Hạnh Phúc Đến Nghiện

Chương 26: Bạch nguyệt quang của anh - ánh trăng sáng của anh / Đừng đi (H)

Editor: Dĩm

Lâm Thích đứng trong phòng thiết bị, dựa vào góc tường.

Cách anh không xa là một cánh cửa — cánh cửa của một nhà kho nhỏ, nơi đặt các thiết bị đã qua sử dụng.

Anh đã ra vào phòng thiết bị này không biết bao nhiêu lần dưới sự chỉ huy của Trần Hạc Lâm, dọn tới dọn lui nhiều thiết bị thể thao. Có một thời gian, anh thậm chí còn giữ chìa khóa phòng thiết bị.

Anh đương nhiên quen thuộc với cái nhà kho nhỏ đó, đến bây giờ vẫn còn nhớ nơi đặt chiếc xà ngang, cầu thăng bằng trong đó, còn có những tấm đệm xốp.

Cho nên, bọn họ giờ phút này, đang ở một chỗ nào đó ôm hôn, thậm chí còn làm chuyện khó chịu hơn?

Có phải đang nằm trên tấm đệm đầy bụi và bẩn thỉu đó không? Hay ngồi trên hộp gỗ?

Dùng những loại tư thế gì? Trình độ như thế nào?

Cách một cánh cửa, Lâm Thích nghe được tiếng thở dốc trầm nặng cùng tiếng rêи ɾỉ êm tai, anh nhắm mắt lại, tự ngược nghĩ đến.

Bọn họ từ khi nào đã bắt đầu?

Làm sao lại, lại tốt đến mức như vậy?

Cô thích cậu ta lắm sao? Rất thích làm chuyện này sao? Rất vui vẻ sao?

Nghe được tiếng rêи ɾỉ ngâm nga lại da^ʍ mỹ này, có lẽ là rất thích.

Nhưng ...

Làm sao cô có thể làm chuyện này? Làm sao lại để bị đối xử thế này?

Không thể nào.

Ánh trăng sáng của anh, ánh trăng trong sáng vốn dĩ phải ở trên cao, không thể bị làm bẩn.

Loại chuyện này, thật bẩn.

Lâm Thích mở mắt nhìn xuống hạ thân phía dưới đã sớm căng phồng, trong mắt hiện lên một tia chán ghét.

Anh đưa tay xuống véo chỗ sưng tấy. Trên mặt đầy thống khổ.

"Bẩn ..." Anh kêu một tiếng, lẩm bẩm nói.

Bên trong nhà kho nhỏ, sau một hồi điên cuồng qua đi, hai người vẫn còn ở trong dư vị ái muội ướŧ áŧ vừa rồi.

“Nghiên Nghiên, cậu không sao chứ? Có thoải mái không?" Trang Tử Nguyên sờ lên mặt Hạ Doanh Nghiên, ôm mặt cô cúi đầu hôn.

Hạ Doanh Nghiên không muốn nói, cô chỉ gật đầu, định đi xuống. Tuy nhiên, ngay khi chân vừa chạm đất, liền mềm oặt đứng không vững, Trang Tử Nguyên vội vàng ôm lấy cô, vỗ lưng xoa dịu một hồi.

Cho đến khi Hạ Doanh Nghiên cuối cùng lấy lại sức, chỉ cảm thấy cậu ôm chặt có chút nóng, lặng lẽ đẩy cậu ra.

Cơ thể vô tình cọ xát qua, cô cảm giác được phía dưới của thiếu niên cứng rắn, cô nhận ra vừa rồi chỉ có mình mình thoải mái, nên không khỏi nhìn cậu quan tâm: "Cậu thì sao? Có khó chịu không.”rồi đưa tay chỉ chỉ phía dưới.

Trên mặt Trang Tử Nguyên có chút ngượng ngùng, vừa rồi còn hung mãnh hôn liếʍ giờ phát này lại như hai người khác nhau. Cô che đi chỗ hạ thân sưng phồng, vành tai đỏ bừng: "Tớ, tớ không sao ..."

Hạ Doanh Nghiên lấy điện thoại nhìn thời gian, chuẩn bị vào học rồi, cô thực sự cũng không còn sức cùng cậu làm nữa.

Vì vậy, cô xoa đầu cậu an ủi, lại hôn cậu để đền bù, nói nhỏ: “Lần sau tớ sẽ giúp cậu thoải mái.”

Trang Tử Nguyên hạnh phúc đến mức như đằng sau mọc thêm cái đuôi vẫy vẫy, nào còn so đo cái này, lắc đầu ngượng ngùng nói: "Chỉ cần chính mình làm lại nghĩ đến Nghiên Nghiên, tớ cũng đẫ rất thoải mái!"

Hai người lại vuốt ve an ủi một hồi, đến lúc Hạ Doanh Nghiên phải về lớp, cô dặn dò Trang Tử Nguyên, sau đó xoay người mở cửa nhà kho nhỏ bước ra ngoài trước, rất thuận lợi rời sân huấn luyện.

Một lúc sau, Trang Tử Nguyên cũng đi ra ngoài, nhìn hạ thể vẫn còn cứng của cậu, phiền não gãi đầu, lấy một thứ từ trong túi quần ra, cầm trong tay si mê nhìn một lúc. Sau đó lại vui vẻ như được ăn mật, đi thẳng về hướng nhà vệ sinh.

Hai người lần lượt rời đi không có phát hiện, ngay sau khi rời đi không lâu, một người khác cũng chậm rãi đi ra khỏi phòng thiết bị.

Hạ Doanh Nghiên bước đến tòa nhà dạy học, vẫn còn bàng hoàng. Lần này thực sự quá kịch liệt, quá sảng khoái.

Cái tên ngốc Trang Tử Nguyên, này, làm sao có khả năng... như vậy?

Cô bước lên cầu thang một cách vô thức, cảm thấy có điểm không thích hợp.

Đi được vài bước nữa, cô đột ngột sững người.

Cô phát hiện dưới thân mình trống rỗng, chỉ mặc có chiếc quần đùi đồng phục, thỉnh thoảng có làn gió mát tràn vào.

Cô hình như quên mặc đồ lót!

Hạ Doanh Nghiên dừng lại, vô thức chạm vào hai bên xương hông, đúng là quên mặc. Sau lưng đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh.

Qυầи ɭóŧ của cô đâu? Vừa rồi có phải rơi trong nhà kho nhỏ đó không?

Nhưng làm thế nào mà cô lại quên không mặc nó vào?

Aiz, chẳng qua, lúc đó cô cũng không còn sức lực, chính là Trang Tử Nguyên giúp cô mặc quần áo. Vậy có phải cậu ấy đã quên mặc qυầи ɭóŧ cho mình không?

Tên ngốc này! Quả nhiên không đáng tin cậy!

Hạ Doanh Nghiên vừa tức vừa hoảng, trong lòng đầy cáu kỉnh, lập tức quay đầu lại muốn tìm cậu.

Nhưung ngay khi cô quay lại, cô đã nhìn thấy Lâm Thích đang ở phái sau đi tới. Cô sững sờ, nhìn sắc mặt trầm tĩnh của lớp trưởng, trong lòng có chút xấu hổ cùng chột dạ.

Cũng may hai người cũng không thân gì cho lắm, thậm chí mặt đối mặt cũng không có gì để nói. Cô gật đầu chào Lâm Thích xem như chào hỏi, lướt ngang qua anh.

Điều cô không ngờ tới là còn chưa đi được vài bước, cô đột nhiên nghe thấy Lâm Thích gọi cô lại.

“Hạ Doanh Nghiên.”

Cô ngạc nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn Lâm Thích đầy hoài nghi, rồi lại quét qua anh, cô nghi ngờ rằng vừa rồi là một người khác đã gọi cô.

Trong ấn tượng của cô, Lâm Thích căn bản không bao giờ chủ động gọi tên cô, ngoại trừ thỉnh thoảng trong lớp có thông báo danh sách đọc tên cô.

Hay là cô bị ảo giác?

Nhưng ngay sau đó, cô lại nghe thấy Lâm Thích nói.

“Sắp vào lớp rồi, cậu đi đâu vậy?”

Vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt lại nặng nề, khí chất u ám từ trong cơ thể toát ra, khiến người ta cảm giác ngột ngạt.

Hạ Doanh Nghiên lần này thực sự bị sốc, cho tới nay, nội dung của hai người bọn họ cơ bản vẫn là ở các lớp học hoặc các hoạt động của trường. Thái độ khi giải quyết công việc chung cũng xa cách.

Từ khi nào lại quan tâm đến chuyện riêng tư của cô vậy?

Cô có chút luống cuống, lúc này lại cảm nhận được đợt gió mát lạnh ùa vào, cô lại càng thêm bối rối.

Dù thế nào đi nữa, chiếc qυầи ɭóŧ vẫn quan trọng hơn. “Tớ có chút chuyện.” Nói xong cô quay người tiếp tục bước đi.

Giọng cô rõ ràng là lạnh lùng xa cách, nhưng Lâm Thích không thể không nghĩ đến những tiếng rêи ɾỉ đầy quyến rũ của cô trong nhà kho nhỏ.

Nó cứ văng vẳng bên tai rất lâu.

Anh lặng lẽ nhìn cô quay lưng không chút lưu luyến, đôi mắt lãnh đạm khẽ nheo lại, đồng tử màu hổ phách co rút đột ngột.

Nhịn không được, cũng không muốn chịu đựng nữa.

Anh hờ hững hé môi, giống như đang niệm một câu thần chú đen tối cấm kỵ.

“Trên sân bóng đã có rất nhiều người tập luyện rồi.”

Bước chân của Hạ Doanh Nghiên đình trệ, cô suy tư một lúc, sau đó lại đột nhiên quay người lại, vẻ mặt không còn bình tĩnh mà lộ ra vẻ hoảng sợ: “ ..... Cậu đang nói cái gì vậy? "

Lâm Thích nhìn bộ dạng thất thố của cô gái, trong lòng lại có một chút vui vẻ, nhưng vẫn là nhiều buồn bã bi thương.

Anh phớt lờ sự kinh ngạc và nghi ngờ của cô, tiếp tục với vẻ mặt ủ rũ : “Cậu còn muốn đi tìm cậu ta nữa sao?”

Anh cụp mắt xuống, che giấu sự cô đơn cùng khẩn cầu dưới đáy mắt.

"Đừng đi."