫm có một dãy số lạ: 3391234.

Chuyện này là thế nào? Chiêm Đài rất đỗi ngạc nhiên, liền ngẩng đầu nhìn Tống Thư Minh.

Anh ấy cười gượng: “Anh đã điều tra rất nhiều, từ mã vận đơn chuyển phát nhanh, cho đến số điện thoại, rồi biển số xe, nhưng tất cả đều bị loại trừ.”

“Về sau, anh lên mạng tìm kiếm dãy số này trên Baidu. Kết quả hiện ra ở trang đầu tiên vậy mà lại là bộ tiểu thuyết đăng trên mạng Tấn Giang.” Tống Thư Minh gật đầu: “Đúng rồi, chính là bộ tiểu thuyết đã dừng hơn 10 năm ấy đấy.”

Anh ấy vốn không quan tâm cho lắm, chỉ đọc lướt qua phần giới thiệu đã cảm thấy chẳng có gì liên quan đến mình. Song, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, anh ấy đã nhấp chuột vào chương mới nhất để đọc.

Chương này vừa hay lại kể về việc Chiêm Đài và Phương Lam chuẩn bị rời Hồng Kông về Thâm Quyến.

Chiêm Đài đứng phắt dậy khỏi ghế sô pha, chắp hai tay sau lưng, nói: “Lúc em và Phương Lam ở Trường Sa, bọn em cũng gặp phải một bộ trang phục dính máu của vong phủ vải liệm.” Khi đó, Phương Lam tìm thấy một bộ trang phục kịch hoa cổ trên sân khấu bị ma ám, và cứ thế mặc vào mà không biết hay dở, hòng mượn nó để tìm ra sự thật về vụ mất tích li kỳ trên xe buýt của nam sinh Đại học Trung Nam.”

Bộ trang phục đầy tà khí đã xâm nhập vào thần trí Phương Lam, khiến thân thể cô mất hết sức lực, nguyên khí tan rã. Mặc dù sau đó đã cởi bộ trang phục ra, nhưng cô vẫn bị ốm một trận.

Chiêm Đài cầm mảnh vải đỏ lên, quay sang nói với Tống Thư Minh: “Mảnh váy này nhuốm đầy tà khí, chị Lâm Tố đang mang thai, cho nên đã bị mất đi lí trí khi đeo nó trên cổ tay.”

Cậu trầm lặng một lúc rồi nói: “Chúng sinh luân hồi, mọi thứ trong dĩ vãng sẽ hóa thành tro bụi, phần lớn đều tan theo gió. Chuông gọi hồn có thể gọi được bảy loại linh hồn, đó là linh hồn ôm oán hận, còn điều vương vấn, ôm nỗi đau, còn ngu muội, còn căm hờn, còn nuối tiếc, còn chấp mê, chứ không thể vô duyên vô cớ tạo ra tà khí được.”

“Chủ nhân của bộ trang phục kịch hoa cổ mà Phương Lam mặc khi đó, đã móc đi hai mắt, cắt cổ tay và treo cổ tự sát mới luyện thành tà khí như vậy.”

“Còn bộ trang phục màu đỏ lần này, chỉ cần một góc vải đã có thể khiến người ta lơ ngơ, thế thì không biết còn mạnh hơn bộ trang phục kịch cổ hoa kia gấp bao nhiêu lần. Em nghĩ, tà khí nặng như vậy, chứng tỏ người chết mặc bộ váy này có nỗi oán hận và sự cố chấp với dương gian mà người bình thường không thể sánh được.”

Cậu suy tư một lúc, lại nói tiếp: “Nhiều khả năng là cô ta chết cực kỳ thê thảm, thậm chí là bị gϊếŧ một cách hết sức dã man, tàn bạo.”

Tống Thư Minh hiểu được suy nghĩ của cậu. Nghĩ đến bàn tay bị cắt rời từng mảnh trong túi ni lông, anh ấy nhướng mày, nói: “Bị chặt xác?” Cô ta đã bị băm xác, nhưng như thế vẫn còn chưa đủ.

Chiêm Đài chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ và đáp: “Bị chặt xác khi đang còn sống.”

Tống Thư Minh hít vào một hơi, trong lòng run lên.

Chặt đứt tay chân của một người vẫn đang sống sờ sờ thành từng mảnh, vậy có khác gì băm người sống thành mảnh vụn giống cực hình lăng trì thời cổ đại.

Không, không đúng.

Tống Thư Minh cau mày, băn khoăn mà rằng: “Một người sống bị cắt từng miếng thịt cho đến chết, sao lại không có chút phản kháng nào? Cho dù bị khống chế thì cũng khó che giấu được tiếng gào thét của họ. Còn phải xử lý cả máu, các mảnh xác nữa…”

“Ở một nơi như khu vực đường vành đai 3, dân cư đông đúc, nhà cửa san sát, đâu có dễ khi muốn làm những việc gây ra động tĩnh lớn mà không bị người khác phát hiện kiểu đó.”

“Nếu chặt xác ở ngoại ô thì sáng sớm vận chuyển thi thể đến ngõ Dân Khang bằng cách nào?” Anh ấy ngẫm đi ngẫm lại vẫn cảm thấy chuyện này thiếu logic.

Thế nhưng Chiêm Đài lại thản nhiên nói: “Không, anh không hiểu ý của em rồi.”

“Cô ta đã nói cho cho chị Lâm Tố biết chỗ cô ta bị chặt xác... Anh quên câu chuyện ma mà anh vừa kể với em à? Sáng sớm trong bệnh viện, một anh chàng bác sĩ vừa tan làm, một chiếc thang máy trống trơn…”

“Và, một nhà xác dưới tầng hầm…” Cậu nói nhẹ tênh.

“Đi hết tầng hầm mới là nhà xác chuyên quàn thi thể… Ban ngày đã rất ít người lai vãng, huống hồ là lúc rạng sáng không có nhân viên trực ban.”

“Nhiệt độ thích hợp, không gian rộng rãi lại khép kín, vắng người qua lại, dụng cụ đầy đủ, máu và vụn thịt đều có thể được xử lý hoàn hảo, nhanh chóng.” Chiêm Đài cười khẽ một tiếng, “Anh xem, đây chẳng phải là địa điểm chặt xác tuyệt vời sao?”

Tống Thư Minh còn muốn phản bác, song câu nói tiếp theo của Chiêm Đài đã hạ gục anh ấy hoàn toàn.

“Nghe nói, mẩu tay bị cắt một cách rất đều và khéo, ngay cả khớp xương cũng được cắt gọt rất sạch sẽ?”