Ta Ở Cổ Đại Mở Y Quán

Chương 59: Trò chuyện vui vẻ

Edit: hanna

"Bùi đại phu, quả nhiên là ngài, Bùi đại phu." Liễu Nhược Phiên châm cứu cho Tần cô nương xong, lúc đi ra liền chặn Bùi Sơ đang định rời đi cùng với Tiết Thanh Linh lại.

Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Nhược Phiên như dán chặt lên người vị bạch y đại phu trước mắt.

Bùi Sơ gật đầu, xem ra nữ đại phu châm cứu cho cô nương kia chính là Liễu Nhược Phiên.

"Thực đúng là trùng hợp, ta vừa mới nghĩ đại phu nào lại có bản lĩnh dùng sợi chỉ bắt mạch. Quả nhiên là Bùi đại phu, Bùi đại phu đúng là thiếu niên anh tài..."

Liễu Nhược Phiên thấy Bùi Sơ, trên mặt đều đầy vẻ hưng phấn, nàng không nhịn được giống lần trước đưa ra lời mời: "Có thể mời Bùi đại phu cùng nhau thảo luận bệnh chứng được không?"

"Chuyện này e là không thỏa đáng lắm." Bùi Sơ tự có suy nghĩ khác, vị bệnh nhân này bắt dùng sợi chỉ bắt mạch rồi mới trị liệu, có lẽ là kiểu người da mặt cực mỏng, khẳng định khuôn muốn có người lén lút thảo luận bệnh tình nàng ta.

Hơn nữa hiện tại bệnh đã trị xong rồi, hắn không muốn tốn nhiều nước bọt nói chuyện với Liễu y nữ. Chỉ sợ nói thêm vài câu là vị áo xanh bên cạnh liền biến thành con cá nóc nhỏ mà nổ tung luôn.

"Y thuật của Bùi đại phu rất cao minh, trình độ y lý uyên thâm, am hiểu cả trị bệnh cho phụ nữ. Không bằng tới Thiên Kim đường của ta, thuận tiện để Bùi đại phu triển khai bản lĩnh."

Tiết Thanh Linh bên cạnh nghe nàng nói thế, lần này thực sự bạo tung luôn, hết lần này tới lần khác trước mặt chủ nhân y quán là cậu đào chân tường, thực sự là hơi bị quá đáng ấy! Cậu vội vã chạy đến trước người Bùi Sơ ngăn trở tầm mắt đối phương, tức giận nói: "Ai nói Bùi đại phu chỉ am hiểu chữa bệnh cho nữ nhân? Bùi đại phu thông hiểu chữa trăm bệnh, đến Thiên Kim đường các người làm việc mới thực sự là mai một bản lĩnh. Bùi đại phu chỉ nên làm việc ở Hồi Xuân đường nhà chúng ta mới đúng."

Bùi Sơ nhìn Tiết Thanh Linh chặn trước mặt hắn, dáng vẻ cậu hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, rất giống một chú gà trống giương nanh múa vuốt che chở đồ ăn, nói chuyện rõ cáu kỉnh mà trông siêu đáng yêu. Chỉ có một chút khí thế như vậy mà khiến đôi mắt Bùi Sơ lóe lên một ý cười.

"Liễu đại phu, lần trước ta đã nói ta sẽ không tới Thiên Kim đường. Bùi Sơ cả đời này chỉ có thể ở trong y quán của Tiết gia tiểu công tử, cho nên mong ngươi sau này đừng nói những chuyện vô dụng này nữa."

Sau khi đáp xong, Bùi Sơ cúi đầu ôn nhu khuyên một tiếng với người bên cạnh. "Linh nhi, đi thôi."

Sau đó hắn cùng Tiết Thanh Linh bên cạnh bước ra ngoài. Lúc này ngoài trời vẫn còn âm u, trời mưa lất phất, Bùi Sơ nhận lấy cây dù giấy dầu người khác đưa tới, mở dù ra. Thân hình hai người được bao phủ dưới cây dù giấy dầu vẽ cảnh sơn thủy yên vũ, một tay hắn cầm cán dù, tay kia nắm lấy bả vai Tiết Thanh Linh, ống tay áo trắng như tuyết trùm lên bả vai đối phương phủ dọc xuống cánh tay, vững vàng bảo hộ người bên cạnh trong vòng tay mình.

Vô số hạt mưa đánh lên mặt trên của dù rồi giống như từng viên trân châu lăn xuống đất, giọt nước long lanh dọc theo mép dù chảy thẳng xuống, bắn tung tóe. Tiết Thanh Linh nhìn tay đối phương cầm cây dù, không nhịn được nhích sâu vào trong l*иg ngực người thương.

Liễu Nhược Phiên đứng ở dưới mái hiên, nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong lòng đột nhiên có chút ghen tị Tiết gia tiểu công tử kia.

Bùi Sơ cầm chiếc dù giấy dầu trong tay, đưa Tiết Thanh Linh vào trong xe ngựa trước sau đó chính mình mới chui vào. Thu dù lại, đợi đến lúc hắn ngồi yên ổn trong buồng xe, Tiết Thanh Linh không chờ nổi nữa mà ôm lấy một cánh tay hắn, ôm rất chặt, nằng nặc không muốn buông tay. Hình như từ sau hôm ở trên nóc nhà kia, tiểu công tử rất thích ôm cánh tay hắn.

Bùi Sơ mỉm cười vươn tay lên, vuốt qua góc áo cùng tóc tai của đối phương, dùng nội lực hong khô những chỗ bị nước mưa làm ướt. Tiết Thanh Linh vẫn ôm chặt tay hắn, đôi môi mím lại, trong lòng hình như vẫn đang hờn dỗi, trông không khác gì một con cá nóc nhỏ.

"Máu ghen của em thật lớn nha, sau này ăn sủi cảo cũng không sợ thiếu dấm chua."

Tiết Thanh Linh gục đầu dựa lên trên cánh tay hắn, bất mãn lầm bầm: "Lần trước chàng còn trò chuyện rất vui vẻ với Liễu y nữ trong y quán đấy..."

"Nhưng hôm nay ta nói với nàng ta không được mấy câu, dù gì thì em cũng nên hài lòng rồi chứ? Hơn nữa lần trước con mắt nào của em nhìn thấy ta nở nụ cười, còn cái gì mà trò chuyện vui vẻ hả? Rõ ràng ta chỉ cười với Tiết gia tiểu công tử là nhiều nhất."

"Mỗi lần ta cười vui vẻ đều là vì ở cùng em, nói chuyện vui vẻ cũng là nói chuyện cùng em mà."

Tiết Thanh Linh vừa nghe hắn dỗ vậy, đáy lòng bỗng ngọt muốn sún răng, ôm chầm lầy cánh tay đối phương, ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay đối phương, cao hứng đùa giỡn: "Hai chúng ta mỗi lần trò chuyện vui vẻ là nói chuyện gì nhỉ? Y thư à?"

Bùi Sơ bật cười, nghiêng đầu nhìn Tiết Thanh Linh bên cạnh, trong đôi mắt ánh lên một tia 'da mặt em hơi dày rồi đấy', trêu lại: "Tiết gia tiểu công tử, em phải tự mình biết mình một chút."

Tiết Thanh Linh hừ một tiếng, chôn đầu ở trong ống tay áo đối phương, cậu giựn rồi!

Ý cười trên môi Bùi Sơ không giảm, nhẹ nhàng nhéo cái má phính của đối phương một cái, "Kỳ thực mỗi ngày giảng y thư cho em, thật ra ta cảm thấy rất thoải mái. Chính là không biết Tiết gia tiểu công tử mỗi lần đều trả lời ấp a ấp úng là do vui mừng không ra lời hay sợ hãi không trả lời được nhỉ?"

Ta 'trò chuyện trong niềm vui' còn em 'trò chuyện trong hoảng loạn'.

Tiết Thanh Linh nghe hắn hỏi vậy, lấy tay xoa xoa hai má để tăng thêm độ dày, tiếp đó cực kỳ quật cường cắn răng nói: "Đương nhiên là vế đầu tiên rồi."

"Vậy thì tốt. Vậy quyển sách nhỏ ta mới vừa đưa cho em xem đâu? Lấy ra, hiện giờ ta kiểm tra một chút."

Tiết Thanh Linh lần này thực sự hoảng luôn rồi. Dưới sự thúc giục của Bùi Sơ, cậu lấy quyển sách nhỏ kia ra, nhưng mà lúc trước tinh thần cậu hoàn toàn không đặt trên cuốn sách này, căn bản xem chưa được vài tờ. Nếu như muốn kiểm tra bài... chắc chắn một câu cậu cũng không trả lời được.

Chú đà điểu nhỏ của Tiết gia lập tức trở nên chột dạ hoang mang, ôm cánh tay người bên cạnh, im lặng không hé răng như một kẻ tình nghi đợi chờ bị tuyên án.

"Tốt lắm! Ta chọn vài câu hỏi, nếu như em đáp sai thì sẽ phải chịu phạt..."

Tiết Thanh Linh nhắm tịt hai mắt lại, cực kỳ căng thẳng.

Bùi Sơ cười cười vuốt tóc cậu, bên trong đôi mắt hoa đào tràn đầy ý cười, giọng nói đầy vè trêu chọc: "Như vậy đi, trả lời sai một câu em phải hôn ta một cái."

"Hả?" Tiết Thanh Linh lập tức mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt Bùi Sơ, do dự hỏi: "Vậy nếu như em cố ý trả lời sai thì sao?" (liêm sỉ êi, rơi đầy đất rồi kìa)

"Tiểu công tử của ta ơi, còn cố ý nói sai nữa hả? Em muốn hôn ta đến vậy ư? Thế thì không thể phạt em như vậy rồi, nên đổi thành cái gì đây? Điểm huyệt ngứa của em? Thôi, sợ em khó chịu. Phạt em chép sách nhé?... Thôi thôi thôi, đừng bày ra vẻ mặt hoang mang như thế, không là chúng ta biến thành trò chuyện trong hoảng loạn rồi. Thôi, nói sai sẽ không phạt em nữa."

"Ta biết vừa nãy em căn bản không đọc được một chữ nào, cả đôi mắt dán chằm chằm vào người ta. Ta đùa em thôi, không có ý định kiểm tra em đâu, đừng bày ra vẻ mặt buồn xo này nữa."

Tiết Thanh Linh vừa nghe hắn nói không kiểm tra nữa, trong nhát mắt biến thành học sinh cực kỳ vui vẻ khi được nghe tin bài kiểm tra được gia hạn sang một thời gian khác, lập tức thả lòng tâm trạng, ôm lấy cánh tay Bùi Sơ, không nhịn được lộ ra hai lúm đồng điếu. Bùi Sơ nhéo lấy lúm đồng điếu, khẽ cười bảo: "Em xem đi, mới vừa nãy chúng ta từ 'hoảng loạn' biến thành trò chuyện vui vẻ, Tiết tiểu công tử hiện giờ biết hai chúng ta lúc nói chuyện vui vẻ là nói về cái gì rồi chứ?"

Tiết Thanh Linh úp hai tay lên lỗ tai, giống như bịt tai trộm chuông, cậu không nghe thấy gì hết, không biết gì hết.

"Được, chúng ta không nói mấy chuyện làm em ghét bỏ nữa, nói những chuyện khác nhé. Lần trước em đã nói muốn đánh đàn cho ta nghe, không biết ta đến lúc nào mới có thể nghe được tiếng đàn của Tiết gia tiểu công tử đây?" Mặc dù vừa rồi dùng chỉ bắt mạch thế nhưng Bùi Sơ không thể không thừa nhận, lúc chạm lên sợi chỉ kia, hắn có chút ngứa tay khó hiểu, nghĩ muốn gảy đàn.

Cho nên lúc này mới hỏi một câu.

Song hắn lại không biết, Tiết Thanh Linh nghe được câu này của hắn trong tâm lại càng hoảng.

Tiết Thanh Linh ôm cánh tay hắn im lặng không nói một lời, trong lòng dự định về nhà lập tức tìm sư phụ dạy đàn tới, tạm thời binh đến tướng chặn nước lên xây bờ.

Hai người đùa giỡn với nhau một chút, xe ngựa một đường trở về y quán. Lúc này trong y quán thế mà có những mười người đang đợi, tất cả đều đến Hồi Xuân đường xem bệnh. Bùi Sơ cùng Tiết Thanh Linh sau khi xuống xe ngựa, phát hiện toàn bộ đều là bệnh nhân bị phong thấp, đoán chừng là do bệnh tình nhiều lần tái phát trong loại khí trời này, đau đến không chịu nổi nên mới phải tìm tới y quán.

Cũng là do lần trước La Giang đến y quán trị chứng váng đầu, Bùi Sơ còn giúp ông ấy trị bệnh phong thấp một chút, tiện thể bán cho ổng một ít thuốc mỡ trị phong thấp. Ông trở về dùng được một thời giạn thì phát hiện trong những ngày mưa ẩm ướt như này thế mà chân không đỏ không sưng không đau nữa. Bản thân cảm thấy thật thần kỳ nên đi ra ngoài khoe khoang bừa bãi, làm cho những người bị phong thấp xung quanh cũng cảm thấy thần kỳ, nên cũng tới Hồi Xuân đường xin khám chữa bệnh.

Những người bị bênh phong thấp này có bệnh chứng đa dạng, Bùi Sơ trị liệu cho từng người một, khai từng phương thuốc khác nhau dùng uống và dùng ngoài da. Hắn cũng tiện tay châm cứu tại chỗ cho người bệnh hoặc dùng ống sáo khử những chỗ ứ thấp, trong đó có những người bị nổi ban ngứa do bị thấp khớp lâu ngày, cũng chính là bị tổ đỉa, Bùi Sơ cũng chữa luôn cho. (Xem thêm bệnh nha)

"Trên người ta bị tổ đỉa ngứa đã tái phát rất nhiều lần rồi, thật có trị khỏi hẳn sao?"

"Đã nhiều năm rồi mà không thể chữa khỏi đấy."

"Nhưng hình như sau khi bôi thuốc đúng là cảm thấy tốt hơn nhiều lắm."

"Không ngứa không đau là tốt rồi, bằng không khó chịu muốn chết..."

...

Trong thời tiết như này rất dễ bị phong thấp phát ban, Bùi Sơ đã dự liệu từ trước, trong y quán cũng dự trữ sẵn thuốc mỡ, mà Tiết Thanh Linh cũng trở nên bận rộn hơn. Cậu đúng là rất vui vẻ, tuy rằng không thể chẩn chữa bệnh nhưng mà cậu lại có thiên phú cực lợi hại trong việc sắc thuốc chế dược, nên hiện giờ giống như một chú ong mật nhỏ chăm chỉ lượn tới lượn lui khắp y quán.

Chữa trị như vậy cho mấy người xong, thanh danh càng lan truyền đi xa, loại bệnh nhân này đến Hồi Xuân đường càng lúc càng nhiều. Có điều cũng chỉ là dồn dập xuất hiện mấy ngày nay.

Bùi Sơ bận bịu một hai ngày, cảm thấy mình từ Bùi đại phu chữa hiếm muộn biến thành Bùi đại phu chữa phong thấp luôn rồi...

Đương nhiên, hắn có một khoản thu nhập khá dồi dào cũng coi như là thỏa mãn. Tiết Thanh Linh vui vẻ thu tiền thuốc cho hắn, lúc nhàn rỗi còn cầm bàn tính nhỏ tính tính tiền dược liệu, mà Bùi Sơ thì thu lại tiền khám bệnh của hắn. Đúng, tiền khám bệnh trong tay đúng là càng ngày càng nhiều, nhưng hắn thực muốn cùng đưa tiền khám này cho Tiết Thanh Linh.

Bản thân phải tự bảo quản một đống bạc thực khiến kẻ phá gia chi tử như hắn thực quá khó chịu.

Đặc biệt là còn không thể tiêu xài.

Lúc đầu, Bùi Sơ nghĩ đến một biện pháp, chính là đào một cái hầm trong phòng, chôn bạc vào trong đó, làm bộ như không phải là tiền của hắn. Nhưng như vậy trong lòng rất là không thoải mái. Mãi đến tận một tối hắn ra ngoài hái thuốc, đào ra một cái hang ở giữa vách núi cheo leo ở ngoại thành, giấu hết bạc vào trong đó, hắn mới thần thanh khí sảng thoải mái cầm sáo ngọc trở về.

Học được một loại phương thức tích tiền vừa kỳ quái song lại cực thích hợp với hắn.

Hết chương 59