Sau Khi Bị Tra

Chương 30

Rất thú vị!

Tả Tĩnh U dựa vào địa chỉ Doãn Bạch đưa, thay quần áo đi xuống lầu, mở miệng nhờ nhân viên khách sạn lái xe đưa mình đi.

Sau khi ăn cơm chiều, bọn nhỏ ăn rất nhiều lại lôi kéo người lớn đi tản bộ tiêu thực. Doãn Bạch nghĩ đến đây là lần đầu tiên Tả Tĩnh U đến thành phố này, cũng liền tùy ý bọn nhỏ, dắt bọn nhỏ ở dòng người chen chúc xô đẩy mà đi.

Ban đêm mùa đông thập phần lạnh, nhưng phong cảnh xinh đẹp này, thành thị lịch sử đã lâu ở dưới đêm đen lại bị ngọn đèn lộng lẫy của thành thị, nhuộm đẫm đến phi phàm náo nhiệt.

Ánh đèn huy hoàng thấp sáng từng góc của thành phố, soi tuyết đọng đã được dọn dẹp vào trong góc đến rõ ràng. Doãn Bạch một tay chống gậy, một tay nắm tay Văn Văn, từ cây xanh treo đầy băng đi qua, quay đầu cùng Tôn giáo thụ bên cạnh đàm luận lịch sử của thành phố này.

Những ánh đèn xán lạn từ cửa sổ kiến trúc phong cách tiên minh Baroque phóng ra tới, chiếu vào trên mặt băng hình dạng khác nhau, chiếu vào trên tuyết chiết xạ ra ánh sáng lung linh. Ánh sáng này bao phủ cả thành thị, mạc danh khiến cho người có cảm giác đặt mình trong thế giới băng tuyết đồng thoại, thật là xa hoa lộng lẫy.

Tả Tĩnh U đi theo bên người Tôn giáo thụ, duỗi tay nắm Đồng Đồng, nghe Doãn Bạch cùng Tôn giáo thụ nói chuyện thi thoảng bỏ vào vài câu có quan hệ với lịch sử thành phố này.

Hai người nói từ thời đại Baroque huy hoàng, nói đến Mozart, Beethoven, Schubert từ từ, sau đó nhắc lại tới Strauss 《Sông Đa-nuýp màu xanh》......

Doãn Bạch kinh ngạc phát hiện Tôn giáo thụ thế nhưng thiệt giống mình, đều rất thích âm nhạc cùng ca kịch.

Doãn Bạch thập phần vui vẻ, lập tức phát ra mời: "Nếu Giáo thụ ngài có thời gian, không bằng lần sau cùng con đi rạp hát lớn nghe ca kịch nha?"

Tôn giáo thụ cười mị mắt: "Được chứ, chỉ cần lần sau có thời gian."

Tả Tĩnh U một bên thấy một màn như vậy, chỉ cười không nói. Nàng nghĩ thầm, mị lực của cô Doãn cũng thật lớn a, chỉ dùng thời gian một ngày, thế nhưng đã có thể làm bạn với Tôn giáo thụ.

Họ đi một đoạn đường dài, ở một đầu cua quẹo, không nghĩ tới thế lại vừa khéo đυ.ng phải fan điện ảnh của Tả Tĩnh U.

Đó là hai cô gái trẻ ruổi, ngày mùa đông mang mũ cùng bao tay, bọc đến kín mít, từ một bên phố buôn bán đi lại đây, giống như khỉ con kích động mà lăn đến trước mặt bọn họ, hai mắt to chớp chớp mà nhìn Tả Tĩnh U, chờ mong lại kinh hỉ hỏi: "Là...... Là cô Tả sao...... Ngài là Tả Tĩnh U đúng không ạ?"

Bọn họ nhiên bị ngăn lại, nhìn hai cô gái nhỏ trước mắt, đều sửng sốt.

Doãn Bạch quay đầu, nhìn về phía Tả Tĩnh U một bên. Tả Tĩnh U mang nóng lông xù màu trắng, mang áo lông vũ màu đen đều chôn cả khuôn mặt khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời.

Cả bộ dáng không hề lộ mặt mà fan còn có thể nhận ra cô ấy, vậy thật đúng là rất thích cô ấy.

Doãn Bạch như vậy nghĩ, lại cẩn thận mà đánh giá Tả Tĩnh U một phen. Phát hiện fan điện ảnh có thể nhận ra Tả Tĩnh U thật cũng không phải chuyện rất kỳ quái.

Rốt cuộc so với bộ dáng bình thường ở trước ống kính được ánh đèn chiếu rọi, lúc này Tả Tĩnh U lộ ra một cổ thanh nhã xinh đẹp mỹ. Tuy rằng không có trang điểm, nhưng dáng người cô ấy thon dài, phong tư trác tuyệt, cho dù mặc quần áo như bao tải che lại hết thân mình cũng không thể che khí chất tự nhiên xuất chúng của cô ấy đi.

Mỹ nhân như vậy, tự nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt du khách lui tới. Có người có thể chú ý tới cô ấy, một chút cũng hiếm lạ.

Doãn Bạch nghĩ như vậy, vẫn nắm tay Văn Văn, chống gậy, cùng Trương Ngọc ăn ý mà hướng dịch sang bên cạnh một bước.

Dù sao fan điện ảnh Tả Tĩnh U tìm cô ấy, một hồi họ cứ không lên tiếng để Tả Tĩnh U hống fan điện ảnh của mình, xong rồi lại tiếp tục đi phía trước là được rồi.

Ngay lúc Doãn Bạch nghĩ như vậy lại nhìn đến Tả Tĩnh U một bên chớp chớp mắt, run lông mi thật dài của mình mặt không đổi sắc mà nói một câu: "Hai bạn nhỏ, hai bạn nhận sai người, tôi không phải ~"

Sau khi cô ấy nói ra lời này không chỉ có Doãn Bạch, ngay cả Tôn giáo thụ đều nhịn không được quay đầu nhìn cô ấy một cái.

Uy, cô ấy trợn mắt nói dối như vậy sao!

Hai cô gái trẻ tuổi nghe được người kia nói như vậy, biểu tình liền tụt xuống một chút: "A...... Rất xin lỗi a...... Rõ ràng cảm thấy ngài rất giống cô ấy......"

Cô gái tuy rằng rất khổ sở, nhưng vẫn vội vàng xin lỗi Tả Tĩnh U.

Doãn Bạch nhìn Tả Tĩnh U bên cạnh mặt không đổi sắc, chống gậy yên lặng dịch một bước sang bên cạnh. Nghĩ thầm mau hống hống a, hai cô gái kia cũng sắp khóc!

Tả Tĩnh U phát hiện bộ dáng hai đứa nhỏ này cũng sắp khóc, giơ tay kéo khăn quàng cổ xuống, mỉm cười cười nói: "Được rồi được rồi, đùa với hai em thôi, là tôi đây."

Hai cô gái trẻ tuổi nguyên bản như là cải thìa bị tuyết đánh héo, một chút liền vui vẻ, nhảy chân lên còn mặt đầy hưng phấn mà nói: "Oa! Thật là cô Tả!"

Hai người cố nén kích động, nói tuyệt nói vui vẻ linh tinh, ngược lại dừng tầm mắt ở trên người Đồng Đồng đứng bên cạnh Tả Tĩnh U, trong mắt lập loè ánh hưng phấn: "Cô bé này...... Cô bé này chẳng lẽ chính là tiểu Đồng Đồng sao?"

Tả Tĩnh U vẫn luôn bảo hộ con gái rất tốt, vẫn luôn không cho phép truyền thông tiết lộ ảnh chụp của Đồng Đồng. Bởi vậy Đồng Đồng cũng đã lớn đến lớn như vậy, trên mạng xã hội cũng chỉ có mỗi một tấm ảnh của con bé.

Tả Tĩnh U cười đến ôn ôn nhu nhu: "Đúng, là Đồng Đồng." Nàng nói, duỗi tay vuốt ve cái ót Đồng Đồng, khinh khinh nhu nhu nói: "Đồng Đồng, mau chào hỏi hai chị."

Đồng Đồng ngửa đầu nhìn hai cô gái kia, đôi mắt to chớp chớp, vô cùng ngoan: "Hai chị khỏe."'

Tâm hai cô gái đều mềm nhũn, ôm ngực, ánh mắt đều là tình yêu của mẹ: "Đồng Đồng rất ngoan nga! Lớn lên thật đáng yêu, thật giống cô Tả nha!"

Hai cô gái kia bô bô, khen Đồng Đồng một đống. Thổi đến Đồng Đồng cũng có chút ngượng ngùng, tránh ở phía sau Tả Tĩnh U.

Mắt thấy trời giá rét, Tả Tĩnh U liền hỏi hai người kia có lạnh hay không, tới Áo làm cái gì? Hai cô gái kia nói là qua bên này học, mà Tết Âm Lịch cũng không có về nhà.

Tả Tĩnh U khen hai người ưu tú, nhìn chóp mũi họ đỏ bừng, lại dặn dò mặc nhiều một chút.

Hai cô gái hưng phấn đến chết, nơi nào quản được lạnh hay không, liền muốn cùng Tả Tĩnh U nói nhiều hơn một chút: "Vậy còn cô Tả ạ? Cô Tả đang đi du lịch sao?"

Tả Tĩnh U gật đầu: "Ân, đi du lịch cùng người nhà và bạn."

Hai cô gái đã sớm chú ý tới Tôn giáo thụ cùng Doãn Bạch một bên, còn có Trương Ngọc Hướng Thu, thấy thế có chút câu nệ hô câu: "Dì, các chị khỏe."

Mọi người cùng trả lời: "Hai người khỏe."

Tả Tĩnh U có chút bất đắc dĩ, cảm thấy cũng nói sắp đủ, dự định kết thúc cuộc nói chuyện: "Trời cũng quá lạnh, chúng ta lại đi một hồi cũng sẽ trở về, hai em cũng mau về đi."

Tả Tĩnh U nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: "Gặp nhau tức là duyên phận, hai em có muốn chụp một bức ảnh với tôi không?"

Hai cô gái vui vẻ đến mặt đều đỏ, lại vẫn là thật cẩn thận hỏi một câu: "Có thể chứ cô Tả?"

Tả Tĩnh U gật đầu: "Đương nhiên có thể!"

Tả Tĩnh U buông Đồng Đồng ra, cho con bé nắm tay Tôn giáo thụ, chính đi qua chỗ hai cô gái kia, ở cảnh đêm mê người đầu đường Vienna, trái ôm phải ấp chụp mấy tấm chụp ảnh chung.

Hai cô gái được dỗ đến thật sự vui vẻ, lúc đi còn hỏi Tả Tĩnh U có thể đăng ảnh chụp lên vòng bạn bè hay không. Tả Tĩnh U cong mặt mày cười: "Có thể a...... Trở về đi, trên đường cẩn thận."

Hai cô gái lại nói một đống lời tâng bốc, mới lưu luyến không rời mà rời đi.

Thấy hai người kia vừa đi, Tôn giáo nhìn con gái mình một cái, chế nhạo nói: "Thật khó lường nha, mặc đồ bọc lại như trái banh rồi còn có người nhìn ra."

Trương Ngọc cũng thập phần cảm khái: "Cô Tả quá được hoan nghênh nha, đến nơi nào cũng có fan điện ảnh."

Doãn Bạch phụ họa: "Cũng đúng nha, mùa đông lạnh như vậy, ở một đất nước xa lạ đi du lịch mà cũng có thể được nhận ra."

Doãn Bạch vươn ngón tay cái: "Cô Tả là cái này.", Cô nháy mắt với Tả Tĩnh U một chút rồi thập phần chọc quê nói: "Là siêu sao quốc tế!"

Dưới sự dẫn dắt của Doãn Bạch, những người khác không hẹn mà cùng về phía Tả Tĩnh U vươn ngón tay cái, vẻ mặt chọc quê tán dương.

Tả Tĩnh U dở khóc dở cười, giơ tay bưng kín cái trán bất đắc dĩ mà nói: "Được rồi, ngày mai trở đi tôi sẽ đeo khẩu trang khi đi ra ngoài là được rồi đi."

Nhưng Doãn Bạch lại không có bỏ qua cơ hội chọc quê người kia, lại bổ sung một câu: "Ra ngoài cũng phải đeo khẩu trang, cô Tả quả nhiên là siêu sao quốc tế."

Người này thật là......

Tả Tĩnh U cắn môi, giận cô liếc một cái, thập phần bất đắc dĩ nói: "Cô thật phiền nha!" Bộ dáng hiện tại của người bạn này liền không quá đáng yêu!

Chuyện bên lề nho nhỏ này quấy rầy tiết tấu mọi người tán gẫu, hơn nữa thời tiết rất lạnh, cũng lo lắng Tôn giáo thụ cùng bọn nhỏ sẽ cảm mạo, cho nên hai người liền đón xe trở lại khách sạn.

Nhưng ai cũng không nghĩ tới, chuyện bên lề này sẽ làm ra một chuyện cực kỳ kịch tính bi kịch cũng hai hước.

Sau khi mọi người rời khỏi đó không lâu, có một du học sinh Áo đã đăng như này: "Hôm nay siêu cấp may mắn, thế nhưng gặp được cô Tả Tĩnh U! Cô ấy còn chụp ảnh chung cùng chúng tôi! 【 hình ảnh 】"

Phía dưới bình luận là một mảnh ngao ngao kêu, tất cả đều là kêu hâm mộ ghen tị hận. Trong đó có điều bình luận là hỏi Tả Tĩnh U vì cái gì đi Vienna, chủ post cũng kiên nhẫn giải đáp: "Cô tả đi cùng người nhà, mang theo Đồng Đồng cùng bạn gái. Trong đó có một người lớn lên rất cao, làn da siêu cấp trắng còn lông mi đặc biệt dài, đôi mắt cũng đặc biệt lớn, thoạt nhìn hẳn là người nước ngoài, khí chất siêu cấp tốt, tôi đã trộm nhìn thật lâu."

Bên dưới bình luận trả lời lại là một mảnh hâm mộ ghen tị hận, nói hâm mộ người này có thể nhìn thấy Đồng Đồng, còn hỏi Đồng Đồng trông như thế nào. Chủ post nói giống Tả Tĩnh U, không giống tra nam. Ngẫu nhiên có mấy người cũng tò mò người bạn gái nước ngoài kia rốt cuộc có bao nhiêu đẹp, có thể làm họ đối diện với Tả Tĩnh U mà còn phân tâm đi nhìn người khác.

Chủ post là fan nhan sắc ngay thẳng, lộc cộc mà liền trả lời một chuỗi: "Bạn không hiểu đâu cô ấy siêu cấp đẹp! Làn da trắng, khí chất siêu cấp tuyệt, lớn lên thật giống tiên nữ! Tôi hận không thể có hai đôi mắt, nhìn cho đủ hai người luôn!"

Ở dưới ngữ cảnh này thì mọi người đều có thể hiểu ý tứ của từ "Bạn gái" chỉ chính "Bạn bè là nữ."

Nhưng fans so với account marketing liền không giống nhau, vì vậy sau khi nhìn đến Weibo này, tựa như cá mập ngửi được mùi máu tươi, liền bơi đến cắt câu lấy nghĩa mà bắt đầu copy paste rồi đăng Weibo liên tiếp.

Nội dung đa phần cơ hồ đều là: "Fan điện ảnh Vienna ngẫu nhiên gặp được Tả Tĩnh U, phát hiện cô ấy cùng bạn gái ngoại quốc đi dạo."

Rất nhiều cư dân mạng ăn dưa nhìn đến bài đăng của account marketing này thì tất cả đều ngây ngẩn cả người.

Từ từ, Tả Tĩnh U? Người mới ly hôn, cơ hồ rất ít có tin đồn, đã lấy được ảnh hậu Tả Tĩnh U, thế nhưng lại có tin đồn rồi. Hơn nữa bạn gái ngoại quốc là sao?

Tả Tĩnh U xuất quỹ?

Không phải đâu, sau khi ly hôn Hạ Chí Văn thì Tả Tĩnh U cũng xuất quỹ sao? Chẳng lẽ hai vợ chồng bọn họ đều là song tính sao?

Ôm tâm thái ăn dưa như thế, vào ban đêm, hashtag tên là # Tả Tĩnh U xuất quỹ # cùng # Bạn gái ngoại quốc của Tả Tĩnh U# bước lên hot search Weibo.

Ở trên đường về phòng, Trương Ngọc lấy điện thoại ra lướt Weibo, mà khi nhìn đến hot search thì cằm đều phải kinh ngạc rơi ra. Cô ấy xoay người, nhìn Doãn Bạch cùng Tả Tĩnh U từ phía sau chậm rãi đi tới, do dự một hồi vẫn là gọi hai người lại: "Boss, cô Tả, hai người nhìn xem cái này......"

Trương Ngọc nói, đưa điện thoại qua.

Doãn Bạch không hiểu ra sao cứ nhận điện thoại rồi bắt đầu nhìn thoáng qua, nhíu mày: "Oa, mấy account marketing này rất nhàm chán nha, như vậy cũng đem lên giật tít được?"

"Cái gì?" Tả Tĩnh U kề ở bên cạnh Doãn Bạch thăm dò đi nội dung điện thoại cô, khi nhìn đến hai chữ "Xuất quỹ" kia thì còn ngây ra một lúc.

Xuất quỹ...... Mình? Này không khỏi cũng......

Khi Tĩnh U bên cạnh vẫn còn ở phát ngốc, Doãn Bạch một bên đưa điện thoại cho Trương Ngọc, thở dài nói: "Ai nha, chỉ là mấy account marketing viết loạn, cô Tả đừng nhìn. Trương Ngọc, liên hệ bên quan hệ công chúng, giúp cô Tả làm sáng tỏ một chút."

"Cô Tả rõ ràng yêu người khác phái, sẽ không có bạn gái nha!"

Doãn Bạch nói như vậy, giơ tay vỗ vỗ bả vai Tả Tĩnh U, một bộ dáng "Bạn tốt, tôi giúp chị", an ủi người kia nói: "Cô Tả, yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt."

Tả Tĩnh U một hồi lâu mới tìm lại được ý thức của mình, ngửa đầu nhìn về phía Doãn Bạch. Nàng nhìn cặp mắt màu lam thuần túy lại sáng ngời kia của Doãn Bạch, suy nghĩ một hồi mới trả lời: "Không sao, không cần phiền toái cô, bên tôi có thể giải quyết được."

"Tự tôi giải quyết có lẽ tốt hơn."

Doãn Bạch như suy tư gì gật đầu: "Cũng đúng, loại chuyện này vẫn là chị làm ổn hơn. Nếu tôi giúp càng làm tin đồn thêm trầm trọng." Rốt cuộc cô là đương sự, không khỏi có càng làm đen tin đồn.

Tả Tĩnh U cười một chút: "Nhưng thật ra cũng hiếm lạ." Nàng nghĩ nghĩ, ngửa đầu cùng Doãn Bạch nói, "Này hình như lần đầu tôi có tin đồn đồng tính. Cảm giác...... Rất thú vị."

Doãn Bạch nhướng mày: "Chị xác định sao cô Tả?" Cô cười cười, cùng Tả Tĩnh U nói: "Tôi tuyệt đối không phải lần đầu tiên là người có tin đồn đồng tính với chị nha."

Tả Tĩnh U lăng một chút, có chút không xác định mà nói: "Chẳng lẽ tôi còn có tin đồn đồng tính với ai rồi?" Hẳn là không có đi, trong ấn tượng của bản thân rõ ràng không có lần nào phải giải quyết tin đồn như này.

Doãn Bạch nhún nhún vai, chống gậy hướng trong đi: "Có nha, trên trang web nào đó đều là video cắt ghép chị cùng người khác." Doãn Bạch quay đầu, nhìn về phía Tả Tĩnh U: "Chắc chị không biết rõ thôi, trước khi chị kết hôn, cái web đó đều thấy chị có ám muội với nhiều người linh tinh."

"Cô Tả, tuy rằng cô yêu người khác phái nhưng CP đồng tính của cô siêu nhiều."

Giống như cái trang web kia, liền siêu cấp nhiều đoạn cut hoa hồng trắng hoa hồng đỏ Tiêu Niệm cùng Tả Tĩnh U. Lúc trước cô không thích Tả Tĩnh U, trừ bỏ một phần nhỏ là Tả Tĩnh U là đối thủ cạnh tranh với Tiêu Niệm trên sự nghiệp, mà phần lớn nguyên nhân là thuyền viên đẩy thuyền cho họ quá nhiều!

Doãn Bạch ghen ghét đến cả người bực bội!

................

- Account Marketing: Tài khoản Marketing, tài khoản này trong giới giải trí thường lan truyền tin đồn xấu, tổn hại đến các vị nghệ sĩ dù có bằng chứng hay không.

-CP: Cặp đôi.

-Nếu mọi người muốn biết thêm: Baroque là một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Ý, sau đó lan ra khắp châu Âu và cả những thuộc địa ở Tân thế giới cho tới cuối thế kỷ 18.Nghệ thuật Baroque được đánh dấu bằng cuộc cách mạng ở thế kỷ 17 và mở đầu cho thời kỳ.

Phong cách baroque đặc trưng với "ánh sáng phóng đại, cảm xúc mãnh liệt, thoát khỏi sự kiềm chế, và thậm chí là một loại chủ nghĩa giật gân nghệ thuật".