Những dự án trước đó đều đã hoàn thành, Lương Oanh Nhu thoáng cái nhàn hơn, ngành học trước đó của cô là ngành khác nhưng sau khi biến cố xảy ra không thể làm gì khác là từ bỏ ngành học trước, cuộc sống của cô không còn là thiên kim không sầu không lo, bây giờ đợi học học bổng và đi làm công miễn cưỡng duy trì cuộc sống.
Lương Oanh Nhu quyết định tìm xem có công việc nào làm không, thừa dịp đoạn thời gian này rãnh , cũng kiếm một ít tiền để sinh hoạt, cũng chuẩn bị để giành dụm cho sau này tích góp được nhiều tiền từng nào thì hay từng đó.
Vốn Lương Oanh Nhu cũng là học trò của một nghiên cứu viên ở trường đai học, vốn vị trí nghiên cứu sinh này là dành cho con trai nhưng con trai lại không thi đậu trường đại học này đành học ở đại học khác cùng lúc Lương Oanh Nhu trong khoa biểu hiện xuất sắc nên được một đề cử.
Dù sao Lương Oanh Nhu cũng có kinh nghiệm đi làm vài lần, nhìn bên ngoài thì thấy hơi lạnh lùng, dù chủ thuê có nói cái gì thì một chút ảnh hưởng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng cô, những lúc như thế thì nở nụ cười ứng phó cho qua chuyện.
Cuộc sống Lương Oanh Nhu cũng không có biến hóa gì vẫn như thường vừa chán ngát vừa phong phú đan xen, thẳng đến khi sau nửa tháng hoàn thành dự án trước giáo sư thông báo cô, cô theo sư huynh sư tỷ dự án đó có khả năng lấy được giải thưởng để họ chuẩn bị tốt tinh thần để đi nhận thưởng.
Có thể lấy được thưởng vốn là sự kiện vui mừng dù sao cũng là dự án mà họ cố gắng nỗ lực rất nhiều đổi lấy, bất quá Lương Oanh Nhu không muốn đến địa điểm nhận thưởng, cô chỉ muốn ở xa một chút nhận thưởng được chuyển tới cũng được không cần tiếp xúc với không khí nhiều người nói nói cười cười xã giao, do đó cô nói với giáo sư cô có chuyện không đi được để sư huynh sư tỷ đi là được.
Dự án này xuất lực nhiều nhất là Lương Oanh Nhu , cô cơ hồ đem hết tinh lực lên dự án này, chỉ là cô là nghiên cứu được giáo sư ứng tuyển sau là hậu bối, sư huynh sư tỷ là tiền bối để họ dẫn cô cùng đi nhận thưởng.
Giáo sư nói với Lương Oanh Nhu lần này cô không đi không được, ban tổ chứ rất thưởng thức đề tài trong dự án lần này của cô, cảm giác mới mẻ độc đáo lại vừa có luận chứng, nêu ra muốn tất cả thành viên dự án tham gia, đến lúc đó ban tổ chức chính thức mời họ ăn cơm thảo luận kĩ một chút.
Cái này đối với Lương Oanh Nhu thì càng khó, kêu cô ứng phó với mấy người cấp cao như thế cô ngay cả giao tiếp cơ bản với người bình thường đã rất khó khăn rồi, bất quá giáo sư sư huynh sư tỷ đều tỏ ý dự án này cô làm tốt lắm, không keo kiệt tán dương, cô cùng không phải là cự tuyệt cương quyết , cuối cùng gật đầu đáp ứng bọn họ.
Dư thưởng là vào tuần sau, cô mới làm công việc mới nửa tháng xin bà chủ nghỉ cũng không phải lắm , nhưng mà nghe cô vì đi nhận thưởng mà rất cao hứng sản khoái kí xuống đơn xin tạm nghĩ mong nàng lấy thưởng về cho bà ấy xem xem một chút.
Ngồi ở trong xe, Lương Oanh Nhu lặng yên ít nói trạng thái cũng không tốt, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, phản phất như không phải đi nhận thưởng mà giống như chạy tang thì đúng hơn.
Bình thường sư tỷ có quan hệ cũng khá tốt thế là cẩn thận hỏi thăm: “ Oanh Nhu, sao sắc mặt em khó coi vậy , có phải không thoải mái không.?”
Lương Oanh Nhu tâm tư như bay ra thế giới khác, như cũ nhìn bên ngoài cửa xe, lúc lâu mới phát hiện sư tỷ nói chuyện với cô, lấp tức vẻ mặt xin lỗi nói: “ Xin lỗi chị, em thất thần thôi, chị hỏi gì em sao?”
“ Em không thoải mái trong người sao?” Sư tỷ lo lắng hỏi.
Lương Oanh Nhu miễn cưỡng lộ ra tươi cười nói: “ Có thể tối hôm qua ngủ không ngon nên hôm nay không có tinh thần, không cần lo lắng, em không có việc gì.”
Lương Oanh Nhu bộ dáng chút cũng không có gì, cô bình thường cũng lạnh lùng nhưng hôm nay như hồn phách trên mây.
Muốn tới nơi nhận thưởng cũng cần khoảng thời gian dài, Lương Oanh Nhu từ lúc lên xe đến lúc xuống một động tác cho nên lúc đứng lên thân thể chua xót tê dại, thiếu chút nữa hoãng ngã, may mà bên cạnh có sư huynh tay mắt lanh lẹ, kịp thời đỡ cô, anh ấy cũng lo lắng hỏi cô: “ Oanh Nhu, sao trạng thái mệt mỏi như vậy, không có chuyện gì chứ?”
Lương Oanh Nhu cười chua xót nói: “ Em thật sự không có việc gì, cảm ơn sư huynh quan tâm.”
Vhỗ bọn họ là khách sạn tốt nhất làm sư huynh sư tỷ cũng rất hân hoan, chỉ có Lương Oanh Nhu héo héo không hăng hái lắm, cô đi theo bọn họ vào đại sảnh lập tức có nhân viên dẫn họ đi phòng ở.
Sư huynh và giáo sư một phòng, sư tỷ và cô một phòng, đợi họ thu thập hành lí xong, phải xuống lầu ăn cơm trưa, lễ dự thưởng thì chiều mới cử hành, buổi tối thì có tiệc chúc mừng, ngày thứ hai còn có trao đổi học thuật, cho nên bọn họ ở đây khoảng hai ngày một đêm.
Lương Oanh Nhu đối với thức ăn trông rất ngon trước mặt không hề có hứng thú chỉ ăn mấy miếng, sau đó thì xin phép về phòng trước nghỉ ngơi, bọn họn thấy trạng thái của cô như thế cũng dặn cô nghỉ ngơi sớm một chút để lấy sức.
Giải thưởng là vòng cuối đánh giá đưa ra quyết định, mặc dù 90% là bọn họ có thể cầm, nhưng 10% còn lại cũng có thể thuộc về người khác, bọn họ cũng không nắm chắc hoàn toàn cầm giải thưởng này trong tay.
Lương Oanh Nhu không phải lần đầu tới khách sạn, hoặc nói là cô đã đến rất nhiều lần rồi, đi trên hành lang như cảm giác rất quen thuộc, những hình ảnh trong quá khứ chồng chất trông đầu cô khiến đầu đau nhức phải đỡ theo vách tường mới có thể chống đỡ bước đi về phòng.
Lương Oanh Nhu cả giày cũng không cởi trực tiếp nằm trên giường, cô cảm giác xung quanh rất lạnh, quấn chặt mền cũng không thấy ấm áp, cô ở trên giường cắn răng run bần bật, hận không thể bất tỉnh luôn đi.
Lương Oanh Nhu không biết mình mơ màng nằm trên giường bao lâu, bị điện thoại của sư tỷ đánh thức bảo cô chuẩn bị, đến lúc tiến trận rồi.
Cô sau khi nghe điện thoại, ngẩn ngơ nhìn màn hình một lúc. Giaó sư, sư tỷ sư huynh đều đã chờ cô ở lầu hai , chuyến này bốn người ngồi vào vị trí , rất nhanh đến chỗ trao thưởng.
Qúa trình trao giải đều như vậy, lãnh đạo lên tiếng , thông báo hạn mục giải thưởng, đọc tên người trong danh sách giải thưởng, Lương Oanh Nhu rất lâu rồi chưa khẩn trương như vậy, giải thưởng này cô đã nổ lực rất lâu mong sẽ đạt giải.
Chính thức thông báo tên bốn người đạt giải bọn cô, bốn người lập tức cao hứng mà hoan hô, đầu tiên là giáo sư lên tiếng sau đó đến sư huynh Lương Oanh Nhu chỉ đứng bên cạnh, làm bổn phận hậu bối.
Đến lúc họ nhận thưởng cũng là hạng mục giải thưởng cuối nên chương trình cũng chấm dứt, buổi tối thì từ lâu họ đã dự định sẽ đãi tiệc rượu, lãnh đạo trên đánh tiếng mọi người phải có mặt đầy đủ.
Lương Oanh Nhu vuốt ve cúp thưởng, đây xem như là giải thưởng đầu tiên của cô, là một sự kiện có ý nghĩa đối với cuộc sống của cô.
Thẳng đến khi họ ra khỏi bữa tiệc, bước vào thang máy gặp một người, Lương Oanh Nhu mới cảm thấy trước nay cô chưa từng sợ hãi như lúc này.