Sau Khi Bị Tra

Chương 71

Vấn tâm hổ thẹn?

(Vấn tâm: Tự hỏi lòng mình, cắn rứt)

Tin đồn của Tả Tĩnh U cùng Doãn Bạch truyền đến ồn ào huyên náo, vô luận là người trong giới hay ngoài giới giải trí đều có nghe qua. Đoạn video lên tiếng của Doãn Bạch với phóng viên hồi tháng 11 kia càng xác minh suy đoán của người trong giới: Doãn Bạch và Tả Tĩnh U đang yêu nhau.

Tiêu Niệm thân là ngôi sao nữ nổi tiếng nhất nhì trong giới, tự nhiên cũng ở không ít trường hợp nghe qua người khác nói về việc này. Bản thân Doãn Bạch chính là một mỹ nhân, nhưng không nghĩ tới đại mỹ nhân cũng thích đại mỹ nhân. Cho dù là bạch nguyệt quang như Tả Tĩnh U, hay là hoa hồng đỏ như Tiêu Niệm, đều có quan hệ với cô.

Mỗi khi nói tới chuyện này, những người này đều có loại ngữ khí hâm mộ không rõ ngắn ngủi.

Lúc nghe tin đồn như thế thì Tiêu Niệm còn rất vui vẻ. Doãn Bạch đã chọn được một người tốt hơn, cũng đã được đáp lại, rốt cuộc đã không còn là một người lẻ loi.

Mà sau khi biết Tả Tĩnh U nhận bộ phim kia, Tiêu Niệm vẫn luôn rất chờ mong có thể diễn cùng Tả Tĩnh U. Chỉ có điều cô ấy cho rằng ở ngày làm lễ khai máy mới gặp mặt Tả Tĩnh U.

Từ trước đến nay không nghĩ tới là sẽ ở đêm khuya, ngồi ở trong phòng kim chủ trước, rồi nói chuyện phiếm với bạn gái hiện tại của kim chủ cũ. Hơn nữa bạn gái hiện tại, còn là diễn viên mà cô ấy cực kỳ thưởng thức.

Mối liên quan như vậy, nghe thế nào cũng thấy không xong, nói làm sao cũng thấy xấu hổ.

Tiêu Niệm nhấp môi, nhìn Tả Tĩnh U trên màn hình, trong khoảng thời gian ngắn không biết mở miệng thế nào.

Tả Tĩnh U cũng kinh ngạc như thế, nhưng đã hoàn hồn lại rất nhanh. Nàng nhợt nhạt cười một chút, nói với Tiêu Niệm: "Cô Tiêu Niệm, sao lại vô tình gặp phải Doãn Bạch chúng tôi vậy? Tôi nghe em ấy nói là chuyện rất nguy hiểm, nếu là cô Tiêu có thời gian thì không ngại nói cho tôi nghe một chút chứ?"

Tựa hồ Tả Tĩnh U mới vừa tắm rửa xong, lúc này mặc áo ngủ dựa ngồi ở trên giường. Tóc đen dài mảnh như thác nước tán trên vai càng làm tăng thêm vài phần mềm mại cho gương mặt tuyệt sắc kia.

Đây là một người rất ôn nhu, Tiêu Niệm nghĩ.

Mà khi nói đến tên Doãn Bạch thì càng ôn nhu hơn.

Còn bốn chữ 'Doãn Bạch "chúng tôi" ' chứa đầy du͙© vọиɠ chiếm hữu kết hợp cùng lời nói ôn nhu của nàng tạo thành đối lập mãnh liệt.

Tả Tĩnh U...... thật sự rất để ý Doãn Bạch.

Tiêu Niệm biết thân phận bản thân xấu hổ, cô ấy nhấp môi cười một chút, dựa theo bộ dáng mong đợi của Doãn Bạch giải thích với Tả Tĩnh U: "Là như này, hôm nay tôi tham gia sự kiện gần đây, nên tối đã về nghỉ ở khách sạn Ngân Hà......"

Sản nghiệp của Doãn Bạch có một nhánh chính là kinh doanh khách sạn, cho nên có không ít khách sạn chuyên nghiệp thuộc tập đoàn ở không ít thành phố.

Thời gian Tiêu Niệm cùng Doãn Bạch ở bên nhau cũng gần 7 năm. Trong ấn tượng của cô ấy, khách sạn dưới tay Doãn Bạch đều bảo đảm an toàn rất cao, cho nên cho sau khi tách ra thì cô ấy vẫn theo tiềm thức chọn khách sạn dưới trướng tập đoàn Ngân Hà.

Chỉ là không nghĩ tới, lúc này lại gặp một chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Tiêu Niệm nắm tay, làm cho bản thân thoát ra khỏi cảm xúc sợ hãi, nhìn Tả Tĩnh U rồi trấn định nói: "Chỉ là không nghĩ tới, lúc vào thang máy gặp Doãn đổng rời khỏi hiện trường họp thường niên......"

Tả Tĩnh U nghĩ thầm, thật đúng là rất có duyên phận.

Tiêu Niệm tiếp tục nói: "Sau khi hai chúng tôi cùng trợ lý lên tầng cao nhất thì phát hiện một chuyện ngoài ý muốn...... Tôi nghe được một cô bé thần chí không rõ kêu cầu cứu, cho nên nhờ Doãn đổng hỗ trợ, gọi an bảo lên cứu người......"

"Lúc cứu người mới phát hiện cô bé này bị tiêm ma túy quá liều, hơn nữa đã suýt bị ba tên kia......"

Tả Tĩnh U nghe đến đó, cũng đã hiểu rõ hết. Ánh mắt nàng quan tâm, nhìn Tiêu Niệm hỏi: "Đứa bé kia thế nào?"

"Đã được xe cứu thương mang đi, cảnh sát cũng đi theo." Tiêu Niệm quay đầu nhìn thoáng qua Doãn Bạch chống cằm bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Ít nhiều cũng có Doãn đổng ra tay hỗ trợ, đứa bé sẽ không xảy ra chuyện gì đáng sợ hơn nữa."

"Mà vì sao khách sạn xảy ra chuyện như vậy, thì phải đợi kết quả điều tra của cảnh sát."

Tả Tĩnh U gật gật đầu, mười phần trìu mến nhìn Tiêu Niệm nói: "Cô Tiêu Niệm thật đúng là một người lương thiện, dù gì hôm nay cũng là cô cứu đứa bé kia!"

Tiêu Niệm lắc đầu: "Tôi cũng chưa làm cái gì, là Doãn đổng ra tay."

Ở góc độ Tả Tĩnh U không nhìn thấy, Doãn Bạch chống nạnh ở một bên hừ một tiếng, vẻ mặt bất mãn nói: "Nhưng! Là em dẫn người đến cứu!"

Vì sao chỉ khen Tiêu Niệm, không khen khen cô!

Tả Tĩnh U nghe được thanh âm Doãn Bạch kêu ầm ĩ, cong mặt cười lên: "Đúng đúng đúng, công lao của em là lớn nhất, nhưng sự thật là cô Tiêu Niệm nghe cô bé kia xin giúp đỡ trước không phải sao?"

Doãn Bạch nghe đến đó, ý bảo Tiêu Niệm đưa điện thoại cho cô. Cô tiếp nhận điện thoại gương mặt ôn nhu của Tả Tĩnh U trong màn hình, rầm rì nói: "Nhưng em dẫn đầu đi cứu, em báo cảnh sát, em gọi 120."

Mau khen khen cô! Bằng không chuyện này sẽ không kết thúc!

Bộ dáng cô như đứa nhỏ tranh công làm tâm tình Tả Tĩnh U tức khắc vui vẻ lên. Nàng sủng nịch mà nhìn Doãn Bạch, dỗ cô nói: "Được rồi, biết em tuyệt vời nhất. Tiểu Bạch chúng ta vừa ngoan lại có tinh thần trọng nghĩa, là người tuyệt vời nhất."

"Em làm rất tốt, chị cảm thấy rất kiêu ngạo vì em!"

Doãn Bạch nghe xong mười phần cao hứng, nhưng rất nhanh cô đã cảm thấy không đúng, bộ dáng cùng ngữ khí của Tả Tĩnh U giống như hống con nít như thế là làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ cô là Đồng Đồng sao? Cô là đứa nhỏ cần mẹ đến cổ vũ sao?

Doãn Bạch nhăn mày, vừa định sửa cách nói của Tả Tĩnh U lại cho đúng thì bỗng nhiên nghe được bên cạnh truyền đến tiếng phụt cười của Tiêu Niệm.

Doãn Bạch quay đầu, rất bất mãn nhìn về phía Tiêu Niệm.

Tiêu Niệm che miệng, trong mắt chứa ánh sáng nho nhỏ, tràn đầy ý cười không giấu được.

Doãn Bạch cảm thấy bản thân bị cười nhạo, có chút thẹn quá thành giận nói: "Cô cười cái gì? Chẳng lẽ cô Tả nói không đúng sao?"

Tiêu Niệm lắc đầu, thu liễm tươi cười đứng đắn nghiêm túc nhìn cô: "Không có, tôi không có đang cười, tôi cảm thấy cô ấy nói rất đúng."

"Cô chính là một người giàu lòng đồng tình, cực kỳ có tinh thần trọng nghĩa."

Cô ấy vẫn luôn biết, được bao vây bởi bề ngoài lạnh băng như thế là một trái tim mười phần thuần túy.

Cô ấy trân quý...... Cũng quá yếu ớt, cô ấy không có biện pháp, cũng không có năng lực đi che chở trái tim như vậy......

Tiêu Niệm ngồi ở trên sô pha, chống cằm dùng ánh mắt nhu hòa nhìn Doãn Bạch, biểu tình nghiêm túc: "Doãn Bạch, chuyện buổi tối hôm nay, cảm ơn cô."

Đó là bộ dáng Doãn Bạch rất ít thấy qua. Lúc này Tiêu Niệm giống như một đóa hoa hồng đã tháo hết gai, chỉ còn lại có những cánh hoa mềm mại.

Ở trong ánh mắt như vậy, Doãn Bạch chỉ cảm thấy miệng vết thương mà mình đã từng bị gai hoa hồng chọc thủng đang dần dần ngứa lên. Cô cảm thấy có chút cảm động, nhưng lại có chút biệt nữu, đành phải làm như không quá hiểu rõ, không quay qua nhìn cô ấy rồi xem như không sao cả mà nói: "Không khách khí, đây là chuyện tôi nên làm."

"Đây chính là nơi của tôi, sao có thể để xảy ra chuyện ghê gớm như vậy."

Ánh mắt Doãn Bạch mắt dừng ở trên mặt Tả Tĩnh U trong điện thoại, cười hỏi nàng: "Chị nói có phải hay không ha, cô Tả?"

Từ biểu tình của Doãn Bạch, Tả Tĩnh U nhìn không sót chút thay đổi trong chớp mắt kia, nàng ấn xuống chút không ổn trong lòng rồi gật gật đầu nói: "Ừm, đúng, đây là chuyện em nên làm."

Kế tiếp, Tả Tĩnh U lại cùng Doãn Bạch và Tiêu Niệm nói chuyện, Tả Tĩnh U và Tiêu Niệm nói về bộ điện ảnh kia, Tiêu Niệm nói rất chờ mong để hợp tác cùng Tả Tĩnh U.

Doãn Bạch thấy đã đến thời gian cho nên nói ngủ ngon với Tả Tĩnh U.

Sau một lúc nói chuyện với nhau đã làm tâm tình bất an của Tiêu Niệm thoáng ổn định hơn. Cuối cùng cô ấy vẫn cự tuyệt đề nghị ngủ lại của Doãn Bạch, cùng trợ lý quay lại phòng mình.

Doãn Bạch không rõ sao Tiêu Niệm đang rất cần trợ giúp, nhưng cứ cự tuyệt đề nghị của cô, khi nhìn Tiêu Niệm đứng dậy cô còn nói: "Vừa rồi cô Tả cũng mời cô ở lại, còn nói sau khi đã trải qua kinh hách như vậy, có người bạn như tôi bồi bên cạnh cũng đỡ."

"Cô vừa sợ tối, lại bị PTSD (Căng thẳng / rối loạn sau sang chấn), nơi này của tôi có thể làm cho cô cảm thấy an toàn, vì sao cô không ở lại?"

(Post traumatic Stress Disorde)

"Hơn nữa chúng ta là hai người không liên quan, tôi cũng không thích cô, cũng đã giải thích rõ ràng với cô Tả rồi, giữa chúng ta thẳng thắng, không thẹn với lương tâm."

Doãn Bạch lầm bầm lầu bầu, rất nhanh đã nghĩ đến một loại khả năng: "A, chẳng lẽ cô lo lắng Lộ Thanh? Làm ơn, trợ lý của cô cũng đi theo cô a, tôi lại là một người què căn bản không có uy hϊếp gì với cô, cô lại không thích tôi thì cô ấy còn lo lắng cái gì?"

Doãn Bạch nói nói tới chỗ này thì không khỏi cảm thấy có chút vô cùng đau đớn: "Sao cô ấy lại như thế, đã lớn như vậy, sao không có một chút tín niệm với bạn đời hợp pháp chứ!"

"Rõ ràng cô là một người có tinh thần tuân thủ hứa hẹn như vậy!"

Tuy rằng quá khứ đã từng không thoát vai, tuy rằng sẽ yêu người khác trong phim, nhưng đã ở bên cạnh cô nhiều năm như vậy, đều tuân thủ hợp đồng, sau mỗi một lần đều sẽ trở lại bên cạnh cô.

Mãi cho đến khi hợp đồng của họ kết thúc cô ấy mới đáp lại Lộ Thanh.

Tiêu Niệm, là người sẽ cho người kia đủ mặt mũi.

Tiêu Niệm nhìn gương mặt cô lại nghi hoặc, không biết vì sao lại nhớ đến buổi tối ngày hôm đó, bộ dáng cô khóc lóc nước mắt đầy mặt, nắm trái tim đau đớn.

Nhiều năm như vậy cô ấy cũng đã làm Doãn Bạch tức giận qua rất nhiều lần, cũng đã hống cô rất nhiều lần, nhưng cũng không có biện pháp gỡ được mặt nạ lạnh băng của cô xuống. Chỉ có vào ngày cô ấy rời đi, cô ấy mới thấy được biểu tình phá thành mảnh nhỏ trên mặt Doãn Bạch, trên mặt cô khóc đến không biết làm sao, trông như một đứa bé.

Cô ấy vẫn luôn cho rằng Doãn Bạch không trưởng thành, cô vẫn xem cô ấy như một món đồ chơi ưa thích, sớm hay muộn gì cũng sẽ tới lúc muốn vứt bỏ.

Thậm chí cô ấy cảm thấy, cả yêu là cái gì Doãn Bạch cũng không biết.

Nhưng Doãn Bạch biết.

Cái gì cô cũng biết, nhưng mỗi khi cô ấy nhìn đến cô thì vĩnh viễn chỉ nhìn được mặt nạ băng sơn cùng với các hành động trẻ con và bộ dáng không hiểu nhân tâm của cô.

Buổi tối ngày đó, cũng có một khắc cô ấy đã nghĩ sẽ không buông tay.

Nhưng sau khi đã đưa ra lựa chọn như vậy thì sao cô ấy có thể quay đầu lại chứ? Huống chi, khi đó cô ấy đã có Lộ Thanh.

Tiêu Niệm rũ mắt, nhìn Doãn Bạch ngồi ở trên sô pha lẩm bẩm lầm bầm phun tào Lộ Thanh thì khẽ thở dài một tiếng, nói: "Không liên quan đế chuyện Lộ Thanh...... Là tôi......"

Doãn Bạch ngước mắt, đón nhận ánh mắt Tiêu Niệm. Tiêu Niệm đứng ở trước mặt cô, trong mắt rơm rớm nước mắt, cực kỳ tiếc nuối nói: "Là tôi...... Vấn tâm hổ thẹn."

Cho tới hôm nay, cô ấy mới hiểu được người không muốn đối mặt đoạn tình cảm này không phải Doãn Bạch, mà là cô ấy.

Là cô ấy, từ đầu tới cuối vẫn không thản nhiên, vẫn luôn là cô ấy.

Doãn Bạch ngơ ngác ngồi ở trên sô pha, nhìn Tiêu Niệm rời đi. Cô nhìn bóng dáng Tiêu Niệm, trong đầu óc đều là lời Tiêu Niệm vừa nói....

Vấn tâm hổ thẹn, là ý gì?

Mãi cho đến trước khi đi vào giấc ngủ, cô vẫn luôn rối rắm vấn đề này. Thẳng đến lúc tỉnh lại vào sáng hôm sau, nghĩ đến có thể bay về gặp Tả Tĩnh U thì cô mới vui vẻ bỏ vấn đề này xuống.

Lo chuyện cô ấy làm chi chứ, cô đã có cô Tả! Tiêu Niệm suy nghĩ cái gì, đã là chuyện không liên quan đến cô. Mấy chuyện quá khứ này, đã không cần lại rối rắm nữa.