Editor: Dĩm
Cô đang chìm đắm trong mộng tưởng như vậy, nhào tới điểm mẫn cảm hơn, phát ra tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ, tiếp tục thở dốc ra lệnh: "Kêu lớn hơn đi, tớ nghe xong sẽ cảm thấy rất thoải mái ...."
Vì thế tiếng thở dốc của Trang Tử Nguyên trở nên nặng hơn rất nhiều, thậm chí côn ŧᏂịŧ trong tay còn trướng thêm một vòng.
Bên tai là tiếng thở dốc trầm thấp của thiếu niên, giống như có thể cảm nhận được cảm giác bỏng rát và ẩm ướt, Hạ Doanh Nghiên càng thêm hưng phấn, động tác tay càng lúc càng nhanh: "A.... thật thoải mái"
Nhìn được bộ dáng này của cô, Trang Tử Nguyên càng không chịu nổi, hơi thở dồn dập mà an ủi côn ŧᏂịŧ, thậm chí hơi hé môi, vạt áo cứ thế rơi xuống.
Nhưng mà chẳng còn ai để ý đến nữa, cả hai người đều sa vào kɧoáı ©ảʍ của du͙© vọиɠ.
Trang Tử Nguyên nhìn chằm chằm vẻ mặt mê loạn của cô gái phía bên kia màn hình, không ngừng di chuyển tay lẩm bẩm: “Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên”
“ưm, gọi to hơn đi.” Hạ Doanh Nghiên nhắm mắt thở dốc nhẹ giọng yêu cầu.
“Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, tớ rất thích cậu, Nghiên Nghiên.”Trang Tử Nguyên cúi sát vào điện thoại trầm giọng nói nhỏ.
Tinh thần đạt đến hưng phấn cực độ, thân thể cũng được xoa dịu đến cực điểm, Hạ Doanh Nghiên đạt tới cao trào, cô cắn ngón tay run rẩy, khó nhịn mà rêи ɾỉ.
Mà bên kia, Trang Tử Nguyên nhìn bộ dáng yếu ớt lại hấp dẫn của cô gái, cậu chỉ hận không thể đem cô nuốt chửng vào bụng. Loại xúc động cùng ham muốn này cũng khiến cậu đạt đến cao trào, lập tức bắn ra.
Khi cả hai hồi phục lại trạng thái, phát hiện dưới thân đều là một mớ hỗn độn.
Trang Tử Nguyên thậm chí còn bắn lên cả điện thoại, vài giọt trắng đυ.c văng lên gương mặt tuyệt đẹp của cô gái trên màn hình điện thoại. Thu vào trong mắt cậu giống như cậu đem thiếu nữ làm bẩn, vừa xấu hổ lại áy náy, ngay sau đó lại sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn.
Loại tâm tình này cậu khó có thể giải thích được nên đành tạm gác lại sau đầu, nhanh chóng lấy khăn giấy lau màn hình điện thoại rồi lau người.
Hạ Doanh Nghiên nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, nằm xuống giường, vẻ mặt thoải mái.
Trang Tử Nguyên có thể cảm thấy tâm trạng cô rất tốt, cũng nằm xuống, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hỏi: “Nghiên Nghiên, bây giờ cậu thấy thoải mái chưa?”
“Um, rồi.”Hạ Doanh Nghiên thản nhiên nói.
“Nhưng tớ vẫn muốn liếʍ cậu, tớ cảm thấy tớ có thể làm cho cậu thoải mái hơn.” Trang Tử Nguyên vẫn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn.
Hạ Doanh Nghiên nhớ lại dư vị ngày hôm ấy: “Đúng là cậu liếʍ thoải mái hơn.”
“Thật, thật ư?” Trang Tử Nguyên rất đắc ý, lại hỏi: “Vậy thì khi nào tớ có thể liếʍ cậu một lần nữa?”
Hạ Doanh Nghiên sau khi giải tỏa ham muốn của mình. mệt mỏi nên lười biếng nói cho có lệ: “ừm, nói sau đi.”
“Có phải ngày mai không?” Trang Tử Nguyên ngược lại không buồn ngủ, cao hứng nói: “Ngày mai đi học, tớ sẽ liếʍ cho cậu. "
Hạ Doanh Nghiên nói: "Suy nghĩ không đâu? Trường học làm gì có nơi nào có thể làm loại chuyện này? Rất dễ bị phát hiện. "
"Có! Tớ biết có một nơi, sẽ không có ai nhìn thấy!" Trang Tử Nguyên lo lắng nhìn Hạ Doanh Nghiên đã nhắm mắt lại, âm thanh nhỏ dần: "Ngày mai tớ dẫn cậu đi, được không?"
Hạ Doanh Nghiên thực sự buồn ngủ, không còn sức lực nói chuyện, vẫn nói cho có lệ: "Ừ, nói sau đi, tớ buồn ngủ quá." Cô định cúp video.
"Chờ một phút Nghiên Nghiên!" Trang Tử Nguyên ngăn cô tắt video, khẩn cầu nói: "Cho tớ nhìn cậu một lúc nữa, được không? Tớ tuyệt đối sẽ không phát ra âm thanh, cũng sẽ không làm phiền cậu, vì vậy cho tớ nhìn cậu ngủ, được không?"
Hạ Doanh Nghiên mơ màng nghĩ, nếu cứ cúp máy thế này, với tính tình của cậu e rằng lại ầm ĩ một phen, lúc đó đừng mong được ngủ yên, chi bằng chiều ý cậu.
Cô dừng tay lại, đặt điện thoại lại chỗ cũ, xoay người ngủ.
Trang Tử Nguyên nhìn cô đang vùi đầu vào gối, ánh mắt đầy quyến luyến, cậu không kìm được mà cúi xuống hôn hai lần vào điện thoại, thì thầm: “Ngủ ngon, Nghiên Nghiên mơ đẹp.”
Lúc sắp đi ngủ lại nghĩ đến cái gì, cậu bật dậy tiến lại gần điện thoại và nói nhỏ: "Và mơ về tớ nhé!"
Sau đó cậu mới nằm xuống, lại nhìn bóng dáng say ngủ trên màn hình điện thoại, nhắm mắt lại nở một nụ cười mãn nguyện.