Oanh Nhu

Chương 20: Chứng cứ

Tằng Nghiêu Dật nằm ở một phòng khám tư nhân, cánh tay với đều bị thương do trúng đạn, cánh tay thì vết thương không nặng chỉ bị đạn sượt qua, nhưng ở ngực viên đạn lại suýt chút nữa lấy mạng hắn vị trí gần tim, chỉ cần lệch một chút không nghi ngờ gì nữa là mất mạng.Hôm lấy đạn ra mất máu quá nhiều nên suýt chút nữa không tỉnh lại, cũng may Tằng Nghiêu Dật ý chí đủ mạnh cũng tố chất thân thể tốt mới vượt qua được.

Lương Oanh Nhu không thích bệnh viện, tự nhiên cũng không thích phòng khám, ngửi thấy mùi khử khuẩn mày cau càng lúc càng chặt, lúc cô đến , Tằng Nghiêu Dật đang nghỉ ngơi, Trình Đình Nhược vào báo vài tiếng , hắn mới chậm rãi tĩnh lại.

Cô phát hiện hắn gầy đi không ít, hơn nữa sắc mặt trắng bệch không chút máu, sau khi nhìn thấy cô thì bảo cô ngồi cạnh mình, lại kêu mọi người lui ra ngoài.

Cô bay giờ vẫn còn sợ hãi khi ở chung một chỗ với hắn, từ sau lần bị trừng phạt đó cô bất giác gawph Tằng Nghiêu Dật sẽ run rẩy, cô không dám cam đoan là hắn sẽ không tổn thương mình lần nữa….

Lương Oanh Nhu sắc mặt trắng bệch, hai tay lạnh như băng so với người bệnh là Tằng Nghiêu Dật còn giống hơn, mí mắt Tằng Nghiêu Dật rũ xuống nhìn rất thiếu tinh thần , nếu không chú ý sẽ thậm chí không nghe tiếng thở của hắn.

Nhìn trạng thái hắn như vậy cô lại không nhịn được mà lo lắng, dù hai người quan hệ không thoải mái thì cô vẫn hy vọng hắn thân thể khỏe mạnh.

“ Em dạo này có ổn không?” Tằng Nghiêu Dật hỏi cô bằng chất giọng khàn khàn, đôi mặt rũ xuống vô cùng mệt mỏi.

Lương Oanh Nhu căn bản không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, làm sao cô có thể sống tốt chứ mặc dù nơi cô sống không phải là địa ngục nhưng ngày qua ngày cô lại rất thống khổ.

Tằng Nghiêu Dật lại nói “ Ngày đó là tôi không đúng, lúc đó tôi quá giận dữ”.

“ Không phải chuyện gì cũng có thể dùng lý do để biện minh…” Lương Oanh Nhu nghẹn ngào trả lời.

“ Có phải em không chịu tha thứ cho tôi phải không?”

Lương Oanh Nhu khó chịu mà quay đầu đi, cô không hiểu sao hôm nay Tằng Nghiêu Dật lại đề cập vấn đề này, đã ba tháng chiến tranh lạnh không nói với nhau câu nào, bọn họ đi đến ngày hôm nay căn bản không phải một hai câu nói là có thể rõ ràng, cô mỗi ngày chờ đợi hắn hồi tâm chuyển ý nhưng hắn lần lượt làm cô thất vọng, cô muốn tìm lý do tha thứ cho hắn nhưng tha thứ thì sao cũng không thể trở lại như ban đầu, bọn họ kết cục là phải rời xa nhau.

Sau đó là một khoảng lặng yên đáng sợ bao trùm hai người, trước kia lúc ở bên nhau như nói hoài không hết chuyện , cô làm nũng hắn, hắn là đùa với cô, cho dù không nói thì cũng là tình ý trong mắt, không giống bây giờ lặng yên là do không tự nhiên.

Cô ngồi chốc lát đứng dậy muốn rời đi: “ Tôi phải về đây”.

Tằng Nghiêu Dật chỉ dùng đôi mặt chuyên chú mà nhìn cô, sau đó nhụt chí nói: “ Nếu em cảm thấy ở nhà buồn bực thì gọi A Nhược đưa em ra ngoài, nhưng không được vượt quá xa tầm mắt biết không”.

“ Tôi không buồn bực”.

Tằng Nghiêu Dật cười khổ: “ Em là đang giận dỗi tôi”

Lương Oanh Nhu không trả lời, Tằng Nghiêu Dật dặn dò: “ Tự mình chắm sóc bản thân thật tốt, dạo này em rất gầy.”

Lương Oanh Nhu xoay lưng với Tằng Nghiêu Dật cố gắng chớp mi mắt đừng để nước mắt rơi, tình cảnh như ngày hôm nay hắn còn quan tâm hỏi thăm cô như thế chỉ làm cô thêm khó khăn.

Điều chỉnh tốt tam tình, Lương Oanh Nhu xoay người nói: “ Anh cũng tự chăm sóc mình thật tốt”.

Nói xong lời này cũng không ở lại mà trực tiếp mở cửa rời đi, Trình Đình Nhược đợ ở ngoài thấy cô ra thì tiến đến, hắn nhìn đã nhận ra tâm tình của cô không yên, chỉ là hắn cũng không hỏi cô và Tằng Nghiêu Dật như thế nòa rồi.

Lúc đang đi trên đường về nhà cũ , Trình Đinh Nhược không như bình thường nói đông nói tây, lặng yên ít nói cho Lương Oanh Nhu khoảng không gian an tĩnh chút.

Lúc chạy đến nhà cũ , cô nhất thời xúc động muốn rơi lệ, cô ở đấy sống mười mấy năm, tất cả thời gian vui vẻ của cô đều ở đây, xuống xe đứng nhìn một hồi lâu nhìn nhà cũ nhiều năm không tu sửa bên ngoài đã có hiện tượng xuống cấp, cũng như lòng người theo thời gian không đơn thuần như lúc ban đầu.

Cô nói Trình Đình Nhược ở trong xe chờ cô ,cô đi một chút sẽ nhanh chóng ra nhưng hắn lại kiên quyết muốn theo sau cô, một là vì sự an toàn của cô , hai là sợ cô nhân cơ hội này trốn đi.

Lương Oanh Nhu cũng không muốn làm khó Trình Đình Nhược, nhường một bước cùng nhau đi vào nhưng hắn chỉ có thể ở dưới lầu chờ cô, cô nói có chút ý nghĩ muốn nói với cha mẹ cô, nên hắn cũng không lên theo.

Lương Oanh Nhu không biết là phán đoán của mình có đúng không, nhưng vô luận là kết quả như thế nào vì mọi người cũng đều không vui vẻ, nếu như Tằng Nghiêu Dật đem chứng cứ trọng yêu bỏ ở chỗ này, thì chứng tỏ hắn đối với cô tình cảm sâu sắc, nếu Tằng Nghiêu Dật không bỏ chứng cứ ở đây thì cô cũng không biết là kiếm tìm nơi nào khác.

Hành làng ngắn ngủi nhưng tâm Lương Oanh nhu xoay chuyển không biết bao nhiêu lần, cô rất mâu thuẫn thậm chí mong thời gian ngừng lại, lại vừa muốn biết được đáp án.

Lương Oanh Nhu chậm rãi đẩy cửa phòng mình ra, trong đầu không khỏi cảm khái trong phòng bày biện như lúc cô rời đi, búp bê cô yêu thích nhất cũng tựa ở đầu giường.

Phòng này không nhiễm một hạt bụi, có thẻ xác định là thường xuyên được quét dọn qua, cô nghĩ hắn sai người quét dọn, nhưng chứng cứng trọng yếu ở đây thì hắn không thể cho người đến quét dọn được, không sợ bị tiết lộ sao?.

Vì Trình Đình Nhược còn đang ở dưới lầu nên cô cũng không kéo dài lâu hơn được, dù chỉ một chút sơ hở nhỏ cô cũng sẽ bị phát hiện, kỳ thật trong phòng cô không có đồ gì dấu giếm cả, cô cẩn thận kiếm qua những nới có khả năng như tủ quần áo cũng kệ sách , kết quả cũng không kiếm ra, mất mát nhưng cũng cảm thấy may mắn, như vậy được rồi, cô sẽ không làm ra những chuyện phản bội Tằng Nghiêu Dật.

Lương Oanh Nhu ngồi trên giường ôm búp bê, chỉ chốc lát sau cô có ý nghĩ xoẹt qua có hay không chứng chứ trên người con búp bê này.

Lương Oanh Nhu đứng dậy từ ngăn kéo cầm con dao thủ công, do dự trong chốc lát cuối cùng quyết tâm tàn nhận cắt ra con búp be do mẹ làm từ nhiều năm trước.

Từ trong đống bông lộ ra vô số kết toán lộ ra, hai tay cô không ngừng rung rẩy, đây là tất cả những chứng cứ liên qua đến Tằng Nghiêu Dật.

Lương Oanh Nhu lập tức đem của phòng đóng lại, mở ra kết toán xem xét, trong đó có hối lộ quan chức, có buôn bán vũ khí, có nằm vùng ở cảnh sát, cô trước kia không biết rõ tình huống cô chỉ biết Tằng Nghiêu Dật là hắc đạo hỗn tạp, nhưng cầm những thứ trong tay cô mới biết con người chân chính của hắn.