Editor: Dĩm
“Vậy thì cởϊ qυầи ra cho tớ xem nơi đó.” Hạ Doanh Nghiên nói.
“A?” Trang Tử Nguyên do dự hỏi: “Nếu làm như vậy có làm cho cậu thoải mái không?”
“Ừm.”Hạ Doanh Nghiên dỗ dành: “Hơn nữa, tớ đã cho cậu xem tất cả, vậy cậu cũng nên cho tớ xem chứ? Chúng ta phải công bằng."
"um, Nghiên Nghiên nói đúng, phải công bằng." Trang Tử Nguyên với vẻ mặt bị thuyết phục gật đầu đồng ý, cậu học theo Hạ Doanh Nghiên đặt điện thoại trước giường, để thấy toàn bộ cơ thể của mình. Sau đó cậu quỳ xuống giường, cởϊ qυầи đùi, gậy thịt dày và dài sưng tấy bật ra ngoài.
Hạ Doanh Nghiên nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của thiếu niên ngoan ngoãn nghe lời mình, trong lòng cô cảm thấy hưng phấn lạ thường.
Cô nhìn cậu thiếu niên mặc một chiếc áo choàng đen rộng rãi, lộ ra cánh tay màu lúa mì săn chắc, khuôn ngực khỏe khoắn gợi cảm.
“Cậu vén quần áo bên trên lên, giống như lần trước ở phòng y tế.” Cô tiếp tục ra lệnh.
Trang Tử Nguyên cũng không do dự, vén vạt áo lên đến vị trí xương quai xanh, trên mặt có chút ngượng ngùng hỏi: “Là, là như thế này sao?”
Cơ bụng của thiếu niên hiện rõ, chúng không vạm vỡ phồng lên mà lại mang đến cảm giác sạch sẽ, sảng khoái.
Hướng lên trên nữa là cơ ngực phẳng rắn chắc, hai núʍ ѵú màu sô cô la cũng rất hấp dẫn.
Sờ vào xúc cảm khẳng định rất tuyệt. Hạ Doanh Nghiên nghĩ.
Hạ Doanh Nghiên thưởng thức một phen, vừa lòng nói: “Bây giờ cậu đem vạt áo cắn lên miệng đi.”
Trang Tử Nguyên lúc này có chút ngốc, nhưng nhìn vẻ mặt của cô gái không muốn bị cự tuyệt trên màn hình, cậu vẫn hé mồm cắn vạt áo, cảm thấy mình làm cái này vô cùng xấu hổ, nhưng không thể nói được, đành phải dùng ánh mắt để ra hiệu với cô là cậu đang xấu hổ.
Lần trước ở phòng y tế, mặc dù bọn họ đã làm chuyện thân mật như vậy, nhưng hoàn cảnh lúc đó đặc biệt, cho nên Hạ Doanh Nghiên chỉ quan tâm đến du͙© vọиɠ của mình, cũng không quan tâm lắm đến cơ thể của Trang Tử Nguyên.
Lúc này, cô nhìn người con trai trước mặt, đỏ mặt cắn vạt áo lộ ra cơ ngực cùng cơ bụng rắn chắc, gợi cảm, ánh mắt rời xuống phái dưới chiếc quần đùi, côn ŧᏂịŧ dựng thẳng đứng, ánh mắt si mê ướŧ áŧ đầy ngây thơ nhìn cô.
Đôi mắt cô càng ngày càng đen, cô nói: “Bây giờ làm cho tớ xem.”
Trang Tử Nguyên sửng sốt, muốn mở miệng nói gì đó, vạt áo ngay tức khắc rơi ra ngay khi vừa hé miệng.
Hạ Doanh Nghiên lạnh lùng nói: "Không được nới lỏng vạt áo, cắn lại."
Trang Tử Nguyên đành phải ngậm lại vạt áo, chớp chớp mắt vừa đáng thương lại bất lực. Cái này ngược lại càng làm cho người ta muốn khi dễ cậu.
Hạ Doanh Nghiên trấn an nói: "Cùng nhau làm đi, được không? Như vậy sẽ rất thoải mái."
Sau đó, cô cũng vén quần áo lên, một tay xoa nắn bộ ngực trắng nõn mềm mại, hai chân mở ra, dùng tay kia thăm dò đi xuống, chạm vào hạt nhỏ ở đỉnh lỗ hoa, xoay chuyển nhẹ nhàng, trong miệng phát ra tiếng thở hổn hển.
Trang Tử Nguyên lúc này mới thỏa mãn, thấy khuôn mặt xuân sắc nhuốm đầy du͙© vọиɠ tự an ủi, ánh mắt cậu cũng trở nên u ám, hơi thở dồn dập, nhanh chóng vươn tay di chuyển.
Nhất thời, cả hai bên đều truyền đến tiếng nước mơ hồ cùng tiếng rêи ɾỉ cao thấp.
Hạ Doanh Nghiên nhìn Trang Tử Nguyên ở bên kia màn hình, tay cậu di chuyển rất mạnh, qυყ đầυ tròn trịa tiết ra dịch vị dưới sự chuyển động của lòng bàn tay rộng lớn.
Ánh mắt cậu không rời nhìn chằm chằm cô, toát ra du͙© vọиɠ muốn hòa tan, nhưng miệng lại cắn chặt góc áo, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng thở dốc nóng bỏng, vẻ mặt khó nhịn nhưng càng thêm câu dẫn.
Cô nghĩ đến một từ: yêu nghiệt.
Yêu nghiệt vừa thuần khiết vừa quyến rũ.
Làm cho người ta có suy nghĩ muốn chà đạp, nhìn khóe mắt cậu đỏ lên bất lực mà run rẩy, cô có suy nghĩ muốn bị cậu xâm chiếm, tàn phá, trầm luân trong công kích mạnh mẽ của cậu.