Ta Ở Cổ Đại Mở Y Quán

Chương 37: Siêu nhiên thoát tục

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Hanna

【 kí chủ: Bùi Sơ 】

【 trị liệu điểm: 467 】

【 tử vong đếm ngược: 467 canh giờ 】

Lúc trước vừa một đường thẳng tiến phương bắc vừa điên cuồng chữa bệnh cho người, Bùi Sơ tích góp lại được không ít điểm trị liệu. Sau đó ở chỗ y quán Phương Thú thành chữa cho gần mười người, rồi lại được Đổng Bảo Vân mời lên thuyền buôn, ở trên thuyền chữa bệnh cho cả đội tàu cũng kiếm được hai mấy điểm trị liệu. Bởi vậy hiện tại vẫn còn dư đến hơn 400 điểm, có thể đổi thành bốn mươi mấy ngày để sống, cũng có thể biến thành hơn 400 lượng bạc.

Vừa mới chữa cho Trương Hòa Dã xong, Bùi Sơ lại được tăng thêm một điểm trị liệu. Hiện tại mấy cái điểm trị liệu này đối với hắn mà nói thì coi như có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Dù sao hắn vẫn còn rất nhiều điểm trị liệu đủ cho hắn sống, dù có cả nửa tháng trong thành Lâm An không chữa cho ai, hắn cũng có thể cầm cự được.

Bùi Sơ thể nghiệm một hai ngày làm đại phu tọa chẩn trong Hồi Xuân đường, cảm giác duy nhất chính là...

Quá rảnh.

Bệnh chứng lớn nhất hắn cần ứng phó chính là Tiết gia tiểu công tử đầu gỗ mục mày. Dạy cậu y lý, Tiết Thanh Linh rất nghiêm túc học, chỉ có điều hiệu quả thì...dạy thì rõ nhiều mà vào đầu thì rõ ít.

Trước đây mỗi khi Bùi Sơ nhìn thấy bộ dạng gỗ mục không điêu khắc được của Tiết Thanh Linh còn cảm thấy đau đầu. Mà giờ đây hắn đã quen, thậm chí còn tìm ra biện pháp dạy học hữu hiệu. Dù cho đối phương hỏi hắn ba lần cùng một vấn đề, lông mày hắn cũng không nhíu lại một cái. Hơn thế Bùi Sơ ngược lại còn tìm được niềm vui trong cực khổ, phát hiện không ít lạc thú trong đó.

Lợi hại hơn chính là hắn cũng được hưởng lợi. Không sai, trong quá trình dạy học, y thuật Tiết Thanh Linh không có tiến bộ gì rõ ràng, song Bùi Sơ cảm thấy kiến thức y thuật của mình càng thêm tinh tiến.

Vì phải dùng lời nói càng dễ hiểu dễ học để giải thích cho Tiết Thanh Linh nghe, Bùi Sơ cũng phải vất vả một phen, thầm cân nhắc xem qua không ít y thư trước đây. Bởi vì hắn trời sinh trí nhớ tốt, có lúc ỷ lại thiên phú hơn người, không ít sách thuốc chỉ đọc một lần qua loa đại khái. Bây giờ vì muốn giảng giải những vấn đề quái quỷ mà không hiểu vì sao Tiết Thanh Linh nghĩ ra, Bùi Sơ càng tìm hiểu sâu thêm về những vấn đề đó, ngẫm nghĩ lại sách y mình đã xem qua và những ca bệnh đã chữa mấy năm nay...

Học một hiểu mười, lúc dạy y lý cho Tiết Thanh Linh, Tiết Thanh Linh còn chưa hiểu rõ vấn đề mình hỏi, Bùi Sơ đã cảm thấy bản thân đã 'ngộ' ra rồi. Loại ngộ đạo này chính hắn cũng không thể diễn tả là cảm giác gì, cũng không phải là tri thức gì cụ thể, mà là chính ở trong sâu trong đầu hắn, sự hiểu biết về vấn đề đó càng sâu sắc hơn.

Cả ngày hôm qua chẳng có người nào tới y quán, mà hôm nay đã hơn nửa ngày trôi qua, y quán cũng chỉ có một mình Trương Hòa Dã tới khám lại. Tiết Thanh Linh đã thu tiền khám chữa bệnh của ông ấy, bao gồm cả tiền thuốc mới được bảy trăm văn. Tuy rằng chưa tới một lượng bạc nhưng cậu đếm tiền cũng thật vui vẻ, dù sao cũng là tiền kiếm được từ y quán.

Tiết Thanh Linh giống hệt mẹ mình, cầm cái bàn tính bỏ túi gõ lạch cà lạch cạch, chạy tới bên cạnh Bùi Sơ, hỏi: "Bùi đại phu, ngài nghĩ ngài cần ta đưa cho bao nhiêu tiền một tháng thì phù hợp?"

Bùi Sơ lắc đầu, "Không cần."

Tiết Thanh Linh nghe tiếng hắn từ chối, chỉ cầm bàn tính mà khẽ 'Ồ' một tiếng. Cậu ủ rũ ôm bàn tính nhỏ mà xoay người, trong lòng thầm mắng mình ngu xuẩn. Bùi Sơ tuy rằng đã hứa với cậu chừng nào còn ở trong Lâm An thành thì sẽ làm đại phu tọa chẩn cho Hồi Xuân đường, nhưng mà hắn... còn chưa chắc sẽ ở lại Lâm An thành một tháng đâu.

Nói không chừng hắn mấy ngày nữa lại đi mất.

Đương nhiên sẽ không cần thiết phải cân nhắc chuyện tiền nong hàng tháng.

Bùi Sơ nhìn Tiết Thanh Linh ôm bàn tính nhỏ cô đơn quay người, không khỏi bật cười.

Bùi Sơ không cần tiền, Tiết gia tiểu công tử cho hắn đủ rồi. Đồng thời khi hắn chữa bệnh cho người, hệ thống thần y trên người sẽ tự động phát cho hắn một chút điểm trị liệu làm tiền chữa trị. Bởi vậy Bùi Sơ cũng không cần tiền bên ngoài lắm.

Bản thân hắn cũng không phải là thần giữ của tham tiền.

Hắn á, bản chất chính là... tên phá gia.

Bùi Sơ là cái muôi thủng lớn, chuyên môn xài tiền như nước. Chữ Sơ trong Bùi Sơ có lẽ mang ý khinh trong trọng nghĩa khinh tài đi. Dù sao, hắn chưa từng coi tiền tài là chuyện đáng coi trọng, có tiền là tiêu hết, không tiền cũng không sao.

Chỉ có điều, từ lúc tới Lâm An đến giờ, cái tính hoang đàn của hắn không phát huy ra được. Trước đây hắn là kẻ dĩ thực vi thiên, trong tay mà có tiền là kiểu gì cũng sống phóng túng không chịu được. Những nơi nổi tiếng kỳ trân mỹ vị và rượu ngon, Bùi Sơ đều đã thưởng thức qua. Mà bây giờ hắn đều ăn ở trong y quán, cơ hội làm bại gia quả thực không có.

Mỗi khi tới giờ cơm, Tiết Thanh Linh sẽ kêu đầu bếp Tiết phủ đưa tới bảy tám món ăn. Sau đó bản thân cậu cũng ở trong phòng bếp nhỏ của y quán làm thêm bảy tám món ăn nữa, tổng gộp lại cũng thành một bàn mười lăm mười sáu món, chay mặn đều đủ. Một bàn cơm nước như vậy bày trong phòng khách nhỏ thoạt nhìn phong phú dị thường.

Thức ăn mà đầu bếp Tiết phủ đưa tới đại thể đều là món đang thịnh hành trong Lâm An, gà vịt cá là không thể thiếu, tuy không tính là món xa xỉ gì, nhưng cũng không phải là đồ người dân bình thường có thể ăn. Hai vị đầu bếp của Tiết phủ có trù nghệ không tệ, dù sao cha của Tiết Thanh Linh là Tiết Ngộ đối với ẩm thực cực kỳ kén cá chọn canh, yêu cầu rất cao, đầu bếp được mời tới tất nhiên có tay nghề tuyệt đối không hề thấp. Liễu Ngọc Chỉ gả cho Tiết Ngộ nhiều năm như vậy, khẩu vị sớm đã bị dưỡng đến kén, đầu bếp được mời cũng có tay nghề thượng đẳng nhất.

Mà đồ ăn Tiết Thanh Linh tự tay làm mùi vị càng thêm tuyệt hảo. Cậu xưa nay nấu ăn không phải quá chuyên nghiệp, song lại có sự độc đáo của riêng mình. Cậu có sự nhạy cảm trời sinh đối với phân chia và phối hợp nguyên liệu nấu ăn, tự nhiên cũng rất hiểu khống chế lửa. trong quá trình nấu nướng, không cần cẩn thận đong đếm, với trực giác thiên bẩm, cậu liền biết làm sao có thể phát huy nguyên liệu tới mức tối đa.

Bữa trưa được dọn ra trong phòng khách nhỏ, một bàn đầy tô đĩa sứ màu trắng tuyết đựng thức ăn được bày thành vòng tròn. Trong đó có khoai mỡ sợi mật, măng om, đậu phụ viên, thịt anh đào, cá chép hấp, vịt bát bảo, canh bồ câu hầm,... chua cay mặn ngọt đều có. Đặc biệt là đĩa khoai mỡ sợi mật kia, trang trí đẹp mắt nhất. Khoai mỡ được dùng là loại khoai mỡ củ nhỏ, được thái thành hình tròn, bên ngoài bao bọc một tầng sợi mật trong suốt óng ánh. Khi gắp một viên khoai mỡ bọc sợi mật lên, nhẹ cắn một miếng, lớp sợi mật mỏng như tơ giòn tan trong miệng, trong sợi mật ngọt mang theo chút vị chua mơ hồ như có như không, trung hòa một chút vị ngọt ngào, hòa quyện với vị bùi bùi nhẹ của khoai mỡ là ăn ngon nhất.

Viên khoai mỡ này viên nào cũng đều chằn chặn vừa miệng, nếu nhiều hơn một chút thì sẽ hơi nhạt, nếu ít đi một chút thì lại hơi ngọt, chỉ khi kết hợp vừa đúng đủ không ngọt không ngấy mới là thích hợp nhất. Càng khỏi nói tới bên trong viên khoai mỡ này còn có điều thú vị khác, ở giữa lớp khoai mỡ hơi ngạnh có một lớp khoai mỡ ngọt đã được điều chế tốt. Lớp vị ngọt này mang lại cảm giác ngọt se se, rất giống với vị ngọt của bột đậu đỏ, song so với bột đầu đỏ thì hơi đậm đặc hơn một chút.

Hai lớp ngọt ở ngoài 'vỏ' và trong 'nhân' khiến cho mùi vị của khoai mỡ sợi mật phân thành nhiều cấp độ. Bên ngoài sau khi nếm được vị ngọt của sợi mật, cắn ra liền biến thành vị nhàn nhạt mà tươi ngon của khoai mỡ, sau đó tận cùng phía trong là ý ngọt se se. Món ăn này không chỉ mang lại cảm giác ngọt ngào mà còn rất là thú vị.

Bùi Sơ nhìn những món ăn thịnh soạn trên bàn, trong lòng không khỏi có chút cảm thán mình có phải là chuột sa chĩnh gạo hay không. Trước đây hồi còn ở Vạn Hoa cốc, mỗi ngày đều là ăn mấy món tiêu chuẩn cho ẩn sĩ: cơm đạm canh bạc. Sau khi ăn xong, người cũng biến thành tiên phong đạo cốt, siêu nhiên thoát tục luôn. Đương nhiên, so với các đệ tử bình thường khác thì Bùi Sơ ăn nhiều hơn, song nhìn vào thì vẫn 'siêu nhiên thoát tục' lắm, chỉ cần đừng đi tìm hiểu hắn ăn bao nhiêu thì vẫn sẽ cảm thấy thần tiên thoát tục như thường. Một khi đã đi kiểm tra liền sẽ hiểu 'thoát tục' đó mang ý nghĩa khác hẳn, dù sao thì người bình thường cũng ăn không nhiều đến thế.

Sau khi xuất cốc, đi qua không ít những tửu lâu nổi danh khắp nơi, thưởng thức rất nhiều sơn hào hải vị, rượu ngon hảo hạng đi kèm. Mặc dù những ngày được sống như vậy không ít song tính ra cũng không coi là nhiều được. Dù gì thì từ lúc lên đường đã bị 'thần nghèo' quấn thân, những ngày ăn bánh màn thầu bánh nướng qua ngày cũng chẳng thiếu đâu... Làm gì có chuyện được ăn mười mấy món ăn đa dạng mỗi bữa, càng chưa nói một vài món trong đó là do người nào đó tự mình làm.

Bùi Sơ ăn uống, không kìm lòng thở dài một hơi. Đôi lúc hắn vẫn ý thức được nguy cơ, đó là từ khổ thành sướиɠ thì dễ, từ sướиɠ thành khổ thì khó lắm, rơi xuống vực quá sâu là thực sự không leo lên được đâu.

"Bùi đại phu, ngài sao lại thở dài vậy? Chẳng lẽ cơm canh không hợp khẩu vị sao?

Bùi Sơ dừng lại một chút, thầm nghĩ chính bởi vì quá hợp khẩu vị nên mới thở dài đấy. "Không phải, ta rất hài lòng về đồ ăn. Chỉ là ta cảm thấy mỗi ngày đều để Tiết gia tiểu công tử chiêu đãi như vậy, trong lòng có chút xấu hổ."

"Bùi đại phu giúp Thanh Linh nhiều như thế, không cần xấu hổ. Vốn là ta phải cảm ta Bùi đại phu thật nhiều mới phải."

"Đừng nói những chuyện này nữa. Bùi đại phu cùng chơi trò chơi nhỏ đi, đoán xem trong những món này món nào là do ta tự mình làm?"

Bùi Sơ giơ tay chỉ mấy món ăn, "Cá chép hấp bên kia, khoai mỡ sợi mật, nem rán hoa mơ... còn củ cải bên cạnh nữa, hẳn là những món này đi."

Ánh mắt Tiết Thanh Linh sáng lên, trong giọng nói cũng lẫn theo chút vui sướиɠ cực kỳ, vui vẻ nói: "Không sai, tất cả Bùi đại phu đều đoán đúng rồi."

Khóe miệng Bùi Sơ giật giật mấy cái, nghĩ nghĩ, chỉ cần người có vị giác chuẩn đều có thể nhận ra đồ ăn Tiết Thanh Linh làm. Dù thế nào thì lúc Tiết Thanh Linh nấu ăn đều có mang phong cách cá nhân, so với đầu bếp nhà họ có sự khác biệt rất lớn, chỉ cần để ý so sánh liền có thể phân biệt ra được.

Thế nhưng Tiết Thanh Linh không quan tâm những chuyện đó, đồ ăn cậu tự tay làm được nhận ra một cách chuẩn xác không chút sai sót nào làm cậu cao hứng vô cùng. Chờ đếu lúc ăn cơm xong, sau giờ ngọ nghỉ ngơi một chốc, Tiết Thanh Linh tâm tình tốt chạy đi nấu cháo.

Bùi Sơ đến bây giờ mới hiểu rõ Tiết Thanh Linh đi nấu cháo chính là cách khác để dằn vặt người. Lúc này hắn cũng đang nghỉ trưa, ngửi thấy từng trận hương cháo thơm lừng không ngừng truyền tới, Bùi Sơ lăn qua lộn lại một chốc, cuối cùng cũng vui mừng vì mình biết võ công. Hắn trực tiếp thu lại hơi thở, để không ngửi thấy cỗ mùi vị quấy nhiễu người kia.

Nhưng mà dù có ngửi không thấy cũng cực kỳ hành hạ người, bởi ngươi ngửi không thấy nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra mùi vị đó.

Bùi Sơ không thể làm gì khác hơn là chạy đến bên người Tiết Thanh Linh, chờ cháo nấu xong. Hắn không biết Tiết Thanh Linh nấu cháo lâu như vậy đã biến bản thân thành nhà nấu cháo chuyên nghiệp rồi.

Khổ sở chờ đợi rốt cục cũng nấu xong cháo.

Bùi Sơ được múc một bát cháo lớn, vẫn là bát cháo bự lúc trước. Mà nồi cháo lớn còn lại thì bị hỏa kế trong y quan bưng ra cửa bán rồi.

"Hồi Xuân đường lại bắt đầu bán cháo rồi! Đi ăn cháo thôi!"

"Mau tới Hồi Xuân đường mua cháo đi!"

Trước cửa y quán vốn hiu quạnh bỗng đầu ắp người bắt đầu xếp hàng mua cháo. Trong đó có một người trẻ tầm hai mươi tuổi cũng đứng trong hàng ngũ xếp hàng chờ mua. Mới vừa ăn một hơi hết sạch cháo liền đứng không vững ngã xuống mặt đất, bụng đau không thôi, trên trán đều là mồ hôi lạnh.

khoai mỡ sợi mật

măng om

đậu phụ viên

thịt anh đào

vịt bát bảo

canh bồ câu hầm

nem rán hoa mơ: tóm lại thì nó là nem rán nhưng mà ở bên trung có háng bán nem rán đông lạnh tên là hoa mơ nên mới có cái tên này í, trông nó còn ít thịt hơn cả của vn mình