Hạnh Phúc Đến Nghiện

Chương 49.1: Dùng não để suy nghĩ / Cô ấy chỉ là của riêng tôi

Editor: Dĩm

Trang Tử Nguyên mang theo hộp cơm bước đến cổng trường với vẻ mặt chán nản, nhìn một vòng tất cả các quán ăn bên ngoài trường, nhưng không tìm thấy Hạ Doanh Nghiên.

Thức ăn trong hộp cơm đã nguội, ăn sẽ không ngon. Trang Tử Nguyên vừa thấy đáng tiếc lại càng chán nản hơn.

Cậu ăn cũng không thấy ngon miệng nữa, nên xách trở về.

Nhưng vừa mới xoay người đã nhìn thấy Lâm Thích đang đi phía trước, Lâm Thích từ phòng bảo vệ cầm hai hộp cơm đóng gói trên tay.

Trang Tử Nguyên vừa nhìn thấy anh liền cảm thấy có chút chán ghét, nhìn kỹ lại hộp cơm anh đang cầm, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái không thể tả được, chính là cảm thấy rất chướng mắt.

Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Thích, lại phát hiện một hàng dấu răng nhỏ trên tai anh.

Trang Tử Nguyên dừng bước, sững người tại chỗ.

Không biết vì sao, cậu đột nhiên nghĩ tới Hạ Doanh Nghiên cùng cậu lúc đấy cũng làm vậy, thường xuyên thích cắn lỗ tai cậu.

Tuy hơi ngứa và hơi đau nhưng cậu rất thích, sẽ còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nữa.

Nghĩ đến đây, Trang Tử Nguyên cảm thấy hoảng sợ, cậu lắc đầu ngăn bản thân không nghĩ nữa. Sau đó, bước nhanh về phía trước chặn Lâm Thích lại, trực tiếp hỏi anh: “Lớp trưởng, cậu có nhìn thấy Nghiên Nghiên không?”

Lâm Thích dừng lại nhìn Trang Tử Nguyên, hơi nhíu mày, một lúc sau mới nói: “Cậu nói là bạn học Hạ Doanh Nghiên à?"

"Ừ." Trang Tử Nguyên gật đầu, giơ hộp cơm trong tay lên cho anh xem: "Chúng tôi đã đồng ý hôm nay sẽ cùng nhau ăn cơm chung."

Lâm Thích nhìn hộp cơm một chút, rồi thu hồi ánh mắt, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khinh thường.

Vậy thì sao chứ?

Hiện tại cô đang ở bên anh, chỉ anh biết cô ở đâu. Lát nữa cô cũng sẽ chỉ ăn với anh.

Anh nghĩ như vậy, nhưng bình tĩnh lắc đầu: "Tôi không nhìn thấy cậu ấy."

Nói xong liền cất bước tiếp tục đi về phía trước, chưa đi được hai bước liền quay người lại nói với Trang Tử Nguyên vẫn còn đang sững sờ tại chỗ: “Cậu tránh xa cậu ấy ra.”

Trang Tử Nguyên mất một lúc mới hiểu hết được lời này của anh, lại có một chút không rõ, thậm chí có một chút tức giận: "Tại sao?"

Lâm Thích lười cùng cậu tranh cãi, chỉ thản nhiên nói: " Dùng não để suy nghĩ —— nếu vẫn còn chưa hiểu thì hãy đi nghe những người xung quanh nói gì về cậu ấy rồi sẽ hiểu.”

Nói xong anh không nhìn Trang Tử Nguyên nữa, quay người rời đi.

“Nếu không hiểu, thật sự không còn thuốc chữa nữa rồi.” Lâm Thích lạnh lùng nói thầm.

“Nhưng thế cũng tốt, cô ấy chỉ là của riêng tôi.”

Trang Tử Nguyên nhìn bóng lưng Lâm Thíchkhuất dần, trong lòng tràn đầy thắc mắc cùng khó chịu.

Cậu cảm thấy được sự khinh thường trong giọng nói của Lâm Thích, nhạy cảm cảm nhận được sự ghét bỏ và thù địch của anh.

Nghĩ đến đây, trực giác của động vật lại bộc phát. Cậu chợt ý thức được, lớp trưởng cũng giống như cậu, cũng thích Nghiên Nghiên.

Vậy ra, tên lớp trưởng đáng ghét này muốn cướp Nghiên Nghiên của cậu.

Rất nhanh, Trang Tử Nguyên đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Lâm Thích.

Khi trở lại sân tập, cậu nhìn thấy một nhóm người tạo thành một nhóm ồn ào, cậu cũng tiến đến hóng, thì ra là Triệu Học Vũ có mâu thuẫn với người trong đội.

Mặc kệ Triệu Học Vũ có kiêu ngạo trong lớp như thế nào, trên thực tế, rất ít người trong đội thể thao dưới trướng hắn. Một là vì Trần Hạc Lâm quá có lực uy hϊếp, lại không chấp nhận những người thiếu đạo đức, tất cả mọi người không tham gia vào những loại chuyện xấu đó.

Thứ hai là do các đội thể thao, đặc biệt là đội điền kinh có số người đông nhất, về cơ bản đa số học sinh thể thao đều có hoàn cảnh gia đình bình thường, thậm chí nghèo khó, vì điền kinh được coi là vất vả và mệt mỏi, còn những người có hoàn cảnh tốt hơn sẽ không sẵn sàng tham gia vào việc này—— Trang Tử Nguyên và Triệu Học Vũ là những trường hợp đặc biệt, thực sự có tài năng. Vì vậy, những người như Triệu Học Vũ, thuộc kiểu người thích phô trương sự giàu có của mình và giẫm đạp hạ thấp người ta xuống rất không được hoan nghênh trong đội.

Mặc dù gia đình có tiền có quyền nhưng Trang Tử Nguyên lại rất nhanh chóng hòa nhập vào đội thể thao, cũng được mọi người yêu quý. Tính tình cậu giản dị, không hề có quan niệm giàu nghèo thế tục, gặp ai cũng cười vui vẻ, hầu hết các sinh viên thể thao khác cũng đều thẳng thắn, không có quá nhiều khúc mắc, cộng thêm thực lực của Trang Tử Nguyên quả thực rất mạnh, mọi người đều phục, cũng muốn thân cận hơn.

Điều này khiến Triệu Học Vũ càng thêm ghen tị, nhưng hắn không dám trực tiếp chọc giận Trang Tử Nguyên, dù sao người ta cững là học sinh cưng của Trần Hạc Lâm, là đối tượng ông bồi dưỡng.

Thế là hắn đã dành ba ngày để bắt lỗi với những người đồng đội thân thiết với Trang Tử Nguyên để tìm cớ gây sự.

Lần này không biết vì chuyện gì mà Triệu Học Vũ cùng người trong đội muốn động thủ, Trang Tử Nguyên vốn có quan hệ tốt với người đó nên chạy đến khuyên can, không nghĩ tới lại đem rắc rối dẫn lên người mình.

Triệu Học Vũ chỉ vào cậu đay nghiến mắng, cuối cùng lại dính dáng đến Hạ Doanh Nghiên.

"Mày chắc giờ đắc ý lắm nhỉ? Được vào đội thể thao, lại cua được Hạ Doanh Nghiên, cảm thấy bản thân ghê gớm lắm hả? Ngu xuẩn! Mày nghĩ đứa con gái kia thực sự thích mày à? Nó chỉ thấy mày vừa ngốc, nhà lại lắm tiền nên đồng ý quen mày để moi tiền của nhà mày mà thôi! Chứ cái thằng ngốc như mày, con nào thèm yêu?"

Trang Tử Nguyên nghe vậy, hai mắt lập tức đỏ bừng, chạy tới túm lấy cổ áo hắn hét lên: "Cậu nói bậy! Nghiên Nghiên mới không phải như vậy!"