Nói không chừng cô có thể trở thành bạn tốt với Tả Tĩnh U nha!
Là ca sĩ xem như cũng có sức ảnh hưởng như Tang Điền kỳ thật nghe qua không ít người khen. Nhưng khen thành khẩn lại nghiêm túc giống như Doãn Bạch vậy, trừ bỏ những người mê ca hát ra kỳ thật rất ít thấy.
Tang Điền có chút ngoài ý muốn nhìn Doãn Bạch, nhìn đôi mắt màu xanh xám kia vừa nhìn liền thấy rất nghiêm túc liền nhịn không được cười: "Đa tạ Doãn đổng khích lệ, có thể làm Doãn đổng thích bài hát tôi hát, là vinh hạnh của tôi."
Doãn Bạch thập phần chân thành nói: "Không cần khách khí, có thể nghe được tiếng hát hay thế cũng là vinh hạnh của tôi. Trong tiếng hát của cô có cảm xúc như vậy, hẳn là hát rất nhiều ca khúc chủ đề của phim điện ảnh."
Doãn Bạch dừng một chút, nỗ lực suy nghĩ một từ thích hợp: "Ca khúc hay có thể cứu vớt không ít phim." Ở thời đại tư bản xâm lấn này thì ngay cả "Nhà tư bản" xem như có lương tâm Doãn Bạch cũng không thể không thừa nhận, phim chiếu rạp thương mại cũng quá nhiều!
Càng quan trọng là, mấy loại thương mại này cũng đã lấy ra kịch bản có thể dễ xem một chút, như này liền càng làm người thổn thức.
Tang Điền nghe đánh giá như thế lại có chút thụ sủng kinh nhược, nhưng thật ra Tả Tĩnh U một bên cười tủm tỉm mà nói tiếp: "Nếu Doãn đổng cũng đã khen như vậy thì cô Tang Điền nhất định không thể cự tuyệt tôi nha."
"Nếu là cô đến hát ca khúc chủ đề của tôi thì sẽ làm phim điện ảnh của tôi rạng rỡ không ít!"
Tang Điền có chút dở khóc dở cười: "Cô không cần nói như vậy, tôi cũng sẽ đáp ứng mà."
Tả Tĩnh U cười đến ôn ôn nhu nhu: "Vậy tôi liền chờ ca khúc của ngài."
Ba người hàn huyên một phen, không một hồi lại có người quen tới tìm Tang Điền, Tang Điền đành phải nâng ly, cùng Tả Tĩnh U nói xin lỗi tự phạt một ly rượu lúc này mới rời đi.
Thấy Tang Điền rời đi, Doãn Bạch lúc này mới vươn gậy gõ gõ giày cao gót của Tả Tĩnh U, nhỏ giọng hỏi nàng: "Ca khúc chủ đề trong phim của cô là tìm cô ấy sao?"
Tả Tĩnh U giơ champagne trong tay quay đầu lại nhìn Doãn Bạch: "Doãn đổng cảm thấy, ánh mắt của tôi thế nào?"
"Khá tốt." Doãn Bạch gật đầu, lại nói đúng trọng tâm: "Cô ấy là lựa chọn không tồi."
Doãn Bạch dừng một chút, lại hỏi: "Cô đến nơi này ngoài tìm người sản xuất điện ảnh thì còn phải cùng người nào gặp mặt không?"
Tả Tĩnh U tinh tế mà cho nàng đếm: "Đương nhiên là có, một ít công ty truyền thông, nhà sản xuất, người chế tác, rồi bạn bè trong giới, gặp được người nào cũng phải chào hỏi một cái."
Doãn Bạch nga một tiếng, lẩm bẩm nói: "Cô rất bận." Hội trường lớn như vậy, cô tự nhận là hơi chút quen thuộc cùng Tả Tĩnh U một chút. Dựa theo kinh nghiệm lúc trước thì nếu như bên người cô nếu không ai bồi khẳng định sẽ có một nhóm người không thức thời vây lên cùng cô lôi kéo làm quen.
Doãn Bạch lại phiền chết trường hợp này, mà cố tình có những lúc trốn không được đành phải lạnh mặt đi ứng phó.
Cô lắc ly rượu không có mục tiêu mà nghĩ, bằng không sau này mang theo Trương Ngọc thì tốt hơn. Ít nhất có trợ lý bên cạnh không cần cô trực tiếp đối mặt nhiều người như vậy.
Lúc này Doãn Bạch giống như là cà tím bị sương đánh trông cứ héo héo. Tả Tĩnh U nhìn ra cô thất thần thì suy nghĩ một chút, mơ hồ đã sờ đến suy nghĩ của cô lúc này. Nàng dừng một chút, bên môi tươi cười: "Nếu Doãn đổng không bận thì tôi mời Doãn đổng uống vài ly rượu? Chúng ta tâm sự?"
Hai mắt Doãn Bạch tức khắc sáng lên: "Không bận, chúng ta nói về phim của cô?"
Tả Tĩnh U vui vẻ trả lời: "Tốt nha."
Nói là nói chuyện điện ảnh của Tả Tĩnh U nhưng kỳ thật Doãn Bạch cũng không biết nói cái gì nên liền tùy tiện tìm một đề tài: "Phim cô đang quay thế nào rồi? Cuối năm có thể quay xong không?"
Tả Tĩnh U thật ra lại rất phối hợp, có hỏi liền đáp: "Đại khái cũng chính là cuối năm, sau khi quay xong vừa vặn trở về ăn tết."
Doãn Bạch thập phần tán đồng lựa chọn này, nói lời có ám chỉ: "Khá tốt, Đồng Đồng biết cô có thể quay về bồi con bé ăn tế thì nhất định rất vui vẻ."
Nhắc tới con gái thì Tả Tĩnh U có chút áy náy, ngữ khí cũng hơi chút hạ xuống: "Đúng vậy, tôi cũng cũng chỉ có thể quay về ăn tết cùng con bé."
Lúc này nhân viên phục vụ từ bên cạnh Doãn Bạch đi qua, Doãn Bạch đem ly rượu Cocktail đã cùng người khác chạm qua trong tay đổi thành champagne, ho nhẹ một tiếng nói: "Mẹ đơn thân nuôi con, luôn là có đủ loại khó xử mà."
Cô hướng Tả Tĩnh U nâng ly, ý bảo nói: "Uống một ly?"
Tả Tĩnh U từ hai lần động tác nhỏ trước đó của cô, phán đoán ra Doãn Bạch có thể có thói ở sạch. Cho nên nghe cô nói như vậy thật ra lại không có cùng Doãn Bạch chạm cốc, chỉ là hư hư chạm vào một chút: "Tôi đây liền kính Doãn đổng một ly."
Hai người nhẹ nhấp một ngụm, Tả Tĩnh U nhìn Doãn Bạch chống gậy, bộ dáng thập phần không tiện liền đề nghị nói: "Doãn đổng, không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, lại chậm rãi nói?"
Doãn Bạch cũng đứng đủ mệt mỏi, nghe câu nói như thế liền thập phần vui sướиɠ mà nói: "Tốt a."
Cô chống gậy, cùng Tả Tĩnh U sóng vai mà đi, ở hội trường náo nhiệt tìm được một góc yên lặng cùng Tả Tĩnh U ngồi xuống.
Hội trường hôn lễ an bài ở hoa viên lớn của Tùng Sơn. Đang là giữa trưa nên ánh sáng tươi đẹp chiếu vào trong hoa viên rộng lớn, ấm áp bao phủ lên khách khứa nhốn nháo trong hoa viên rộn ràng.
Cả trai lẫn gái ăn diện lộng lẫy, giơ ly rượu tốp năm tốp ba tụ ở bên nhau chuyện trò vui vẻ. Nhân viên tạp vụ ăn mặc nghiêm cẩn giơ mâm rượu về phía bàn trái cây, đẩy các xe điểm tâm đẩy thỉnh thoảng ở trong đám người xuyên qua, để đưa tráng miệng cùng rượu cho khách.
Doãn Bạch và Tả Tĩnh U ngồi ở dưới hiên bên cạnh đám người hóng gió, không bờ bến trò chuyện một buổi.
Tuy rằng nửa năm này Doãn Bạch đều chơi đùa cùng Đồng Đồng Văn Văn, trong lúc đó cũng tiếp xúc với Tả Tĩnh U qua vài lần. Nhưng hai người ở trường hợp tư nhân gặp mặt kỳ thật xem như lần đầu tiên.
Doãn Bạch thật là là người ngại giao tiếp nên sợ rời khỏi Tả Tĩnh U sẽ liền có người tìm tới cửa nói chuyện phiếm với cô, lúc này không thể làm gì hơn ngoài dùng tinh thần cứng rắn âm thầm tìm lời nói để giữ Tả Tĩnh U lại.
Hai người nói chuyện đều là quay chung quanh bọn nhỏ mà triển khai. Ở trước mặt mẹ của bạn nhỏ của mình, Doãn Bạch thao thao bất tuyệt mà khen đối phương, nói cái gì Đồng Đồng là đứa nhỏ rất ngoan mà cô từng gặp qua, trước kia cô không quá thích con nít khi thấy con nít cũng chỉ cảm thấy bực bội thôi. Nhưng Đồng Đồng không giống, rất ngoan, còn sẽ nói lời hay, rồi khen Tả Tĩnh U dạy con rất tốt.
Tả Tĩnh U lắc cái ly trong tay lại lộ ra tươi cười bất đắc dĩ cùng sủng nịch: "Miệng con bé từ nhỏ đã rất ngọt, nó rất giống ba, hở ra sẽ nói lời ngon tiếng ngọt."
Tả Tĩnh U ngước mắt, rất nghiêm túc mà nhìn Doãn Bạch nói: "Doãn đổng, cô ngàn vạn đừng bị con bé dụ dỗ, cái gì cũng nghe nó thì không tốt"
Doãn Bạch khẽ hừ một tiếng: "Tôi là người kiên định có lập trường mà, tuyệt đối sẽ không ăn đạn bọc đường của con bé."
"Nga ~ không ăn đạn bọc đường a ~" Tả Tĩnh U buông ly rượu, trêu chọc nói, "Vậy sinh nhật vừa rồi của con bé, nói muốn một bộ nhạc cao, làm sao cô liền tặng cho con bé rồi? Ở nhà Đồng Đồng đã có rất nhiều nhạc cao còn chưa chơi hết mà cô liền mua cho con bé."
"Chiều con nít như vậy, lại không tốt lắm."
Doãn Bạch dừng một chút, có chút chột dạ: "Tôi chỉ là đặc biệt thích đứa nhỏ này, cũng không có ý muốn dạy hư con bé."
Tả Tĩnh U nhoẻn miệng cười: "Tôi biết Doãn Đổng quan tâm Đồng Đồng, cô cũng là người bạn tốt nhất của Đồng Đồng. Nhưng...... Con bé là đứa nhỏ thông minh tôi sợ con bé ở chỗ của cô quá được nuông chiều."
Doãn Bạch nghe đến đó đã tức khắc hiểu rõ. Xét trên mặt mẹ của bạn nhỏ mình suốt ngày bận rộn làm việc vẫn luôn lo lắng cho bạn mình. Làm nửa người trưởng thành, Doãn Bạch hiểu được sự lo lắng của Tả Tĩnh U.
Vì tình bạn giữa cô cùng Đồng Đồng suy nghĩ, Doãn Bạch khiêm tốn thỉnh giáo: "Tôi biết thân là người trưởng thành, ở trên vấn đề vật chất có thể dễ như trở bàn tay mà thỏa mãn nhu cầu của bạn nhỏ, cho nên ngày thường tôi vẫn có chú ý mặt này. Bất quá có một ít thời điểm, ta cảm thấy vẫn là phải trưng cầu ý kiến của cô một chút."
"Như vậy đi, về sau tôi muốn mua gì đó cho Đồng Đồng liền hỏi qua cô trước nha, thế nào?"
Tả Tĩnh U bật cười: "Thật ra cũng không cần."
Doãn Bạch vẻ mặt chính sắc: "Không, tôi cảm thấy vẫn là rất cần thiết." Vì tình bạn lâu dài của cô cùng bạn nhỏ, có thể làm phụ huynh an tâm là một chuyện quan trọng.
Doãn Bạch nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc mà nói: "Như vậy đi, tôi có thể thêm phương thức liên lạc cá nhân của cô không? Mọi người đều là hàng xóm, về sau có chuyện gì cũng có thể liên hệ với nhau." Bằng không chỉ bằng quan hệ tốt như vậy giữa cô cùng bạn nhỏ mà vẫn luôn dựa vào trợ lý hay dì làm là rất xa lạ.
Tả Tĩnh U sửng sốt một chút, bật cười nói: "Đương nhiên có thể. Bất quá hiện tại tôi không có mang điện thoại, sau khi quay về chúng ta trao đổi phương thức liên lạc?"
Doãn Bạch hơi hơi mỉm cười, từ túi lớn bên hông lấy ra một danh thϊếp vàng trắng, hai tay dâng lên: "Không cần, tôi có mang theo danh thϊếp, quay về cô cứ trực tiếp liên lạc với tôi thì tốt rồi."
Tả Tĩnh U tiếp nhận danh thϊếp vừa thấy, phát hiện trên tờ giấy tránh nho nhỏ là đế hoa thêu một đóa hoa hồng vàng.Trên đóa hoa hồng nở rộ này in tên Doãn Bạch cùng số điện thoại cá nhân.
Mà dưới dãy số này còn in một hàng chữ pháp màu đen viền bạc, Tả Tĩnh U nhìn lướt qua liền đọc dòng chữ thành tiếng: "Le langage est source de malentendus."
Hai mắt Doãn Bạch sáng ngời, nhìn về phía Tả Tĩnh U:: "Cô biết tiếng Pháp hả?"
Tả Tĩnh U ngước mắt, nhìn đôi mắt Doãn Bạch trong suốt như không trung vậy, cười trả lời: "Ừm, lúc học đại học có học qua."
Tả Tĩnh U ngón tay vuốt ve chữ viết in trên danh thϊếp này, nói ra lời phiên dịch của mình: "Ngôn ngữ / tiếng nói là nguồn gốc của sự hiểu lầm——"
Cô ngước mắt, hướng về phía Doãn Bạch nhẹ nhàng cười: "Những lời này, trích từ 《 Hoàng Tử Bé 》 đúng không?"
Doãn Bạch nhìn gương mặt tươi cười của cô ánh mắt liền mềm mại, trước mắt vui sướиɠ: "Ừm, đúng vậy."
Lúc này Doãn Bạch, giống như là Hoàng Tử Bé ở hoang mạc mênh mang rốt cuộc gặp được công chúa vậy, cùng Tả Tĩnh U nói ám hiệu: "Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent."
("Chỉ những đứa trẻ mới biết chúng đang theo đuổi điều gì".)
Tả Tĩnh U cong lên mặt mày, trên mặt tràn đầy ý cười, nhìn Doãn Bạch đôi mắt từng câu từng chữ nói: "Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. Mais peu d'entre elles s'en souviennent."
("Tất cả những người trưởng thành lúc thời ấu thơ đều từng là những đứa trẻ. Nhưng rất ít người trong số họ nhớ được điều đó. ")
Trong nháy mắt kia, đôi mắt màu xanh xám của Doãn Bạch như là ánh sáng chợt sáng lên giữa không trung, vừa lộng lẫy vừa sáng ngời. Cô nhìn Tả Tĩnh U, thật cẩn thận hỏi: "Tả tiểu thư, cô cũng thích Hoàng Tử Bé sao?"
Tả Tĩnh U cười trả lời: "Không ai sẽ không thích quyển sách này."
Phảng phất như là bị câu trả lời này đánh trúng, Doãn Bạch ôm ở ngực, lộ ra tươi cười thập phần tính trẻ con. Cô nhìn Tả Tĩnh U, hai mắt sáng lấp lánh mà dùng ngữ khí do dự lại chờ mong nói: "Mong cậu...... Mong cậu giúp tôi vẽ một con cừu nhỏ đi."
Tả Tĩnh U sửng sốt một chút, không nhịn được mà bật cười. Nàng che miệng trong mắt đều là ý cười, một hồi lâu mới nhìn về phía Doãn Bạch, hướng cô chớp chớp mắt: "Vậy, cậu muốn vẽ kiểu gì hả Hoàng Tử Bé."
A! Sóng điện não bắt nhau!
Doãn Bạch kích động lại cảm thấy thẹn mà bưng kín mặt mình rồi vùi vào trong tay áo mình, thẹn thùng rồi lại thẹn thùng mà nói: "Vẽ một con cừu bình thường là được rồi."
Doãn Bạch nghĩ, nói không chừng cô có thể trở thành bạn tốt với Tả Tĩnh U nha!
Bởi vì Tả Tĩnh U, kỳ thật cũng là một bạn nhỏ còn chưa hoàn toàn lớn a!
................
Tác giả có lời muốn nói: Hai câu đó đến từ phiên bản tiếng Pháp của Hoàng Tử Bé
Doãn Bạch nói chính là: "Chỉ những đứa trẻ mới biết chúng đang theo đuổi điều gì"
Tả Tĩnh U trả lời chính là: ("Tất cả những người trưởng thành lúc thời ấu thơ đều từng là những đứa trẻ. Nhưng rất ít người trong số họ nhớ được điều đó. ")
( Hai người nói đúng một đợt ám hiệu)
Tả Tĩnh U còn bồi Doãn Bạch nói thêm mấy lời trong kịch.
Kỳ thật tôi đề nghị mọi người xem qua 《 Hoàng Tử Bé 》, số lượng từ cũng không dài lắm, tôi hay đọc quyển này lắm là truyện cổ tích tôi thích nhất.
-Mình copy đoạn giới thiệu ngắn cho mọi người đọc luôn để hiểu một ít về truyện nổi tiếng này nha:
Hoàng tử bé (1943, Le Petit Prince) - minh họa bởi chính tác giả. Câu chuyện về một phi công phải hạ cánh khẩn cấp trong sa mạc. Anh gặp một cậu bé, người hóa ra là một hoàng tử từ hành tinh khác đến. Hoàng tử kể về những cuộc phiêu lưu của em trên Trái Đất và về bông hồng quí giá trên hành tinh của em. Em thất vọng khi phát hiện ra hoa hồng là loài bình thường như bao loài khác trên Trái Đất. Một con cáo sa mạc khuyên em nên yêu thương chính bông hồng của em và hãy tìm kiếm trong đó ý nghĩa của cuộc đời mình. Nhận ra điều ấy, hoàng tử quay trở về hành tinh của em.
"Tự do và áp bức là hai mặt của cùng một điều tất yếu, nơi mà tồn tại điều này thì không thể tồn tại điều kia" (trích Thành trì, 1948). Quyển sách phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của Saint-Exupéry đối với chính trị, và những tư tưởng then chốt sau cùng của ông.