Ta Ở Cổ Đại Mở Y Quán

Chương 82: Kẻ tám lạng người nửa cân

Edit: hanna

Liễu Ngọc Chỉ rốt cục cũng nghe được bản hoàn chỉnh đầu đuôi chuyện hai người quen nhau.

Bà thực không nhịn được cười lớn, không ngờ hai người lại hiểu lầm liên tục như vậy, may mà cuối cùng đã giải trừ được, nếu không chẳng phải bà không còn đứa con rể hoàn hảo này sao?!

Quả nhiên đúng là nhân duyên trời định a! Ông trời đã chắp sợi tơ hồng, muốn trốn cũng không trốn được. Chả trách heo nhỏ nhà bà có thể ủn được gốc cây rau cải non mướt như vậy về.

"Thanh Linh à, hai đứa quen nhau thú vị thật đấy, còn thú vị hơn chuyện của ta và cha con nhiều..."

Liễu Ngọc Chỉ cười uống một ngụm rượu. Nghe được chuyện Bùi Sơ và Tiết Thanh Linh quen biết, bà nhìn đôi tiểu tình nhân trước mắt, bà đột nhiên bắt đầu kể lại một vài chuyện Tiết Thanh Linh hồi còn bé. Chẳng hạn như chuyện Tiết Thanh Linh lần đầu tiên say rượu, đập vỡ cốc trà mà cha cậu vô cùng yêu quý, hay như chuyện cậu suýt chút nữa đã đốt trụi phòng bếp.

Tiết Thanh Linh nghe vậy liền như đứng đống lửa ngồi đống than, nghĩ thầm còn chẳng bằng nói chuyện cậu và Bùi Sơ quen nhau còn hơn.

Bùi Sơ ngược lại vừa vui vẻ ăn cơm, vừa đem lịch sử đen tối của chú chuột mập làm thức ăn ăn với cơm.

Liễu Ngọc Chỉ hứng thú say sưa mà kể, nói một hồi, bà và Tiết Thanh Linh cũng đã dừng bát đũa, nương một lời, con một lời kể lại vài chuyện Tiết gia. Bùi Sơ thì vẫn luôn tao nhã bảo trì tốc độ nhất định, không nhanh không chậm ăn cơm, thỉnh thoảng vươn đũa ra gắp vài món.

Đến cuối bữa, Liễu Ngọc Chỉ miệng khô lưỡi khô sai người bưng lên một bình trà, tự mình xuống một chén, rời tầm mắt đến chén đĩa trên mặt bàn...

Liễu Ngọc Chỉ: "..."

Ba mươi sáu món ăn bày trên mặt bàn đã bị giải quyết khoảng chừng bảy tám phần.

Tâm trạng Liễu Ngọc Chỉ chấn động mạnh, cốc trên tay suýt chút nữa đã cầm không vững. Bà ngước mắt nhìn lên, thấy Bùi Sơ bên kia chầm chậm cầm khăn lau miệng sau khi ăn xong, đối phương vẫn một bộ dáng thư sinh bạch y phong nhã như ban đầu, song lúc này Liễu Ngọc Chỉ lại cảm thấy cậu ta hình như có chút gì đó không giống lắm.

Có lẽ, heo nhỏ nhà bà gặm về nhà chưa chắc đã là một gốc cải trắng non mướt đâu à nha.

Chả trách... Chả trách...

Đây cũng ăn quá giỏi đi!

Liễu Ngọc Chỉ đột nhiên nghĩ lại trù nghệ của cậu út nhà mình, hóa ra con trai bà thực ra lại là dựa vào... cái đó để lừa về cho bà một đại tài tử tinh thông cầm kỳ thư họa à?

Liễu Ngọc Chỉ: "..." Lẽ nào năm đó nguyên nhân bà không gả được cho tài tử là bởi vì bà không biết nấu ăn?

Liễu Ngọc Chỉ không nhịn được giơ tay xoa trán, trong đầu chợt hiện lên rất nhiều chuyện.

"Đúng rồi, không nói những thứ này nữa. Thanh Linh, con thành thật khai báo chuyện trong nhà bếp cho nương nghe, sao mấy ngày qua chi tiêu mua nguyên liệu trong bếp lại lớn như vậy? Con bảo nhà bếp làm bảy tám món ăn một bữa đưa đến y quán, trước đây con đâu có ăn được nhiều như vậy đâu? Nương không biết Tiểu Linh nhi nhà ta còn có thiên phú làm heo mập, cẩn thận ăn nhiều quá quần áo này mặc không vừa đâu..."

"Đừng nói là con lén lút đổi y quán thành tiệm cơm nha?"

"Nương, không phải mà, chỉ là có đại phu mới tới y quán chúng ta, con bảo nhà bếp chuẩn bị cơm nước cho đại phu, cho nên mới nhiều như vậy..."

"Nhưng mà nương thấy lượng tiêu hao nguyên liệu nấu ăn này... Chỗ con có một đại phu hay cả một tá đại phu vậy?"

Một tá đại phu = Bùi Sơ.

Liễu Ngọc Chỉ giật mình nhận ra hình như mình vô tình phát hiện ra một sự thật nào đó rồi.

Bùi Sơ đúng là có thể cân được với một tá đại phu, thậm chí cậu ta còn có thể cân được cả tá tài tử... Lẽ nào trên đời này, cứ càng tài cao học rộng thì lượng ăn càng lớn?

Liễu Ngọc Chỉ thảng thốt một hồi lâu, hoảng hồn nghĩ đến lúc mình chuẩn bị của hồi môn cho con trai có nên thêm vào mấy người đầu bếp hay không...

Trước đây mỗi bữa chỉ đưa bảy tám món ăn đi qua, Tiểu Bùi đại phu ăn có đủ no không?

Ngày mai phải bảo người đưa thêm chút mới được

Liễu Ngọc Chỉ phục hồi tinh thần lại, lại đảo qua Bùi Sơ và Tiết Thanh Linh trước mắt, một kẻ am hiểu trù nghệ, một kẻ dạ dày vương. Hai người này quả là một đôi trời sinh mà!

Quả là muốn bắt được trái tim của một nam nhân trước tiên phải bắt được dạ dày của hắn.

"Có cần gọi thêm món không?" Làm nhạc gia tương lai, Liễu Ngọc Chỉ vẻ mặt quan tâm hỏi.

Bùi Sơ: "..."

"Không cần đâu, Tiết phu nhân, kỳ thực bình thường ta cũng không ăn hết nhiều như vậy." Có thể giải quyết được gần hết bàn đồ ăn này chủ yếu vẫn là do chuyện của nhóc chuột mập quá đưa cơm.

"Ăn giỏi là tốt mà, rất thông minh. Tiểu Linh nhi, con cũng học theo chút đi."

Tiết Thanh Linh: "...Nương à, hôm nay con cũng ăn rất nhiều rồi.. hức..."

"Hức... hức..." Tiết Thanh Linh đột nhiên bưng kín miệng mình. Ngay vào lúc cậu trả lời Liễu Ngọc Chỉ lại vô tình bị hụt hơi, bỗng dưng bắt đầu nấc cụt.

Bùi Sơ nghe tiếng cậu nấc, trong đôi mắt hoa đào tràn đầy ý cười, sau đó vươn bàn tay qua ấn lên lưng Tiết Thanh Linh một cái, Tiết Thanh Linh rốt cục cũng dừng được thanh âm nấc cụt này.

Liễu Ngọc Chỉ bên cạnh cười nhìn hai người bọn họ. Hiện giờ cơm đã ăn xong rồi, bà đột nhiên nhớ tới một chuyện hồi chiều nay, hỏi Bùi Sơ: "Cậu có tính thi khoa cử không?"

Bùi Sơ lắc đầu, trả lời: "Ta đã sớm đáp ứng sẽ làm đại phu trong y quán của Tiết gia tiểu công tử trong Lâm An thành."

Liễu Ngọc Chỉ nở nụ cười, "Hai người các con mở y quán cũng rất tốt."

Tuy rằng hôm nay Tề phu tử đã chúc mừng nhi tử Liễu Ngọc Chỉ bà có thể được làm quan phu lang, song Liễu Ngọc Chỉ không coi đó là chuyện gì đáng bận tâm. Nếu như Bùi Sơ thực nguyện ý đi thi khoa cử, đối với tài hoa bực này của đối phương thì đáng ra đã sớm thi đậu, sao có khả năng đi làm một du y giang hồ?! Nếu chí của người ta không ở trên quan trường, trên người có nhiều tài học hơn nữa thì cũng sẽ không tham gia khoa khảo đâu.

Liễu Ngọc Chỉ mặc dù là người yêu thích tài tử nhưng thực ra bà là thích kiểu tài hoa nghệ sĩ, thích mấy cái kiểu cầm kỳ thư họa thơ rượu hoa trà vv., chứ không có tham vọng gì với làm quan. Nhà bọn họ cũng chẳng cần ai đứng ra lấy chức vị về để nổi bật hơn người, huống hồ... bản thân Tiết gia đã mở y quán, làm cho y quán càng kinh doanh thịnh vượng còn làm quang tông diệu tổ hơn.

Ăn cơm xong, Liễu Ngọc Chỉ đứng đậy. Đột nhiên bà phát hiện... hình như bà cũng ăn nhiều hơn bình thường nhiều.

Vì thế bà dẫn theo hai đứa nhỏ cùng đi ngắm trăng vừa du ngoạn tiêu cơm. phihan.wordpress

Đi được một lát thấy thấm mệt, Liễu Ngọc Chỉ nghỉ ngơi trong một đình nhỏ bên ao. Bà ngồi ở vị trí quen thuộc của mình, bảo hạ nhân rót cho bà một chén nước trà, cầm chén trà trên tay, thưởng thức trăng tròn trên đỉnh đầu. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, ánh trăng trong suốt rạng ngời, khóe miệng bà tràn ra một ý cười. Sau khi uống một ngụm trà bà thu hồi tầm mắt của mình, nhìn sang phía bên kia bờ ao.

Cạnh bờ ao có đốt đèn mơ hồ có thể nhìn thấy mấy chút cá khoái hoạt bơi lội. Liễu Ngọc Chỉ rất yêu thích mấy nhóc con này, bà không nhịn được quan sát một chốc, không hiểu sao cảm thấy hình như cá mình nuôi biến mất đi một ít rồi?

Nghĩ tới bữa tối nay ăn hết ba con cá, không khỏi cảm thấy chạnh lòng.

Đây là cá nhỏ bà nhọc nhằn khổ sở nuôi ra đó.

Ngay cả cá Thanh Linh to nhất bà nuôi được cũng sắp phải rời khỏi bà rồi.

Liễu Ngọc Chỉ ngắm cá trong ao một lát, liền quay đầu nhìn một con 'cá' bảo bối khác của mình.

Bên kia Tiết Thanh Linh cùng với Bùi Sơ đang ngồi dưới cành liễu trồng bên cạnh bờ ao đánh đàn.

Tiết Thanh Linh ngồi trên ghế chơi đàn, ngón tay trên dây đàn gảy thử vài tiếng. Bùi Sơ thì đứng phía sau cậu, chỉ đạo động tác của cậu, tay trái nhấn trên đàn cổ, tay phải lia trên dây đàn mấy lần.

"Chàng nhanh quá, em không thấy rõ."

"Vậy ta sẽ đánh chậm lại..."

"Có thể chậm thêm chút nữa không?"

"...Được." Bùi Sơ rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lại thực hiện động tác một lần nữa.

Tiết Thanh Linh bảo đối phương giơ tay trái lên ấn dây đàn cho cậu, còn cậu thì học lại động tác của đối phương dùng tay phải gảy trên phần dây bên phải. Sau đó... cây cổ cầm tội nghiệp liên tiếp phát ra âm thanh chói tai như cưa gỗ.

Bùi Sơ: "..."

Tiết Thanh Linh: "... Chàng không phối hợp tốt với em."

Bùi Sơ: "... Lời này là ta nên nói mới đúng."

Bùi Sơ xoa xoa mi tâm, tháo xuống cây sáo treo bên hông, đề nghị hỏi: "Hay là, hay là ta thổi sáo cho em nghe nhé?"

Tiết Thanh Linh vừa nghe đến hai chữ thổi sáo, lập tức ngồi ngay người lại, cảm thấy tài chơi cầm của mình có có thể cứu vãn được một chút, cậu kiên trì nói: "Em muốn chàng dạy em khúc nhạc chàng chơi hôm nay."

Bùi Sơ nhân sinh không còn gì luyến tiếc gõ cằm lên bả vai Tiết Thanh Linh, một cảm giác mệt tâm mệt thân dâng lên khắp thân thể.

Hắn cảm thấy... có khi dạy mười năm cũng không dạy nổi đâu.

Tiết Thanh Linh cảm nhận được trọng lượng trên bả vai, nhấc tay sờ soạng một bên má của Bùi Sơ, sau đó thừa dịp bên cạnh không có người, nhanh chóng mổ lên má của đối phương một cái, khích lệ nói: "Tiểu Bùi đại phu, tiếp, chúng ta tiếp tục!"

Đã học y nhiều năm như vậy, Tiết gia tiểu công tử có một loại tinh thần chiến đấu cực kỳ bất khuất kiên cường.

Làm sao vừa đυ.ng phải chút vật cản liền từ bỏ được!

Giả như mắc phải một tí tẹo tèo teo thất bại như này mà cậu đã từ bỏ thì sao cậu có thể chèo chống y quán đến tận bây giờ...

Chỉ có điều, với trình độ hiện tại của cậu, học khúc nhạc với độ khó như này đoán chừng chắc phải học cả đời mất.

"Hay là chúng ta đi xem y thư đi, nhé?"

"Không, tối nay muốn chơi đàn."

Bùi Sơ không nhịn được mặc sức tưởng tượng những ngày sau thành thân sẽ không phải cũng như này từ sáng tới tối chứ? Hiện giờ hắn từ hôn có còn kịp không?

"Thôi đàn thì đàn..." Bùi Sơ cười chuyển đề tài: "Em lại hôn ta một cái."

Hôn thì hôn, một lần lạ hai lần quen, có gì đáng sợ chứ? Tiết Thanh Linh liền vui vẻ lại hôn trộm trên mặt đối phương một cái, đánh mắt cái liền thấy Tiểu Giao đứng bên cạnh.

Tiết Thanh Linh: "..."

Ở nơi đối diện cách mười thước cậu có chôn ba vò rượu, hiện giờ cậu móc chỗ rượu này ra, lấy thân mình vùi vào đó rồi lấp đất lại có còn kịp không?

Sắc trời ngày càng tối, Tiết Thanh Linh sau một thời gian học đàn tuy rằng vẫn gảy ra âm thanh như tiếng gảy dây tước bông, song cậu cảm thấy mình và Bùi Sơ hợp tấu rất là lãng mạn, đồng thời cậu cảm giác được mình học được không ít thủ pháp chơi đàn tuyệt diệu.

"E là em học đàn còn có thiên phú hơn so với học y đó." Tiết Thanh Linh không nhịn được đắc ý khoe.

Bùi Sơ không nghĩ vậy chút nào.

"Ta lại thấy em càng có thiên phú trên phương diện y thuật hơn..."

Hoặc là nói hai thiên phú này kẻ tám lạng người nửa cân.

Buổi tối Bùi Sơ không thể lưu lại Tiết gia, vì thế Tiết Thanh Linh vẻ mặt không nỡ tiễn hắn và Tiểu Thương đến ngoài cổng. Ưng siêu mập Tiểu Thương đứng trên bả vai Bùi Sơ diễu võ giương oai đập cánh một cái. Nó tối nay cũng được ăn một bữa tiệc lớn, còn đến ổ nhỏ trong Tiết gia vui vẻ đánh một giấc, hiện giờ tinh thần cực kỳ tốt, bảo nó có thể đi bắt được mấy con rắn độc về cũng không phải nói điêu.

"Thôi, em đừng tiễn nữa, em đi thêm vài bước là chút nữa lại đến lượt ta tiễn em về nhà đấy."

"Thanh Linh, ngày mai đến y quán gặp lại."

Hết chương 82