Bóng Ma Trong Mây

Chương 48: Đảo Cổ Lãng*

*Đảo Cổ Lãng là một hòn đảo nhỏ chỉ dành cho người đi bộ nằm ở ngoài khơi bờ biển Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc. Hòn đảo có diện tích khoảng 2 km², với dân số khoảng 20.000 người.

“Cô đã từng đến bảo tàng sáp chưa? Những bức tượng làm bằng sáp của các nghệ sĩ, mà nếu để đứng cùng các nghệ sĩ cũng gần như khó có thể nhìn ra sự khác biệt, khiến du khách trầm trồ tán thưởng ấy.” Chiêm Đài khẽ nói, “Những xác chết mà sư phụ tôi đã nhìn thấy đêm hôm đó cũng là người bằng sáp.”

“Một lớp sáp mỏng như thể mặt nạ làm bằng sáp phủ ngoài lớp xương trắng, chính là Bạch Cốt tinh trên núi Bạch Hổ. Bạch Cốt Tinh theo đuổi hơi thở người sống, nhưng vì không có sự chống đỡ của cơ thịt, nên chỉ có thể dựa vào ngoại lực để kéo xương khi di chuyển, giống như cơ thể đã bị cắt rời nhiều đoạn, hệt con rối gỗ vậy.”

“Sáp sợ nóng, cho nên ngọn lửa sư phụ tôi tạo ra trong tình thế cấp bạch đã làm chảy lớp dầu sáp mỏng phủ bên ngoài xương trắng, lại vô tình cứu được mạng ông.”

Trong đầu Phương Lam từ từ mường tượng ra một nhân vật có bộ xương trắng làm khung và được bọc bên ngoài bằng sáp.

Cô chậm rãi nhớ lại ngày gặp Điền Hữu Lương và không khỏi lẩm bẩm: “Đêm đó, sư phụ cậu bị ma đưa, đi lạc vào một khu mộ trắng.”

Chiêm Đài sửa lại lời cô: “Núi Bạch Hổ.”

Cô không ngờ cậu lại trọng tình cảm đến vậy, lúc này mà vẫn không quên tỏ lòng kính trọng sư phụ của mình, bèn gật đầu nói theo ý của cậu: “Trong núi Bạch Lĩnh chôn mấy chục thi thể, đã thối rữa thành xương theo năm tháng, và trở thành Bạch Cốt Tinh.”

“Bạch Cốt Tinh dùng xác chết để ngụy trang y như thật. Thoạt nhìn dưới ánh trăng, trông chúng sống động hệt như người sống.”

“Còn tôi, ngày tôi gặp Điền Hữu Lương, hắn mới chết không lâu, thi thể đang cứng lại. Lớp sáp mỏng bọc bên ngoài giống như một tấm da người sống. Nếu Điền Hữu Lương không bị tôi phát hiện, hắn cứ cải trang như vậy trong một thời gian dài, cho đến khi thi thể thối rữa hoàn toàn, thì có phải cũng sẽ biến thành bạch cốt tinh không?”

Chiêm Đài gật đầu, tỏ ý khen ngợi, lại nói: “Đúng thế. Lớp sáp đó giống như vỏ bọc hoàn hảo, che giấu thi thể bên dưới. Khi cái xác thối rữa đến tận xương, lớp sáp bọc bên ngoài vẫn không thay đổi kể cả sau mười mất năm. Cho đến khi cô rạch con dao vào cánh tay Điền Hữu Lương, lớp sáp bị rách, hồn phách bị giam cầm bên trong mới lập tức tan biến thành mây khói. Bấy giờ, Điền Hữu Lương mới thật sự chết hẳn.”

Phương Lam lạnh cả sống lưng.

Điền Hữu Lương đã mất tích 11 năm, nhưng tại sao lại cứ phải chết vào thời điểm đó?

Đây là một sự trùng hợp, hay có ai đã đến gϊếŧ Điền Hữu Lương trước khi cô tới?

Rốt cuộc Điền Hữu Lương đã đi đâu trong 11 năm bị mất tích? Và, sự biến mất của Trương Đại Xuyên có liên quan gì đến hắn?

Dường như có một tấm lưới vô hình trong bóng tối, kết nối chặt chẽ những sợi tơ chằng chịt lại với nhau.

Song Chiêm Đài và Phương Lam lại chẳng có bất kỳ manh mối nào vào lúc này, càng không tìm ra điểm mấu chốt trong đó.

Phương Lam suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi Chiêm Đài: “Vậy sau đó sư phụ cậu thế nào? Có chạy thoát không?”

Chiêm Đài cười đáp: “Với mồi lửa trong tay, sau khi nhận ra đám yêu quái kia chỉ là những bộ xương trắng được bọc sáp, ông liền đốt sạch bọn chúng.”

“Xương trắng chất đống trước mặt ông, nhưng ông lại ngồi phịch xuống đất mà thở phào nhẹ nhõm. Đời này ông đã hại vô số người, từ lâu đã không tin vào nhân quả báo ứng, sao có thể sợ đám xương người? Ông cứ ngồi thế cho đến khi trời sáng. Sáng sớm, sương mù dâng lên, dần dần che khuất những nấm mộ trắng. Đến lúc trời sáng trưng, sư phụ tôi đứng dậy nhìn lần nữa thì thấy chỉ hơn trăm mét phía trước mặt chính là tuyến đường cấp tỉnh bên bờ sông Hoàng Hà.”

“Dưới ánh mặt trời, sư phụ tôi nhìn kỹ hơn, mới phát hiện đống xương trắng trước mặt đã biến thành những cành bạch dương ngổn ngang từ lúc nào.

Phương Lam im lặng hồi lâu, lại chậm rãi cầm đũa, chén sạch cả mì lẫn móng giò trong bát. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên hỏi Chiêm Đài: “Này, cậu có muốn đi xem biểu diễn ca nhạc không?”

Chiêm Đài còn chưa kịp hiểu ra, vừa định hỏi cô là vụ án còn chưa điều tra ra được thì xem ca nhạc ca nhẽo gì. Tuy nhiên, cậu chợt nghĩ đến việc Trương Đại Xuyên và Điền Hữu Lương đều mất tích trong buổi nhạc hội được tổ chức ở sân vận động Hạ Môn.

Chiêm Đài bỗng nghẹn họng, đưa mắt lườm Phương Lam: “Sao? Lại muốn mang bản thân ra thử hả?”

Phương Lam nhoẻn miệng cười xinh tươi: “Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con.”

Cô vuốt tóc hai cái, sau đó xoa dịu cậu: “Vào buổi tối gặp Điền Hữu Lương, tôi vốn định đi xem thử nhạc hội. Cậu đừng nghĩ cách này nguy hiểm quá. Hơn mười năm rồi, sân vận động Hạ Môn với 30.000 chỗ ngồi đã đón không biết bao nhiêu khán giả đến xem biểu diễn, cũng không biết có bao người đã ngồi trên cùng chiếc ghế mà Điền Hữu Lương và Chu Đại Xuyên biến mất, nhưng chưa bao giờ nghe nói có ai khác mất tích cả.”

“Tôi đoán, chuyện này chưa chắc đã liên quan đến buổi biểu diễn, nên chỉ muốn thử vận may khi đã cùng đường hết cách thôi, không nguy hiểm đâu.” Phương Lam nhẹ nhàng nói.

Chiêm Đài liếc xéo Phương Lam. Cô hãy còn vác khuôn mặt xanh tím, vừa mới thừa sống thiếu chết ra khỏi trại giam, bây giờ lại thề thốt với cậu là sẽ không gặp nguy hiểm?

Có điều, cậu lại khẽ cười gượng, cậu có khác gì cô cơ chứ?

Bản thân cậu cũng biết rõ ở bên cô là đồng nghĩa với việc đánh quái vật và vượt ải hết lần này đến lần khác, nhưng cậu đã làm gì? Còn chẳng phải là biết rõ trên núi có hổ nhưng vẫn không thể dừng bước sao?

“Được.” Chiêm Đài đáp.

Trong những năm gần đây, thị trường ca nhạc rất ảm đạm. Hai người đợi đến cuối tuần, cố lắm mới đợi được một buổi biểu diễn của nhiều ca sĩ do các doanh nhân tài trợ.

Đương nhiên, buổi nhạc hội tổng hợp của nhiều ca sĩ không thể so được với liveshow của Trương Học Hữu. Trong nhạc hội lần này chỉ có Vệ Soái, idol trẻ tuổi đẹp trai đang ăn khách xuất hiện gần cuối chương trình là nổi tiếng.

Các fan của Vệ Soái đã vây kín trong sân. Trên khán đài chỉ có lác đác một vài khán giả, cho đến khi buổi biểu diễn sắp bắt đầu mà vẫn không lấp đầy một phần năm chỗ ngồi trong sân vận động.

Chiêm Đài đeo chiếc ba lô, đứng chờ trước cổng kiểm tra an ninh, vóc người cao ráo đĩnh đạc, mồ hôi trên trán đã chảy xuống má.

Những người đến xem buổi biểu diễn này về cơ bản đều là fan của Vệ Soái, xung quanh toàn các cô gái đeo băng đô màu hồng có gắn đèn phát sáng.

Chiêm Đài đứng giữa bọn họ, lại càng thêm nổi bật, khuôn mặt sáng sủa không thua kém các sao, lại giống như một anh bạn trai quốc dân chuyên tháp tùng bạn gái, thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò xen lẫn ghen tị của các cô gái trên đường đi.

Phương Lam đến muộn, chẳng mấy khi ăn mặc mát mẻ kiểu áo phông đen kết hợp với quần sooc bò, lộ ra hai bắp đùi thon thả mịn màng.

Chiêm Đài hừ nhạt, nhìn sang chỗ khác, trong lòng khó chịu lạ lùng. Cậu hờ hững nói: “Hạ Môn có gió biển lớn, buổi tối lạnh, cô mặc ít thế kia không lạnh à?”

Đang giữa tháng Tám, lạnh cái khỉ gì?

Phương Lam phớt lờ cậu. Mãi đến khi đã vào trong sân, cô mới xắn hai bên gấu quần sooc lên, lấy ra những lá bùa và thanh kiếm ngắn bằng gỗ đào giấu kỹ bên đùi.

“Việc kiểm tra an ninh của buổi biểu diễn hết sức nghiêm ngặt, nếu để pháp khí trong ba lô sẽ rất khó mang vào.” Cô nhẹ nhàng giải thích.

Chiêm Đài câm nín, một lúc sau mới giơ ngón tay cái lên.

Trong ba lô của cậu chỉ có huyên Bạch Cốt mà suýt nữa đã bị ngăn lại.

Trên khán đài rất ít khán giả, hầu hết họ đều tập trung ở mấy hàng ghế đầu. Phương Lam và Chiêm Đài đi dọc theo các bậc tam cấp, tới dãy ghế 28 mà Điền Hữu Lương và Trương Đại Xuyên từng ngồi, mấy hàng phía sau đều vắng tanh, chỉ còn trơ lại những chiếc ghế màu xanh lá cây.

Phương Lam đi thẳng đến ghế số 1, đang định ngồi xuống thì Chiêm Đài liền túm lấy cô, trầm giọng nói: “Để tôi.”