Editor: Dĩm
Hạ Doanh Nghiên ủ rũ trở lại lớp học, buồn bực ngồi xuống chỗ của mình.
Cuối cùng, cô cũng không tiếp tục đến sân bóng nữa. Lâm Thích nói đúng, lúc này nhất định đã có nhiều học sinh thể dục bắt đầu huấn luyện, bị mọi người nhìn chằm chằm, cô đi tìm Trang Tử Nguyên xác thực không tốt.
Khi nghĩ đến Lâm Thích, cô ngước mắt lên, vô thức nhìn bóng lưng cao ráo trong trẻo trước mặt, trong lòng càng thêm bất an.
Cô lấy điện thoại ra và muốn gửi tin nhắn WeChat cho Trang Tử Nguyên hỏi một chút, nhưng cứ gõ lại xóa, xóa lại gõ, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng lại dứt khoát từ bỏ.
Bởi vì cô thật sự không nghĩ ra được câu hoa mỹ nào có thể để tên ngốc diễn đạt ý tứ này: Vừa rồi tại chỗ nhà kho nhỏ, lúc cậu giúp tớ mặc quần áo có quên mặc qυầи ɭóŧ không?
Hơn nữa tên ngốc đó lại không có tâm cơ, không phòng bị, nếu cô nghênh ngang gửi tin nhắn này, nhỡ điện thoại của cậu bị người khác nhìn thấy thì sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ.
Cô định trước lúc ăn cơm tại tiết tự học buổi tối, nếu có thể gặp được Trang Tử Nguyên, cô sẽ hỏi cậu.
Vấn đề ở đây tạm thời kết thúc, Lâm Thích bên kia càng thêm phiền phức, càng làm cho cô đau đầu.
Cô nhớ lại những lời vừa rồi của Lâm Thích, chỉ cảm thấy vô cùng quỷ dị, sợ hãi không thể giải thích được.
Vậy anh có biết vừa rồi cô và Trang Tử Nguyên đã làm gì trong nhà kho nhỏ không? Thậm chí có khả năng là anh đã nhìn thấy nó tận mắt?
Lớp trưởng là người rất lạnh lùng, lại có đam mê nhìn trộm ư?
Hạ Doanh Nghiên cảm thấy trong lòng ớn lạnh, buộc bản thân phải bình tĩnh và suy ngẫm kỹ.
Câu cuối cùng cậu ấy nói chính là, đừng đi.
Ý là muốn bảo cô đừng gặp Trang Tử Nguyên à? Nhưng có liên quan gì đến anh?
Vậy cho nên anh muốn biểu đạt cái gì? Hay là có ý đồ gì?
Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy rất khó chịu và bồn chồn nên đã mở lại WeChat và tìm kiếm tài khoản của Lâm Thích. Bởi vì tất cả đều là thành viên trong lớp, họ đã thêm WeChat theo chương trình trước đó, nhưng hai người từ trước đến nay đều chưa từng có liên hệ gì, hộp thoại đều trống rỗng.
Cô nhắn cho anh một câu: Ý cảu cậu là gì?
Lâm Thích đã không trả lời.
Cả buổi chiều còn lại cô hoảng hốt, phần thân dưới trống rỗng, cô ngồi im không dám nhúc nhích.
Cuối cùng cũng đến giờ ăn tối, cô đến nhà ăn nhưng không hề gặp được Trang Tử Nguyên.
Vì vậy, cô thất thần khuấy thức ăn, sau đó tìm một góc không có ai, gọi điện cho Trang Tử Nguyên. Cậu đã nhanh chóng bắt máy, giọng nói của Trang Tử Nguyên rất hào hứng: "Nghiên Nghiên! Thật là trùng hợp! Tớ vừa mới được nghỉ, vừa định gửi tin nhắn cho cậu!"
Sau đó cậu lại tỏ ra khá hụt hẫng: "Bây giờ cậu có phải ăn cơm xong rồi không? Tớ còn muốn chạy đến chỗ cậu thật nhanh cùng nhau ăn cơm, nhưng huấn luyện viên vẫn chauw cho nghỉ.”
Hạ Doanh Nghiên không rảnh lo mấy cái vụn vặt này, cô khéo léo thăm dò:“ Tớ hỏi cậu, lúc buổi trưa à ừm...sau khi xong việc, cậu có thấy tớ đánh rơi cái gì không?"
Trang Tử Nguyên dừng lại, có lẽ là vì không hiểu ý cô lắm, một lúc sau mới sững người hỏi:" A? Nghiên Nghiên, cậu đánh rơi cái gì sao? Cái gì vậy?”
Hạ Doanh Nghiên bất lực, đã nói ẩn ý như vậy, cậu còn chẳng biết. Cô cũng không muốn nói thẳng với Trang Tử Nguyên là để cậu tìm qυầи ɭóŧ cho cô, cô sợ tên ngốc này lại gây động tĩnh lớn, như vậy khiến ai cũng biết.
Cô không thể quay lại nơi đó để tìm lại. Vì vậy, cô phải chạy ngay đến cửa hàng tiện lợi bên ngoài trường học để mua một chiếc qυầи ɭóŧ dùng một lần và vào phòng vệ sinh để mặc vào, lúc này mới yên tâm.
Buổi tối, về đến nhà, Hạ Doanh Nghiên lại đi làm đề, nhưng trong lòng lại bồn chồn bất an.
Tình huống này thực sự không ổn rồi.
Cô đang phiền muộn, Trang Tử Nguyên gửi một tin nhắn thoại qua, nói rằng cậu đã về đến nhà, sau đó call video muốn nhìn cô.
Cô kết nối, vừa hiện lên đã hỏi thẳng: “Buổi trưa hôm nay cậu quên mặc nội y cho tớ à?”
Rốt cuộc vẫn phải hỏi rõ ràng mới yên tâm.
Trang Tử Nguyên sững sờ, ánh mắt có chút bất ngờ né tránh: "Tớ, tớ..."
Hạ Doanh Nghiên nhận ra có gì đó không ổn khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu, sắc mặt cô tối sầm lại: "Cậu thực sự không mặc nó cho tớ? Thật sự là cậu quên hay cố ý?"
Trang Tử Nguyên càng thêm hoảng sợ, lắc đầu ấp úng muốn phủ nhận, Hạ Doanh Nghiên nghiêm nghị nói: "Không được nói dối!"
Trang Tử Nguyên ủ rũ cúi đầu: "Tớ không phải cố ý không đeo nó cho cậu. Tớ sai rồi."
Hạ Doanh Nghiên tức muốn chết: "Tại sao cậu lại làm chuyện này? Cậu đang muốn trừng phạt tớ sao? Chơi cái kiểu chơi khăm này?"
Trang Tử Nguyên lo lắng nói lớn: "Không, không, làm sao tớ có thể trừng phạt cậu! Tớ, chính là...." Cậu cúi đầu xuống, đỏ mặt nói nhỏ: "Tớ chỉ muốn..."
Tớ muốn qυầи ɭóŧ của cậu.
Hạ Doanh Nghiên đầu đầy dấu chấm hỏi: "Cậu muốn cái gì?"
Trang Tử Nguyên vô thức thò tay vào túi quần, nắm chặt lấy mảnh vải lụa mỏng, vẻ mặt ngượng ngùng nhỏ giọng nói: “Tớ muốn, tớ muốn ban đêm được ôm cậu vào trong lòng ngủ, được ngửi mùi thơm của cậu.”
Toàn thân Hạ Doanh Nghiên đông cứng lại, trong một lúc, cô cảm thấy xấu hổ lại cũng vô cùng phấn khích. Cô thật không ngờ tên ngốc này lại còn học được thói xấu, cái này cũng quá biết chơi đi?
Cô cắn môi, trong lòng không nhịn được mắng một câu: “Biếи ŧɦái.”
Nhưng dường như cô cũng không ghét. Nói cách khác, cô cũng thực sự thích sự ám ảnh cuồng tín của ai đó đối với bản thân.
Cái dạng này, cô cũng khá là biếи ŧɦái.
Vậy thì sao? Đôi bên đều ưng ý và vui vẻ, có gì không thể?
Ngữ khí của cô dịu đi rất nhiều: “Cậu lấy nó đi thì phải nói cho tớ biết, cậu làm tớ sợ cả buổi chiều!”
Trang Tử Nguyên ngập ngừng nói: “Tớ sợ cậu không cho, Nghiên Nghiên ơi, tớ xin lỗi. Lần sau nhất định sẽ nói cho cậu biết!"
Hạ Doanh Nghiên giả vờ trách mắng: "Còn muốn có lần sau ư ?"
Trang Tử Nguyên có chút bất mãn, chẳng lẽ cô không muốn thân mật cùng cậu nữa sao, lại bắt đầu cùng cô nói điều kiện: "Vậy mỗi ngày cậu phải cho tớ hôn hôn, liếʍ liếʍ cơ, tớ se không còn như thế này nữa."
Hạ Doanh Nghiên từ chối dứt khoát: "Điều đó là không thể."
Ở một nơi như trường học, chỉ cần chơi một hoặc hai lần là đủ. Mỗi ngày đều làm là ngại chết chưa đủ nhanh à?
Trang Tử Nguyên lại bắt đầu lẩm bẩm: “Nhưng tớ chính là rất muốn, mỗi ngày.”
Hạ Doanh Nghiên phớt lờ cậu, tiếp tục dạy dỗ chủ đề này.
Trang Tử Nguyên lẩm bẩm một hồi, thấy cô bất động thanh sắc đành phải chịu thua, bình tĩnh lại nhìn cô không chớp mắt, một lúc sau mới nghĩ ra cái gì đó, sắc mặt đỏ bừng, tiến lại gần điện thoại, thần thần bí bí nói: “Nghiên Nghiên, bọn mình làm đến đây rồi, vậy khi nào có thể, có thể làm cái kia?”
Hạ Doanh Nghiên ngồi làm đề, thản nhiên đáp: “Cái nào?”
Trang Tử Nguyên nói lắp bắp, mặt đỏ bừng: “Giống cái trong video ấy, hôn rồi liếʍ rồi, rồi đến bước lột quần áo..."
Hạ Doanh Nghiên ngừng viết: "Cậu muốn làm cái đó? Cậu biết làm cái đấy là làm cái gì không?"
"Tớ biết, Triệu Học Vũ nói cái đó được gọi là "fuck (thao)" Trang Tử Nguyên vô ý thốt ra, ngay lập tức hối hận cắn môi, còn dừng sức vỗ vào miệng hai cái: "Tớ dám nói tục, đáng đánh, đáng đánh."
Hạ Doanh Nghiên lại bị sự đáng yêu của cậu chọc cho cười, cô dịu dàng dạy cậu: “Tớ đã nói với cậu không được nói tục.”
“Cái đó, gọi là làʍ t̠ìиɦ.”
“Làʍ t̠ìиɦ ư?”Trang Tử Nguyên lặp lại lần nữa, một lúc sau nói: “oa, nghe thật hay."
Một lúc sau, cậu bình tĩnh nhìn Hạ Doanh Nghiên, nhẹ giọng hỏi:"Vậy khi nào thì bọn mình có thể làʍ t̠ìиɦ?"
Hạ Doanh Nghiên nghĩ tới cơ bắp căng cứng cùng gậy thịt hung mãnh của cậu, hạ thân đột nhiên cảm thấy khô nóng, cô nhỏ giọng nói: “Chờ thời điểm thích hợp.”
Hai mắt Trang Tử Nguyên sáng lên, nóng lòng nói: “Vậy thì đến lúc nào là thích hợp?”
Hạ Doanh Nghiên không muốn trả lời nữa. Đề tài này không thể đi xa hơn, nếu không du͙© vọиɠ của cô lại được khơi lên, tâm trí sẽ trở nên nóng nảy, sẽ không thể tập trung vào việc học.
Trang Tử Nguyên si mê quấn lấy cô hồi lâu nhưng không nói được lời nào, lại buồn ngủ đến mức không nhịn được nữa, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ lăn ra ngủ.
Cũng may là cậu vẫn còn món bảo bối để an ủi.
Trang Tử Nguyên đưa mảnh vải mỏng lên chóp mũi ngửi thật sâu, sau đó cười ngốc nghếch.
Đó là hương vị của Nghiên Nghiên.
Thế là cậu sung sướиɠ ôm nó vào lòng, thỏa mãn chìm vào mộng đẹp.