Editor: Dĩm
Trang Tử Nguyên nằm dưới cô, ngoan ngoãn gắng gượng ẩn nhẫn, rốt cuộc không kìm được mà đỉnh lên. Cô gái run rẩy, kêu lên một tiếng, cúi đầu không vừa lòng. "Không phải tớ đã nói cậu không được cử động sao?"
Thiếu niên thở hổn hển, vừa ủy khuất vừa vô tội:" Tớ cũng không muốn như thế, nhưng mà Nghiên Nghiên, tớ không nhịn được."
Hạ Doanh Nghiên cũng có chút mệt mỏi, liền ghé lên người cậu: "Bây giờ cậu có thể động, nhưng không được dùng sức như vừa rồi, biết chưa?"
Trang Tử Nguyên gật đầu đảm bảo: "Um, tớ nhất định sẽ cẩn thận!”
Được Hạ Doanh Nghiên cho phép, cuối cùng cậu cũng nhấc eo lên như ý muốn, nhẹ nhàng đẩy vào trong.
Cô chỉ cảm thấy sâu bên trong hoa tâm ngày càng ngứa, càng lúc càng trống rỗng, khẩn trương cần thứ gì đó lấp đầy mãnh liệt, vì vậy cô rêи ɾỉ bên tai cậu nói: “Nhanh một chút.”
Trang Tử Nguyên cũng tán thành, thở hổn hển tăng nhanh tốc độ ra vào, sức lực cũng không nhịn được tăng thêm mấy phần. Cậu luôn xem xét cảm xúc của cô, thỉnh thoảng hỏi: "Nghiên Nghiên, điều này có ổn không?"
"Có đau không?"
“Thoải mái không?”
Lúc này Hạ Doanh Nghiên không còn dư sức để trả lời, chỉ có thể mơ hồ rêи ɾỉ: “ừm, rất thoải mái.”
Trang Tử Nguyên thăm dò điểm mẫn cảm nhất của cô, sau đó liền một đường xâm chiếm.
Đến khi cô đạt đến cao trào, cậu cuối cùng cũng thỏa mãn phóng thích tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra ngoài.
Cả căn phòng tràn đầu hương vị da^ʍ mỹ.
Trận mây mưa cuối cùng cũng ngừng, Hạ Doanh Nghiên nằm trên người của Trang Tử Nguyên, không muốn cử động chút nào,còn Trang Tử Nguyên thài lại tận hưởng cảm giác thân mật này, đưa tay ra ôm lấy cô và nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.
Hạ Doanh Nghiên uể oải hỏi: “Bây giờ là mấy giờ?”
Trang Tử Nguyên vội vàng nhìn điện thoại, đáp: “Mười rưỡi rồi.” Sau đó nhìn thấy một vài cuộc gọi nhỡ, người gọi là dì Đồng. Chắc là thúc giục cậu về nhà.
Hạ Doanh Nghiên ghé trên ngực cậu, liền ngẩng đầu nhìn: “Cũng muộn rồi, cậu nên về nhà đi?”
Trang Tử Nguyên không vui lắm, buông điện thoại xuống, lại ôm lấy cô: “Tớ không muốn trở về, chỉ muốn cùng ở với cậu."
Hạ Doanh Nghiên thở dài, đứng dậy nói: "Đi thôi, tớ cũng nên về."
Điện thoại của cô đã tắt cả buổi chiều, Khương Tịnh chắc chắn sẽ còn tìm cô. Hôm nay là sinh nhật của cô, lại xảy ra chuyện kinh khủng như vậy, xem chừng bà sẽ còn call video kể khổ với cô một phen.
Cô cũng không muốn để bố mẹ nghi ngờ.
Trang Tử Nguyên chỉ đành miễn cưỡng đứng lên.
Hai người thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng, Hạ Doanh Nghiên nhìn thấy Trang Tử Nguyên rầu rĩ ở bên cạnh, có chút mềm lòng, cô muốn an ủi cậu nên hỏi: “Sinh nhật cậu là khi nào?”
Cô muốn biết, đến lúc đó sẽ dành thời gian chuẩn bị món quà bất ngờ cho cậu.
Trang Tử Nguyên lúc này mới có chút vui vẻ, không chút do dự trả lời: “Ngày 16 tháng 6!”
Hạ Doanh Nghiên suy nghĩ một chút, hơi sững sờ một lúc: “Vậy phải đợi đến năm sau ư.”
Mà lúc đó bọn họ cũng đã thi đại học xong, cũng tốt nghiệp.
Trang Tử Nguyên sẽ vẫn ở bên cô chứ?
Nghĩ đến đây, trong lòng cô cảm thấy có chút hoảng sợ không thể giải thích được.
Mà Trang Tử Nguyên hoàn toàn không nhận ra vấn đề này, ngược lại giống như nhớ ra chuyện gì đó rất vui vẻ nói với Hạ Doanh Nghiên: "Đúng vậy! Ông nội nói khi đến sinh nhật 18 tuổi của tớ, tớ sẽ trở thành người lớn! Đến lúc đó đem tất cả tài sản ba mẹ để lại cho tớ! Tớ có rất nhiều tiền, tớ sẽ đưa hết cho Nghiên Nghiên!”
Khuôn mặt cậu đầy khao khát nghĩ về tương lai, còn không nhận ra mình đã tiết lộ thông tin quan trọng này như thế nào. Hạ Doanh Nghiên tinh ý bắt lấy, kinh ngạc nói: "Cậu vừa nói cái gì? Thừa kế tài sản của ba mẹ?"
Trang Tử Nguyên thản nhiên đáp: "Đúng vậy!"
Hạ Doanh Nghiên do dự hỏi cậu: "Ba mẹ của cậu không còn ở đây sao?"
"ừm, không còn." Trang Tử Nguyên gật đầu, nhìn cô gái im lặng bên cạnh, tâm trạng cũng dần dần trầm xuống: "Tớ biết, chắc hẳn là Nghiên Nghiên đang suy nghĩ, tại sao tớ lại không buồn đúng không? Trước kia cũng có người từng hỏi về ba mẹ tớ, tại sao lại không buồn. ”
Nói đến đây, trong mắt cậu hiện lên một chút mất mát:“ Vì, tôi tớ chưa từng gặp họ.”
Nói đến đây, cậu buồn rầu lẩm bẩm: "Lúc bọn họ đón tớ trở về thì họ đã không có ở đây."
Hạ Doanh Nghiên nhìn cậu kinh ngạc: "Cậu chưa nhìn thấy ba mẹ mình như thế nào sao?"
Cô kết hợp các thông tin rải rác mà Trang Tử Nguyên đã kể trước đó, cẩn thận suy đoán: “Lúc còn rất nhỏ, người nhà để lạc mất cậu sao?”
Trang Tử Nguyên lắc đầu, trên mặt lộ ra vài phần khó hiểu. “Không phải, tớ nghe ông nội nói là bởi vì tớ bị ôm sai, tớ cũng không rõ nữa."
Hạ Doanh Nghiên im lặng. Cô không ngờ câu chuyện ôm nhầm con mà trước đây cô chỉ xem trong mấy bộ phim truyền hình máu chó đó lại xảy ra ngoài đời thực, còn ở ngay bên cạnh cô.
Cô không biết phải nói gì, chỉ có thể nhón chân ôm Trang Tử Nguyên, rồi xoa đầu cậu.