Ta Ở Cổ Đại Mở Y Quán

Chương 76: Cá ngốc

Edit: Hanna

Lại một cuộc chiến qua đi, quân trắng thắng, quân đen thua.

Ván thứ ba lại đổi quân cờ thêm lần nữa, song kết cục vẫn như vậy.

Tôn lão tiên sinh nhìn người trước mặt khẽ thở dài một hơi. Ông triệt để tâm phục khẩu phục rồi, quả thực là tài nghệ của ông không bằng người ta mà.

"Hôm nay có thể may mắn được đánh cờ cùng công tử, thực là một vinh hạnh lớn lao..." Gặp được kỳ phùng địch thủ đúng là việc vui của nhân sinh. Mặc dù thua nhưng ông không ngại, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên mà. Tôn lão tiên sinh đứng dậy, đi tới bên người Liễu Ngọc Chỉ nói rằng, "Tiết phu nhân à, lá trà của phu nhân không cần đưa nữa."

Một đối thủ tốt càng đáng giá hơn so với lá trà mà.

Liễu Ngọc Chỉ: "..."

"Đây là..."

Liễu Ngọc Chỉ nhìn bóng lưng Tôn lão tiên sinh rời đi, chỉ cảm thấy đầu đau muốn ngất. Đối thủ là Tôn lão tiên sinh trong thành Lâm An, đánh cờ nhiều năm với người ta chưa từng bại một lần nào, sao đột nhiên lại... thua ba ván liên tiếp?

Chả lẽ là dàn xếp trước rồi hả? Nhưng Tôn lão tiên sinh làm sao có thể vì một người tình cờ gặp gỡ mà sắp xếp kết quả được. Ván cờ kia Liễu Ngọc Chỉ cũng đã thấy qua, quân cờ của Bùi Sơ tiến công có bao mãnh liệt, gϊếŧ quân cờ đối phương đến mức phải quăng mũ cởi giáp, làm cho người vây xem đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Kỳ thuật như thế phải nói là quá tuyệt diệu ấy chứ! Liễu Ngọc Chỉ càng không ngờ tới là Bùi đại phu kia ngoại trừ tài chơi đàn tuyệt vời còn có thể hạ cờ một cách nghịch thiên như thế?

...

"Nương, nương, thế nào rồi, qua ải được chưa?" Tiết Thanh Linh hưng phấn chạy đến bên cạnh nương mình, không nhịn được vươn tay đẩy cánh tay mẹ mình một cái.

Thoáng nhìn thần sắc dương dương đắc ý của đứa con ngốc nhà mình, Liễu Ngọc Chỉ thầm nghiến răng kèn kẹt. Tài chơi đàn tuyệt diệu là con sao? Đánh bại Tôn lão tiên sinh người ta là con sao? Ong vò vẽ nhỏ làm người ta chán ghét lại vo ve bay xung quanh làm gì chứ?

"Nương, người nói gì đi a." Hai cái lúm đồng điếu trên mặt Tiết Thanh Linh lộ ra càng lúc càng kiêu ngạo, giống như là hai cái loa lớn điên cuồng gào vào hai lỗ tai của Liễu Ngọc Chỉ.

Liễu Ngọc Chỉ nhìn thấy cái vẻ tiểu nhân đắc chí của cậu liền không kìm được tức giận, lời nói tiếp theo của bà giống như là rít ra từ kẽ răng vậy, "Cái tiếp theo, thư."

Tiết Thanh Linh vừa nghe mẹ cậu nói lời này liền giống như nghe được mệnh lệnh, thực vui vẻ chạy về, trong miệng còn lẩm bẩm: "Con đến giúp mài mực."

Nếu hỏi Tiết gia tiểu công tử tự tin về tài nghệ gì của Bùi đại phu nhất thì đương nhiên là y thuật cùng thư pháp. Kiểu chữ của đối phương cậu đã nhìn thấy vô số lần, thậm chí đã sao chép lại nó hàng trăm ngàn lần. Chữ của chàng ấy so với nhiều vị danh gia thư pháp hiện tại còn đẹp hơn.

Hừ, kiểu chữ như gà bới của Liễu Ngọc Chỉ mẹ cậu đến cả so với cậu còn không bằng thì sao mà ghét bỏ được chữ của Tiểu Bùi đại phu chứ?

Liễu Ngọc Chỉ thở dài một tiếng, cũng không mở miệng gọi Tiết Thanh Linh lại nữa. phihan.wordpress

Nhi tử của bà luôn viết hết tâm sự lên mặt, nhìn thấy khuôn mặt của đứa con ngốc, Liễu Ngọc Chỉ cảm thấy bản thân mình đã có dự đoán trước về kết cục của cửa ải này.

Bàn cờ được bưng xuống, đổi lại thành bàn học cùng giấy và mực. Tiết Thanh Linh chen vào cướp việc của hạ nhân, tràn đầy phấn khởi chiếm cứ nghiên mực, cẩn thận mà tỉ mỉ bắt đầu mài mực. Việc này đối với cậu chẳng hề mới lạ, trước đây lúc còn ở y quán, ngày nào cậu cũng giúp Bùi Sơ mài mực mà.

Bùi Sơ mìm cười nhìn người trước mắt mài mực cho hắn, Tiết Thanh Linh ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười của đối phương, thiếu chút nữa tay run cũng lên.

"Tiết tiểu công tử phải cẩn thận chút."

"Vâng, vâng ạ..." Tiết Thanh Linh thầm nghĩ, lúc chàng không có ở đây thì em mới cẩn thận được, lúc chàng ở bên cạnh, cho dù em muốn cẩn thận... cũng là thân bất do kỷ a.

Bùi Sơ vén ống tay áo của mình lên, chấp bút điểm mực, trên tờ giấy tuyên thành trắng như tuyết viết xuống hai hàng chữ: Hoa trong bình rơi nhuộm hương chữ mực, trúc ngoài cửa gió thổi nhập trang thơ.

(Đây là câu đối nổi tiếng của Tăng Quốc Thuyên, các bạn có thể tìm hiểu về ông này bằng gg. Nguyên văn là: 瓶花落砚香归字,风竹敲窗韵入书 - Bình hoa lạc nghiễn hương quy tự, phong trúc xao song vận nhập thư. Có nghĩa là hoa rơi xuống khay mài mực làm chữ viết ra cũng nhuộm mùi hương hoa, trúc ngoài cửa bị gió thổi xào xạc, âm thanh nhịp nhàng vô tình cũng nhập vào trang sách. Bản dịch mình tự dịch, ko hay lắm.)

Do đây là cuộc khảo nghiệm thư pháp, Bùi Sơ không viết kiểu chữ bình thường mình hay sử dụng mà là lựa chọn kiểu chữ lưu hành nhất mà đám văn nhân tài tử trong Lâm An thành đang sử dụng, chính là kiểu 'Vấn ngôn thể'. Nhạc mẫu của hắn thích đại tài tử, chắc cũng hiểu rõ thể chữ đang được ưa chuộng này.

Tiết Thanh Linh bên cạnh thấy đối phương viết ra thể chữ đầu tiên khác với thể chữ hay dùng trước đó, đầu tiên là trong lòng cả kinh, sau đó nhìn lại chính là vui mừng khôn xiết.

Tiểu Bùi đại phu nhà cậu đúng là quá lợi hại, am hiểu nhiều thể chữ như vậy...

Hơn nữa! ! !

Tiết Thanh Linh đột nhiên nhớ ra, rõ ràng ngày đó Bùi Sơ mới tới thành Lâm An còn nói mình chưa từng viết qua kiểu chữ này. Hiện giờ mới bao lâu chứ, đã thành thục như thể đã viết kiểu chữ đó được mười mấy năm rồi ấy!

Sau khi Bùi Sơ viết xong, tờ giấy trên tay hắn liền được đưa tới trên tay Tưởng tiên sinh.

Thực trùng hợp, vị Tưởng tiên sinh này lại là một danh gia của thể chữ Vấn ngôn. Do Liễu Ngọc Chỉ thích học đòi văn nhã xác thực là giống với quảng đại văn nhân khác trong thành Lâm An, đều yêu thích kiểu chữ này.

Tưởng tiên sinh năm nay bốn mươi lăm tuổi, trước đây từng làm quan, sau đó từ quan trở lại Lâm An, sống một cuộc sống ẩn sĩ nhàn vân dã hạc. Bình sinh ông rất đam mê thư pháp, mỗi ngày đều dùng vài canh giờ để luyện chữ. Không ít văn nhân mặc khách từ nơi phương xa đến thành Lâm An chỉ để cầu một bức tranh chữ của ông. Người đương thời mà có một bức thư pháp của ông treo trong phòng đều lấy làm vinh hạnh lắm. (*Mặc khách là khách tới vì mực nước)

Hôm nay ông bị Tiết phu nhân mời đến, lý do không vì gì khác ngoài vì mấy vò rượu.

Tưởng tiên sinh là một người thích rượu ngon.

Trước mặt rượu, thư pháp phải lùi xuống một hạng đấy.

Phụ thân Tiết Thanh Linh là Tiết Ngộ rất am hiểu nhưỡng rượu. Tưởng tiên sinh và Tiết Ngộ là người quen cũ, cũng có thể nói là hồ cầu bằng hữu từ thời còn niên thiếu. Tưởng tiên sinh rất là thèm rượu ngon Tiết Ngộ cất, hàng năm đều lừa gạt được mấy vò về. Sau khi Tiết Ngộ qua đời, Tưởng tiên sinh còn từng tiếc nuối bản thân sẽ không bao giờ có thể tiếp tục được uống rượu ngon bạn tốt cất nữa. Ai biết... tiểu song nhi nhà bạn mình thế mà lại học được chân truyền của phụ thân, cũng là một tay nhưỡng rượu tuyệt đỉnh.

Tiết Thanh Linh tuy rằng không hay uống rượu, thế nhưng hàng năm vào tháng giỗ phụ thân, cậu sẽ đều cất một mẻ rượu ngon rồi đem đi giấu.

Liễu Ngọc Chỉ biết một vài chỗ giấu rượu của con trai mình, bảo người nửa đêm lén lút đào hai vò ra.

Liễu Ngọc Chỉ không hề có chút nào áy náy, nhóc con trộm cá của bà, trộm lá trà của bà, đào đi hai vò rượu ngon của nó thì có đáng gì. Trước đây Liễu Ngọc Chỉ cũng đào trộm rượu của Tiết Thanh Linh lên, nhóc con từ trước tới giờ cũng chưa thấy nói câu nào cả.

Chẳng qua lần này nếu Tiết gia tiểu công tử biết mẹ hắn thế mà lại dùng rượu tự tay cậu cất để mời người tới làm khó dễ người mà cậu thích, nhất định cậu sẽ bất mãn căm giận mà đi mò trộm mấy con cá trong ao.

Đang ngồi đối diện Liễu Ngọc Chỉ, phầm trà chờ rượu, Tưởng tiên sinh nhận lấy tờ giấy hạ nhân đưa tới, chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua một cái, mười ngón tay của ông liền đông cứng lại.

Liễu Ngọc Chỉ ở bên cạnh đang nâng chung trà lên định uống, cũng duỗi dài cổ sang xem, phát hiện thể chữ này đúng là viết không tệ, bà nhìn cũng rất... yêu thích.

Chẳng qua, Tưởng tiên dinh từ trước đến giờ luôn thập phần xoi mói đã tốt còn muốn tốt hơn hẳn là cũng sẽ tìm ra được không ít điểm xấu.

Liễu Ngọc Chỉ chờ đối phương chỉ ra điểm xấu.

Ai biết ông ấy nhìn một hồi lâu mà vẫn chẳng hề lên tiếng, trái tim Liễu Ngọc Chỉ bắt đầu chìm xuống.

"Chữ này..."

"Chữ này làm sao vậy?"

"Tiết phu nhân, không bằng như vậy đi. Bà cho ta bức tranh chữ này, hai vò rượu kia ta chỉ lấy một vò thôi."

Liễu Ngọc Chỉ: "..."

Thôi, Liễu Ngọc Chỉ cảm thấy bản thân khỏi cần hỏi cũng biết rồi.

Liễu Ngọc Chỉ thừa dịp Tưởng tiên sinh không chú ý, nhanh chóng đoạt lại bức tranh chữ từ trên tay đối phương về tay mình, mặt đen lại nói: "Rượu vẫn đưa như cũ, chữ này không được."

Bà còn muốn treo ở trong thư phòng mình nha.

"Nương à..."

Liễu Ngọc Chỉ đau đầu day day thái dương, ong vò vẽ nhỏ lại tới rồi, chữ 'nương' này gọi lên mà khiến bà đau thắt tim.

"Được rồi, tiếp tục, đến họa đi." Liễu Ngọc Chỉ uể oải nói ra những từ này.

Đến cùng nhi tử bà chiêu được người con rể kiểu gì thế cơ chứ?

Không phải đã khai hết ra, vỏn vẹn chỉ là một giang hồ du y không cha không mẹ thôi à?

Khiến bà đánh đòn phủ đầu mà không có đất dụng võ.

Còn phải tặng người ta miễn phí hai vò rượu ngon.

Liễu Ngọc Chỉ đối với ải họa cũng không ôm ấp nhiều hy vọng, thậm chí còn đã sớm mời tiên sinh phẩm tranh về. Thư pháp đi cùng hội họa mà. Trình độ thư pháp của đối phương cao như vậy, khẳng định họa cũng không hề kém chút nào.

Cầm kỳ thi họa tứ tài, tất cả đều không làm khó được đối phương, còn có thơ rượu hoa trà, chắc cũng chẳng cần phải kiểm tra nữa đâu...

Tuy rằng bốn trận bại cả bốn, thế nhưng Liễu Ngọc Chỉ vẫn để lại vũ khí bí mật cuối cùng.

Chính là Phu tử Tề Vu Hồng của thư viện Thanh Sơn. phihan.wordpress

Đúng vậy, Bùi Sơ kia có thể là có thiên phú cao ở những phương diện cầm kỳ thi họa và y thuật đó, thế nhưng kiểu tài tử thiên về hội họa thi pháp này không nhất định có thể thi đậu khoa cử mà. Liễu Ngọc Chỉ không tin đối phương còn có thể quen viết Tứ Thư Ngũ Kinh viết văn bát cổ. Nếu như cậu ta thực sự lợi hại như vậy sao còn làm giang hồ du y làm gì, sao không đi thi cử rồi làm quan lớn đi cho rồi!

Đến lúc đối phương không giải được đề mục, vừa hay cho bà một cái bậc đi xuống, để cho bà được hãnh diện trước mặt nhi tử một lần, cũng làm cho đối phương trở về cột tóc lên xà nhà chăm chỉ khổ học thêm một hồi, lại để cho Tiểu Linh Nhi trước mặt bà vò đầu bứt tai cầu bà mấy ngày, sau đó bà sẽ... xem tình hình rồi mới đáp ứng.

Liễu Ngọc Chỉ trong lòng lên một kế hoach thật hoàn mỹ, nhất thời tâm tình buông lỏng không ít.

Mà bên kia Bùi Sơ và Tiết Thanh Linh còn không biết kế hoạch của Liễu Ngọc Chỉ, đang thành thực ngồi vẽ tranh.

Bùi Sơ cầm bút, nhanh chóng vẽ một bức tranh cá bơi trong hồ. Cá bơi trong hồ trong bức tranh kia đúng là loại cá hồng sơn cẩm mà Tiết Thanh Linh yêu thích nhất. Hắn vẽ được một nửa, đang định vẽ một chú cá chép đỏ nghịch ngợm nhảy lên khỏi mặt nước, ngẩng đầu liếc nhìn Tiết Thanh Linh một cái, sau đó thêm vài nét bút lên con cá, lập tức thêm mười phần thần vận.

Tiết Thanh Linh sờ sờ mặt mình, nhìn đối phương vẽ ra con cá kia, trên mặt cảm thấy như phát sốt, cảm giác như mình bị đùa giỡn á.

Liễu Ngọc Chỉ nhàn nhã chờ hắn vẽ xong, tự tay cầm bức tranh cá bơi trong hồ lên thưởng thức, Bùi Sơ thẳng lưng đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi.

Liễu Ngọc Chỉ cầm bức tranh cá bơi này càng ngắm càng thấy yêu thích. Bà là người thích nuôi cá, đương nhiên cũng thích ngắm cá. Trong bức tranh kia đàn cá bơi đến dị thường linh động. Cho dù bà là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra tài vẽ tranh của cậu ta cũng tuyệt diệu vô cùng.

"Nương ơi..."

Quả nhiên, chú ong vò vẽ lại nhào tới đây. Ngay lúc đối phương định mở miệng, trong nháy mắt Liễu Ngọc Chỉ lền giơ tay dí lên nốt chu sa chí trên mi tâm đối phương một cái, nhỏ giọng gằn tiếng nói: "Con im miệng cho ta trước."

Liễu Ngọc Chỉ lại âm trầm ngắm bức tranh thêm một lát, sau đó liếc mắt nhìn Tiết Thanh Linh một cái, rồi lại nhìn về chú cá bơi trong bức tranh, hình như bà đột nhiên đã phát hiện được chuyện gì đó, nói rằng: ""Con nhìn chú cá nhảy lên khỏi mặt nước này xem, sao nương bỗng cảm thấy nó lại giống con một cách khó hiểu vậy nhỉ..."

Tiết Thanh Linh nghe vậy trong lòng liền thấy ngọt muốn chết, vừa định lộ ra hai cái lúm đồng điếu, kết quả nụ cười còn chưa nở ra liền nghe thấy Liễu Ngọc Chỉ nói tiếp: "Vừa linh động vừa mang theo chút ngốc ngếch... Là một chú cá ngốc a."

Nụ cười trên mặt Tiết Thanh Linh cứng đờ, nhất thời cực kỳ buồn bực, đồng thời hết sức bất mãn, tức giận bất bình nói: "Nương, nương nói ai ngốc chứ?"

"Ai đáp lại thì người đó ngốc."

...

"Hiện giờ cầm kỳ thi họa cũng đã thi xong rồi, cũng coi như kết thúc rồi đúng không?"

"Không, còn một cửa ải cuối cùng."

Hết chương 76